23. Rạng rỡ ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của anh là mặt trời, sự hiện diện của anh là rạng rỡ ấm áp.

Có lẽ trong những giấc mơ hoang đường nhất, Trần Minh Hiếu cũng không dám nghĩ đến một ngày có người ấy bên cạnh.

Từ khi có sự hiện diện của Huy, mấy chậu cây nhỏ trên khoảng ban công đầy bụi bặm ngày càng mơn mởn, mỗi sớm mai thức giấc, Hiếu đã thấy bóng dáng anh loay hoay chăm chút từng ngọn lá xanh. Cây xương rồng cậu vất đó mấy tháng trời không tưới nước còn ra được vài nụ hoa tím bé bé. Cái tủ lạnh lộn xộn những thứ thực phẩm linh tinh, những kệ sách và vật dụng chất chồng, quần áo rồi chăn gối,... tất cả đều được anh sắp xếp giặt giũ gọn gàng ngăn nắp. Lau chùi dọn dẹp ngỡ nhàm chán mệt mỏi nhưng anh vẫn tỏ ra vui vẻ đầy tận hưởng không một chút cằn nhằn hay tỏ ra thái độ lạ gì với cậu. Đứa sinh viên trước đây chỉ biết cắm đầu vào học hành và viết nhạc là cậu, ngại ngùng đôi lần rồi cũng chẳng dám buông thả mà sinh hoạt xuề xòa bừa bộn nữa. Buổi sáng buổi trưa buổi chiều, chỉ cần cậu ở nhà không có tiết học đều được thưởng thức những bữa ăn anh nấu. Những món ăn hầu như chỉ giản dị nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng hương vị lại có phần chăm chút kỹ lưỡng.

Một ngày Hiếu về sớm khi nắng chiều còn vương chút ánh vàng bên khung cửa, Huy vẫn đang ngồi đọc sách ngoài ban công với lũ mèo hoang lạ mặt quấn quýt bên chân. Lũ mèo hoang hay mè nheo réo gọi hằng đêm khiến Hiếu bực dọc bao lần, nay có lẽ cũng biết mến thương cái người đã hào phóng cho chúng thức ăn nước uống. Con mèo nhỏ lông trắng đốm đen còn gan dạ nhảy cả lên người Huy. Anh mỉm cười, nhấc nó ôm vào lòng, thong thả vuốt ve rồi hạ ánh mắt về lại trang sách vừa lẩm bẩm:

- Anh Hiếu để mấy đứa nhịn đói hả? Tội nghiệp ghê! Sau này anh mua được nhà riêng, nếu có duyên gặp lại thì mấy đứa tới ở chung với anh cho vui... Nếu mà được anh sẽ trồng nguyên một vườn rau trong nhà để đỡ phải đi chợ nè... Xây luôn cả một phòng gym để khi anh cần phải tập mà không thích ra đường nè...

Hiếu ngẩn ngơ nhìn mãi người thương, cảnh tượng bình yên làm lòng cậu như muốn tan chảy. Mãi một lúc Huy mới ngước mắt nhìn lên, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười:

- Hôm nay về sớm vậy?

- Thầy bận nên tụi em trống tiết. - Hiếu trả lời vừa quay đi vừa tháo balo trên vai.

- Anh chưa kịp nấu cơm nữa...

- Vậy anh khỏi nấu. Để em đi mua là được.

- Em đi mua hả?

- Dạ...! - Hiếu toan cởi áo khoác đã thấy trong mắt người đối diện có chút kỳ lạ. - Sao anh?

Rồi cậu thấy anh nhìn mình, vu vơ cầm lên một quyển sách, ngập ngừng:

- Anh ở nhà mấy ngày rồi... Anh thấy ở gần đây người ta bán nhiều thứ hay lắm, hay mình ra ngoài ăn rồi tiện dó đi dạo một chút luôn đi!

- ...

- Anh đội nón với đeo khẩu trang là được, chắc chắn không ai nhận ra, không làm phiền em đâu.

- Dạ...

Lấp lánh trong đáy mắt người kia khiến Hiếu không kìm được mà gật đầu dù tâm trí vẫn còn chìm trong bối rối.

Em nào có chút phiền phức với anh, chỉ là... Đây có thể gọi là ... hẹn hò không?

...

Trời chiều lấp loáng, hoàng hôn tan dần vào đêm tối.

Trần Minh Hiếu nhớ lúc ấy mình cứ như mãi lãng đãng trong cơn mơ nào đó khi ngồi cùng anh trên thảm lá khô, trước mắt là mặt hồ sóng gợn lăn tăn hòa cùng tiếng gió lao xao lướt qua những tán cây trên đỉnh đầu. Như bao lần cậu lại lén lút nhìn anh, tự cảm giác đáy lòng cũng như mặt nước kia, bồi hồi chập chờn mà bình yên đến lạ.

Cả một buổi chiều cậu đã cùng anh lân la khắp các hàng quán thân quen. Những món ăn dân dã ven đường mà đám sinh viên tuổi cậu ai cũng đã từng nếm qua, anh không có một chút dè dặt mà rất đỗi tận hưởng. Lúc này đây, anh vẫn còn giữ lại vài món ăn vặt trong túi xách, trên tay là cốc trà sữa anh đang vui vẻ nhấm nháp. Vòm mũ và lớp khẩu trang dày dặn được hạ xuống, bóng tối cũng không ngăn được rạng rỡ hiển hiện trong đáy mắt nụ cười anh. Làm sao có thể tưởng tượng được, một ngôi sao lớn là anh, lúc này không còn hào quang rực rỡ, ánh sáng dịu đi rồi lại thêm phần lấp lánh ấm áp.

Không phải lần đầu tiên em ở bên anh, nhưng là lần đầu tiên em được gần anh, được ngắm nhìn anh thoải mái và tự do đến thế.

- Đồ ăn ngon quá. Cảnh cũng đẹp nữa. - Huy nhìn mặt hồ lao xao rồi quay sang bên cạnh, mỉm cười. - Hiếu đi học ở đây giống đi nghỉ dưỡng ghê ha.

- Chỗ này cũng có nhiều ma lắm anh.

- Hả?

Ánh nhìn thảng thốt của Huy khiến Hiếu lúng túng biết mình lỡ lời, liền gãi đầu ấp úng:

- ... Người ta đồn vậy... chứ em chưa ra đây buổi tối bao giờ nên em chưa thấy...

- Sao em nói chỗ này sinh viên mấy đứa hay hẹn hò chứ?

- Thì em có hẹn hò với ai đâu mà ra đây.

- ... Thiệt luôn đó hả?

Hiếu nhìn anh, lấm lét ra vẻ trách móc:

- Thì biết sao giờ, người em thích muốn gặp người ta còn khó hơn lên trời.

Ánh mắt Huy thoáng chùng xuống, nụ cười phủ thêm một tầng ưu tư. Nhưng rồi cũng như thường lệ, rất nhanh anh lấy lại vẻ phấn chấn:

- Vậy là tới giờ vẫn chưa yêu ai đàng hoàng luôn hả?

Hiếu gật đầu.

Huy khẽ thở hắt ra, quay đi, một chút thì lẩm bẩm:

- Vậy mà cũng biết "...nắm tay dưới ánh trăng. Sáng thức giấc hôn mà không mùi kem đánh răng..." luôn đó.

- ... Anh... anh đọc sổ viết nhạc của em...
- Anh xin lỗi. Tại ở nhà không có gì làm nên chán quá... - Huy lan man cười. - Mà em viết nhiều bài về tình yêu ghê, chưa yêu đương gì hết mà kinh nghiệm lấy đâu ra hay vậy?

-... Thì... em coi phim. - Hiếu gãi gãi đầu, hai bên mang tai đã ửng đỏ.

- Phim gì mà có "Cause I know you bad cho một roi ha" nữa vậy?

- ... - Một lần nữa Hiếu tròn mắt nhìn anh rồi quay đi trong ngượng ngùng.

Huy khúc khích cười một lúc, giọng cười dịu lại khi một cơn gió bất chợt ghé ngang làm cơn mưa lá khô lả tả rơi xuống và cũng làm mái tóc anh thấp thoáng bồng bềnh.

- Em có dự định gì chưa?

- Dạ?

- Anh thấy em viết nhiều nhạc rồi, hình như cũng có đi diễn ở quán xá này nọ, còn chuyện xa hơn thì sao?

Câu hỏi đó của Huy làm Hiếu không nén được tiếng thở dài trước khi chậm chạp lên tiếng đáp:

- Thật ra em cũng có đi casting vài cuộc thi, mà toàn rớt từ vòng gửi xe. Nhiều lúc em cũng tự nghi ngờ bản thân lắm. Chắc em chưa đủ giỏi.

- Em đợi một show nào đó mà em thể hiện được khả năng sáng tác thử đi.

- Em tưởng mấy cái xàm xí này để em với mấy đứa bạn hát cho vui thôi. Em đem đi diễn ở quán còn không thấy ai thèm nán lại coi. Hát nhạc nhẹ thì còn được chút chút...

- Kiên nhẫn đợi thêm đi. Show giải trí năm nào cũng có format mới. Cảm xúc trong nhạc của em rất tốt. Vừa đủ để người khác thấu hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng em lâu dài. Sẽ có lúc em được công nhận. - Lời Huy nói chậm rãi mơ màng rồi bất chợt xa xăm - Đừng như anh... Gấp gáp quá rồi không được gì...

Câu nói cuối cùng của anh bất giác khuấy động bao nhiêu câu hỏi mà những ngày qua Hiếu đã đè nén và giấu kín tận đáy lòng. Nhưng cậu chẳng kịp để chúng bật ra vì ngay sau đó anh đã đứng dậy:

- Cũng trễ rồi, mình về đi.

Hiếu ngẩn ngơ nhìn theo bóng người kia dần chìm vào đêm tối, tự dưng lại có cảm giác hụt hẫng lạ kỳ khiến chính mình phải vội vàng đứng dậy mà bước theo.

...

Sẽ có một lúc nào đó, anh lại rời xa em... đúng không?
...

Ngày dài cũng trôi qua rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại đêm tối mênh mông...

Cũng như mọi ngày, Trần Minh Hiếu ôm chăn gối trải xuống sàn nhà, vừa ngồi xuống toan ngả lưng, thì lại trông thấy người kia vẫn ngồi trên giường, yên lặng nhìn ra cửa sổ.

- Anh chưa ngủ hả?

Huy quay lại khi nghe Hiếu lên tiếng hỏi.

Đã nhiều ngày qua, Hiếu luôn để ý thấy, khi trời còn sáng, anh rõ ràng rất năng lượng rạng rỡ, nhưng khi tối đến, càng dần về khuya, ánh mắt anh lại dần chìm vào ưu tư hỗn độn. Dù vậy lúc phải nhìn về phía cậu, anh vẫn cố gượng gạo vớt vát lại vẻ tươi tỉnh.

- Mùa mưa tới rồi, nằm dưới sàn coi chừng lạnh, lên đây với anh đi.

Hiếu nhìn anh, đáy lòng những tưởng đã ngủ yên lại bắt đầu gợn sóng. Cậu tần ngần một lúc, cho đến khi anh chủ động ngồi dịch sang một bên và đưa tay vỗ nhẹ xuống đệm giường...

... Giấc mơ những tưởng xa xôi, cuối cùng lại gần ngay trước mắt...

Hiếu loay hoay một lúc mới chọn được tư thế nằm, cậu cố gắng nép tay chân gọn gàng để nhường cho anh một khoảng trống lớn phía trong. Nào ngờ khi vừa nằm xuống, đã thấy cánh tay bất ngờ bị níu lấy làm cậu phải xoay người theo... Thoáng chốc đã thấy mái tóc ai đó tựa lên vai mình. Mùi hương quen thuộc dễ chịu cùng gương mặt an nhiên với hai vành mi khép hờ... Tất cả ở một cự li rất gần càng làm tim cậu đập rộn lên những nhịp hối hả. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nén lại hơi thở gấp rút mà không dám động đậy.

- Sao tim đập nhanh vậy? Ngày xưa leo lên giường của anh hoài mà có vậy đâu.

Sau câu nói vu vơ đó, nét mặt anh dường như sáng lên một ý cười lãng đãng.

Hiếu mở miệng muốn lên tiếng đáp, nhưng rồi mọi từ ngữ bỗng mắc kẹt lại đâu đó, cũng như chính cậu không sao níu lại được chút lý trí đang chìm dần vào rạo rực dâng lên từ đáy lòng. Cậu chậm rãi rướn người, mi mắt nặng trĩu khép lại, chỉ còn thấy bóng tối mông lung hòa cùng ánh đèn mờ nhạt…

... và ấm áp dịu dàng từ hơi thở của ai đó đọng lại trên môi...
...

Trần Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc, cũng không hiểu là vì sao lại lập tức quay sang bên cạnh. Với tay sờ soạng chỉ thấy chăn đệm trống trải, cảm giác như chính mình vừa bước hụt chân xuống vực sâu.

Nhưng rất nhanh, tiếng nước chảy cùng ánh đèn từ phía nhà vệ sinh hắt sáng bên góc phòng khiến cậu bình tĩnh lại. Cậu vội vàng ngồi dậy, mặc đêm tối nơi núi rừng hoang sơ để lại nơi sàn nhà những lớp hơi nước lạnh ngắt, cứ thế mà bước nhanh về nơi có tiếng động.
Cửa nhà vệ sinh không đóng, hiển hiện trước mắt Hiếu, là bóng lưng người đó cùng đôi vai đang nhấp nhô những nhịp thở hỗn loạn. Trong lòng chợt thắt lại, Hiếu thận trọng bước thêm vài bước, tay run rẩy vươn ra rồi cũng chạm được vào vạt tóc sau gáy anh.

- Dương…

Huy chậm rãi xoay người, không giấu đôi mắt lấp lánh ửng đỏ đang bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Khóe môi anh nặng nề khẽ nâng lên. Hiếu bất giác chau mày, nét cười chịu đựng này từ bao giờ đã khiến cậu xót xa và ám ảnh vô cùng:

- Anh mơ thấy gì?

- … Anh uống thuốc rồi… Sẽ không sao đâu... - Huy lắc đầu, bàn tay xòe ra lớp vỉ bạc méo mó.

Cơn nghẹn ngào lại bất chợt kéo tới làm anh vội vàng quay đi. Nhưng rồi bên khóe mắt lại được mấy ngón tay nào đó dịu dàng vuốt nhẹ:

- Đừng kìm nén vậy nữa... Anh muốn khóc thì cứ khóc đi…

Đêm khuya tĩnh lặng, núi rừng mênh mông ngoài kia thoang thoảng vọng lại tiếng gió ngàn thác đổ xa xôi.

Trần Minh Hiếu kiên định giữ chặt thân thể đang run rẩy nức nở trong lòng mình, trái tim mơ hồ cảm nhận từng vết rạn chậm rãi hằn sâu. Có lẽ trước đây cậu đã sai rồi.

Mặt trời cũng chỉ là tên gọi của một vì sao, tự đốt cháy mình để tỏa sáng, rạng rỡ ấm áp cho đến khi tất cả chỉ còn lại tro tàn.

Đã đến lúc những chuyện này kết thúc rồi... Bằng mọi giá, nó phải kết thúc...

Ps.

Ủa tính ra cái gđ này là 2 nvc được bên nhau nhiều nhất, hạnh phúc nhất luôn á. Mà sao nó lạ lắm 🥲

Tui thề viết xong fic này tui sẽ viết truyện hài 🥲. Tui thề đóa. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro