ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đường đi anh cứ luôn thấp thỏm lo sợ dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Bên phía cậu cũng vậy lo đến mức đổ mồ hôi.

Anh đến nơi nhìn mọi thứ trước mắt mà muốn hoa cả mắt, ở đây rất đông chắc cũng cả trăm cả ngàn người ở trong cái khu tập sự nhỏ này. Khu tập sự được chia ra làm nhiều khu vực nhỏ mỗi khu vực là chỗ ở cho 5 người, nhìn khu vực nhỏ trước mắt mà lại phải chen chúc tới 5 người ở anh thật sự thấy khó chịu.

* mình sẽ gọi những khu vực đó là căn phòng cho mn dễ hiểu nha *

Cậu thì chẳng bất ngờ gì mấy nhưng nhìn mọi người phải chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ thì cũng hơi uể oải.

Cậu và anh được xếp ở chung phòng và còn 5 người nữa lần lược là Trung, Nghĩa, Uất...

Do là ngày đầu nên mọi người còn bở ngở nhưng sau khi giới thiệu làm quen thì cũng vui vẻ nói chuyện với nhau, ai cũng bất ngờ vì anh là con của ông bà phú hộ cũng tính ra là giàu nhất vùng mà lại chấp nhận vào đây làm lính. Sau khi giới thiệu tên rồi thì mọi người giới thiệu tuổi.

Trung : em năm nay 19 tuổi ạ.

Nghĩa : em cũng 19 tuổi.

Uất : dạ em 18 tuổi.

Hiếu : em 18 tuổi.

Dương : vậy là anh lớn tuổi nhất rồi, anh 20 tuổi rồi.

Nghĩa : vậy anh chính là đại ca của tụi em .

Trung, Uất : đúng vậy anh chính là đại ca của tụi em, hahaha.

Dương : được rồi, được rồi mau chuẩn bị đi một chút nữa phải ra ngoải tập hợp báo danh rồi.

Mọi người sắp xếp đồ đạc xong thì tập hợp ra báo danh. Chỗ anh ở là khu 5 tổng cộng có 100 người, lần lược từng người một báo cáo. Báo cáo xong thì bọn họ được phân công đi dọn vệ sinh khu vực trước để làm quen vì họ là người mới, mọi người tách nhau ra để dọn. Trong lúc dọn thì anh thấy Hiếu đang lủi thủi dọn một mình nên cũng chạy lại bắt chuyện.

Dương : để anh phụ em nha

Hiếu : dạ không cần đâu em tự làm được ạ.

Dương : ò.

Thấy Hiếu từ chối thì ảnh cũng không hỏi nữa mà đứng gần ở đó dọn, sau công việc nhẹ nhàng đó là những chuỗi ngày mệt mỏi vất vả. Tối thì bọn họ ngủ rất trễ, còn sáng thì phải dạy rất sớm, khiến cho bọn họ mệt mỏi đến kiệt. Ngày hôm nay cũng vậy, bọn họ phải dậy từ sớm, sau đó là luyện tập. Hôm nay bọn họ phải chạy bộ ngoài nắng, trong lúc chạy cậu thấy mặt anh trắng bệt nên hỏi thăm

Hiếu : anh không sao chứ?

Dương : anh không sau chỉ là hơi mệt chút thôi.

Tất nhiên là phải mệt rồi, phải chạy dưới cái nắng gắt làm sao mà không mệt.

Hiếu : nếu có gì thì anh kêu em nha.

Dương : ừm

Cậu vẫn cứ chạy kè kè bên anh vì nhìn anh càng thấy không ổn, bước chân của anh càng lúc càng chậm lại. Sau đó anh dừng lại mà thở hổn hển rồi ngất liệm đi, cậu chạy tới đỡ anh lên thì phát hiện người anh nóng ran làm cậu hốt hoảng mà bế anh lên thì ra anh đã bị sốt nhưng vẫn cố gắng chạy, lúc anh ngất cũng có vài người ở đó nên liền chỉ cho cậu khu trạm xá để cậu bế anh đến đó.




                                         Còn tiếp.....









Mn ơi có chap mới rồi nè do chap này mình viết vội nên từ ngữ hay văn còn lủng củng mn thông cảm nha. Với lại mình hk bt viết sao về thời xưa hết cách xưng hô cũng hk bt luôn nên trong đầu của mình có được cái gì viết cái đó. Mong mn hk chê nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro