2. Chờ từng giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, 2022...

2 giờ sáng...

Huy thở hắt ra, chỉnh lại tư thế nằm lẫn chăn gối, co người trong cái lạnh râm ran của vùng cao nguyên thơ mộng.

Lại một ngày quay vất vả trôi qua, cuối cùng cũng được ngả lưng. Bên cạnh Huy, anh bạn Dương Lâm sau một hồi lục đục gọi điện cho gia đình thì cũng đã nằm xuống cạnh Huy, tiếng hô hấp dần trở nên đều đều.

Ngay lúc Huy đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thọai trong túi lại bất chợt rung lên. Anh đưa tay bật màn hình rồi chau mày nhìn. Đập vào mắt là dòng tin nhắn cụt lủn từ "Thằng nhóc hư hỏng".

"Anh ơi mình gặp nhau chỗ đồi thông nha 😍"

Huy lập tức quẳng cái điện thoại xuống đệm, kéo chăn trùm kín đầu.

Quỷ tha ma bắt, kể từ khi quay xong chặng thứ nhất đến ngày đầu chặng hai, thấy thằng bé cũng lễ độ bình thường, tưởng rằng tình hình êm xuôi, cuối cùng nó đã nghĩ thông rồi chứ. Nào ngờ, nó vẫn không có ý định buông tha cho anh. Mà cũng phải, vừa rồi làm tiệc tối, nó cũng uống không ít bia, cũng đã nói nhảm, hát nhảm hồ nháo một trận, hẳn là bây giờ vẫn còn máu men trong người nên giở chứng làm khùng làm điên đây mà.

Chiếc điện thoại của Huy cứ thế lại rung lên từng hồi liên tục.

"Anh ơi em ra chỗ hẹn rồi nè. Anh tới chưa 😇"

" Anh nhanh đi muỗi cắn em quá chừng😬"

"Huhu anh ơi tới nhanh, em sợ ma quá 😱"

...

"Có ma nó sợ mày thì có!"

Huy bực dọc nghĩ bụng, ấy vậy nhưng vẫn hé chăn đọc bằng hết đống tin nhắn kèm mấy cái icon vô tri của ai kia vừa bất giác tủm tỉm cười.

"Aaaaa... có ma thiệt anh ơi. Cứu em 😭"

Huy trở mình nhìn lên nóc lều, định chờ xem đối phương sẽ làm trò mèo gì nữa. Nhưng sau tin nhắn cầu cứu kia, chiếc điện thoại lại trở về trạng thái tắt ngóm yên lặng. Huy đợi một lúc, tự dưng không khỏi thấy ruột gan nóng dần lên. Anh không cười nổi nữa mà thở hắt ra, nhanh chóng rón rén ngồi dậy, đưa tay lấy áo khoác...

Bên ngoài sương đã xuống dày, vừa bước ra khỏi lều đã phải rùng mình trước cái lạnh thấu xương.

Phía khu nhà nghỉ, một số bạn ekip vẫn còn loay hoay đi lại. Huy thận trọng quan sát rồi tỏ ra thản nhiên hướng đến chỗ nhà vệ sinh mà bước tới. Khi đến được chỗ ngã ba đường, anh cẩn thận nhìn quanh một lần nữa rồi mới rẽ ngang sang một con dốc hướng lên đồi.

Ánh đèn đường của khu du lịch bị quện chặt trong sương, Huy phải cẩn thận mò mẫm mới không để mấy lớp cỏ dại ẩm ướt va bẩn ống quần, một lúc mới nhìn ra được bóng ngưòi đang đứng co ro dưới tán thông. Người kia vừa trông thấy anh đã ngước cặp mắt hấp háy mừng rỡ lên, nhăn nhở cười khoe hàm răng trắng lóa, giọng nói có phần méo mó không tỉnh táo:

- Ủa khuya rồi anh ra đây chi vậy? Bộ anh nhớ ai hay lo cho ai tới nỗi không ngủ được hả?

- ... - Huy kịp nuốt lại mấy lời muốn bật ra, nhìn vẻ mặt câng câng gợi đòn của đối phương, biết ngay nó say xỉn kiếm chuyện troll mình chứ chẳng có ma cỏ gì sất. Lập tức anh cũng toét miệng cười, một nụ cười giả trân kèm vẻ mặt hồn nhiên vô số tội. - Ủa anh đang đi dạo nè. Hiếu đứng đây chi vậy? Ngủ ngáy dữ quá thằng Cris nó đuổi ra đúng không? Tội ghê chưa. Thôi! Né ra cho anh đi tiếp nè!

Nói rồi Huy cũng không đợi Hiếu kịp phản ứng, cứ vậy mà bước tới, lướt qua mặt cậu.

- Anh, anh đi đâu á?

- Thì đi dạo chứ đi đâu.

- ... Anh đừng có đi qua đó.

Rồi sau đó mặc luôn tiếng kẻ kia í ới gọi với theo, Huy không buồn đáp nữa, chỉ tỏ ra thản nhiên chăm chăm tiến bước dù bản thân chẳng rành đường và bóng tối đã bắt đầu loang loáng trước mặt. Hiếu thấy vậy thì sắc mặt bỗng xám ngoét và nụ cười cũng vụt tắt. Cậu co chân hấp tấp chạy theo, vừa đứng chắn trước mặt Huy, vừa dần dà lùi lại theo bước chân anh, vừa hấp tấp đưa tay xua xua ra hiệu:

- Anh đừng đi nữa.

- Đi ra chỗ khác...

- Anh nghe em nói nè...

- Biến!

- Anh coi chừng chỗ này... á!

Huy chỉ mới đi được vài mét đã giẫm phải một mô đất lở và ngay lập tức mất đà, theo quán tính anh đưa tay túm lấy áo kẻ trước mặt. Nào ngờ Hiếu cũng chẳng trụ vững, cả hai cứ thế mà va vào nhau, cùng ngã nhào, trượt theo con dốc mà lăn lộn hết mấy vòng trong dải cây cỏ rậm rạp. Đến khi hoàn hồn ngẩng đầu lên được, Huy chỉ thấy trước mắt tối om nhộn nhạo, vừa đưa tay quờ quạng tìm đường, lại vớ phải chỗ da thịt ai đó mềm mềm âm ấm. Huy lập tức co người gượng dậy thì lại bối rối phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay đối phương.

- Buông r...

- Suỵt! - Mấy ngón tay nào đó lại ấn nhẹ trên môi anh.

Từ bên ngoài rặng cây phía đường mòn bỗng rực lên một thứ ánh sáng lờ mờ cùng tiếng động cơ xe máy gầm gừ leo dốc. Cả hai không ai bảo nhau mà cùng hồi hộp đến nín thở.

Khi ánh nhìn đã dần quen với bóng tối và khoảnh khắc ngắn ngủi có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương, Hiếu lại thấy rõ được người trước mặt là anh - chàng trai người cũng như tên, là ánh mặt trời cậu luôn muốn giữ lấy trong tay từ những ngày còn ngây thơ vụng dại...

...

Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

Trong ký ức của Hiếu, cái thời mình còn là học sinh tiểu học khá là yên bình mộng mơ. Nhà cậu ở ngoại ô thành phố, nằm trong xóm nhỏ sau lưng một xí nghiệp giày da lớn. Mảnh đất thuộc diện quy hoạch treo vẫn còn in dấu vườn tược, đường mòn, ao cá, kênh rạch. Tuổi thơ của Hiếu cũng được in dấu những ký ức thú vị của một đứa trẻ "không hoàn toàn là thành thị". Chỉ có duy nhất một điều mà Hiếu cảm thấy thiếu thốn, đó là những người bạn thân thiết. Cái xóm nhỏ đó, lạ thay ở lứa tuổi Hiếu lại chỉ có mình cậu là con trai, chơi với đàn anh lũ em thì chẳng hợp cạ, còn chơi với con gái thì ... thôi ngại chết. Đằng nào Hiếu cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lành tính. Vậy là cứ mỗi mùa hè đến, hầu như cậu lại dành hết thời gian để ôm tấm phản gỗ trong nhà mà ngủ thỏa thuê, hoặc lang thang làng trên xóm dưới đi chơi một mình.

Cạnh nhà Hiếu có một dãy phòng trọ nằm bên truông nước của bờ kênh, hầu như là công nhân của xí nghiệp kia thuê để ở. Mùa hè Sài Gòn nóng đổ lửa, mấy ngưòi thuê trọ không chịu nổi vách gạch mái tôn, trưa không có ca làm thì cứ lác đác mắc võng lên mấy thân cây dừa với mãng cầu dọc đường mòn mà ngủ nghỉ. Hiếu cũng đã quen với việc vườn hàng mãng cầu ngõ sau nhà mình thi thoảng lại xuất hiện mấy chiếc võng đung đưa và cậu cũng không để tâm mấy.

Ấy vậy mà vào một cuối tuần đang ngủ trưa non giấc, Hiếu bị đánh thức bởi một chuỗi những âm thanh thánh thót lạ lùng. Cậu bò dậy vểnh tai nghe ngóng, lại nghe ra đó là một đoạn nhạc hoàn chỉnh. Từ nhỏ cậu đã mê mẩn âm nhạc mà vì nhà cửa chẳng dư dả gì, cậu cũng hiểu chuyện mà không lên tiếng đòi hỏi ba mẹ. Bây giờ lại nghe được những giọt âm thanh kỳ diệu đó, Hiếu không nhịn được mà tò mò rời khỏi tấm phản thân yêu để chạy ra ngõ sau nhìn thử.

Lấp ló sau những tán mãng cầu um tùm vẫn là hình dáng chiếc võng đung đưa, mà ngồi trên đấy là một chàng trai trẻ măng lạ hoắc, có vẻ là người mới đến thuê trọ. Chàng trai đang ôm chiếc guitar cũ, mấy ngón tay gảy nhẹ từng đoạn dây. Chuỗi nốt nhạc chậm rãi mà nhịp nhàng vang lên, cũng là lúc chàng trai ấy dõi mắt ra phía xa và cất giọng hát:

... Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng...

Gió chiều từ phía dòng kênh lồng lộng thổi, trêu đùa vạt tóc bồng bềnh trên vòm chân mày cong cong. Nắng trời rực rỡ đậu trên mặt nước để lại chút lấp lánh làm sáng bừng đáy mắt trong trẻo. Chàng trai kia khẽ cong khóe môi, gương mặt thanh tú xuất hiện một nụ cười mà Hiếu vừa trông thấy lại có cảm tưởng như vừa nhìn thấy một vầng mặt trời khác vậy.

... Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ...

Hiếu nép người sau một thân cây, vừa tò mò quan sát, vừa ngẩn ngơ đắm chìm trong mấy nốt nhạc cùng chất giọng nhẹ tênh như suối chảy.

Mãi đến khi tiếng đàn dứt hẳn, chàng trai quay đầu nhìn lại. Hiếu mới giật mình toan loay hoay bỏ chạy. Nào ngờ chàng trai kia lại lần nữa tươi cười, nụ cười tỏa nắng hiền lành có chút ngượng nghịu, anh ta đưa tay vẫy vẫy:

- Bé, lại anh nhờ cái này!

Ps:

Tui đã nói là tui chế tùm lum mà :)). Nhưng nó là fic nên thôi kệ đi :)). Ban đầu nghĩ ra plot cứ tưởng đó là chuyện tình lãng mạn cảm động đồ đó, giờ viết ra thấy có mùi cặp đôi cảm lạnh hay ra dẻ với lầy lội :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro