4. Những yêu cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương còn nhớ rõ lúc xuất hiện trước mặt mình cùng mấy trái xoài ôm trong ngực, thằng bé Hiếu vẫn đang rấm rứt khóc. Lại nhìn thấy trên bắp chân nó còn nguyên dấu răng đọng máu, Dương chợt cảm thấy hối hận cùng lo sợ ngập tràn.

Thằng nhỏ mà đi mách phụ huynh vụ này thì Dương chết chắc, lấy đâu ra tiền mà đền cho con nhà người ta chứ.

Nghĩ nghĩ thế nào, anh cũng chỉ biết gấp rút tìm mấy lời dụ dỗ vô tri để an ủi đối phương. Mà cũng tréo ngoe làm sao, Dương càng nói, thằng bé lại càng khóc to hơn, Dương thấy vậy lại càng rối rắm như gà mắc tóc. Kiểu này mà có ngưòi đi ngang không khéo còn tưởng anh bắt nạt trẻ con.

- Bé ơi... ngoan ngoan đừng có khóc nữa.

- Bé nín khóc giùm anh đi mà.

...

- Bé ơi... coi như anh lạy em... em muốn gì anh cũng chịu, chỉ cần bé đừng khóc nữa...

Thằng bé Hiếu sau một hồi sụt sùi cũng lấy lại sự tỉnh táo mà nhìn Dương chăm chú.

- Em có 3 yêu cầu lận...

Bà nội cha nó chứ, khôn như bé quê anh nó lại đầy ra. Dương méo mặt không đủ thời gian nghĩ ngợi kỹ lưỡng, chỉ đành gật đầu lia lịa.

- Trước hết, anh phải giữ lời hứa, phải hát cho em nghe khi em thích.

- ... Được. Chuyện đó dễ mà.

- Còn hai chuyện kia tạm thời em chưa nghĩ ra. Sau này rồi biết.

- Hả? Vậy cũng được luôn hả?

- ...

Hiếu không đáp lại Dương, chỉ ra sức ôm cứng mấy trái xoài không buông, khuôn miệng nghệch ra chuẩn bị mếu máo. Một lần nữa Dương xanh mặt, vội vàng xua tay.

- Thôi... Đừng có khóc. Bé muốn sao cũng được.

Dương vừa dứt lời, vẻ mặt của Hiếu đã lập tức quay ngoắt 180 độ chuyển sang tươi rói.

- Quyết định vậy nha, quân tử nhất ngôn nói xạo làm chó!

- À... ờ...

Rồi đứa nhóc buông hết mấy quả xoài xuống trước mặt Dương, xoay người co giò nửa nhảy chân sáo nửa lon ton chạy, trông bộ dạng vui sướng hớn hở chẳng còn chút gì ấm ức tội nghiệp của mấy phút vừa rồi. Dương nheo mắt nhìn theo, bất giác thở dài một hơi.

Con nít thời nay nó ăn cái gì mà khôn dữ!

Mà Dương cũng không ngờ là đứa con nít này không những khôn mà nó còn dai như đỉa nữa cơ.

- Anh Dương ơi! Anh có nhà không?

- Anh Dương ơi! Dậy dậy dậy!

- Anh Dương ơi, ra đây chơi với em đi!

...

Có trời mới biết mấy lời thỏa thuận vu vơ đó lại khiến cuộc sống nhàn nhạt của Dương những ngày sau náo nhiệt hẳn lên. Thay vì như thường lệ cắm đầu cắm cổ với vòng quay đi học - đi làm - đi ngủ - ôn bài, bây giờ hầu như khoảng thời gian có mặt ở phòng trọ, bên cạnh Dương lại có thêm một cái đuôi bé xíu chạy lăng xăng líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưói đất. Mà cái đuôi này cũng kiêm luôn làm vị khán giả siêu cấp vip pro của mấy liveshow "cây nhà lá vườn" khi Dương ngẫu hứng ôm đàn dạo vài khúc nhạc. Được cái cho dù anh hát bất cứ thể loại nhạc nào, dù hôm đó giọng anh đủ khỏe hay mệt mỏi lên không nỗi quãng cao, vị khán giả nhí kia cũng nhiệt tình giương cặp mắt ngây thơ hào hứng đón nhận chứ chẳng hé răng chê bai một lời.

Thời gian thấm thoắt trôi, rồi Dương cũng dần quen với người bạn nhỏ hay lui đến nhà mình. Có đôi lúc anh đã cảm giác mình đã hiểu được bài hát kinh điển để luyện thanh hôm nào, rằng bên cạnh luôn có một vầng "mặt trời bé con" háo hức đợi chờ và tận hưởng khi mình chia sẻ từng tiếng đàn, giọng hát. Lâu dần anh cũng vô thức để bản thân đợi chờ và tận hưởng sự hiện diện của đối phương, dần xem cậu bé hàng xóm như em trai thân thiết trong nhà. Thân thiết đến độ Dương lại quên mất mình vẫn đang thiếu nợ người kia hẳn hai yêu cầu còn nằm trong diện bí ẩn. Cho đến một ngày đẹp trời, thằng bé Hiếu sau khi nghe Dương hát hết một đoạn cổ điển, lại trịnh trọng nhắc đến yêu cầu thứ hai:

- Em muốn anh dạy em hát!

...

Kon Tum, 2022...

Trước ngày quay đầu tiên của chặng thứ 3...

Sau khi trải qua một hành trình dài, vừa đến được khách sạn, Huy đã nhận ngay điện thoại của Giang. Người anh lớn một hai nằng nặc đòi anh phải đến ngay phòng mình mà không nói rõ lý do. Huy cũng không để bản thân phải thắc mắc nhiều, cứ thế mà nhanh chóng nhận phòng, sắp xếp sơ đồ đạc rồi chạy ngay đến chỗ Giang.

- Mẹ già kêu em có gì không á?

Huy vừa vặn tay nắm cửa, bước vào phòng, đã thấy ba cặp mắt trông chờ đang ngước lên nhìn mình. Một tất nhiên là anh già Giang, hai là ông bạn đồng niên nhưng thích style xưng hô kiểu tổng tài tên Kiều Minh Tuấn, còn ba là... Huy khẽ nén tiếng thở dài, đúng là chạy trời không khỏi nắng, né đủ kiểu vẫn không né được cục nợ của đời mình - chính là "thằng nhóc hư hỏng" - chồng online của bao nhiêu đứa con gái tuổi teen ngoài kia - rapper Trần Minh Hiếu.

- Nè, sẵn có cưng ở đây, nói giùm mấy câu đi, cái thằng này nói hoài không chịu nghe, bực mình dễ sợ à! - Giang nhìn Huy rồi hất mặt sang phía Hiếu, rầu rĩ cất giọng, tuy có chút giận dỗi nhưng không mấy gay gắt.

Huy điềm tĩnh dừng chân một chút, liếc Hiếu từ đầu đến chân. Lúc này cậu chàng cũng ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười toét miệng khoe hàm răng trắng lóa mang đầy vẻ thảo mai quen thuộc. Huy chép miệng, làm bộ thở hắt ra:

- Thanh niên lớn đùng tầm này rồi, anh Giang nói còn không nghe thì em có tác dụng gì?

- Mày có kinh nghiệm rồi, nói biết đâu nó nghe. Tại vì anh thấy nó giống y mày hồi xưa đó.

- Giống gì đâu anh? Đẹp trai nhưng hát dở hả?

Ngay lập tức Huy co người né vội cái bộp tay của Giang, vừa nhăn răng cười hì hì. Giang bất lực, cũng chỉ biết cười trừ mà lên giọng, chỉ tay:

- Cái thằng này, bớt giỡn! Đi ra đó ngồi xuống. Nhanh!

Cuối cùng, khi đã yên vị trên ghế, Huy mới hắng giọng nhìn cả ba người mà nghiêm túc hỏi:

- Nhưng mà rốt cuộc là vụ gì vậy?

Lần này, người lên tiếng trả lời lại là Tuấn:

- Thì Huy cũng biết show mình rồi đó. Tuy là không có kịch bản, nhưng mà để hút view á, cũng phải có chút tương tác gần gũi với khách mời nữ. Mà Hiếu này, nó đang được lòng khán giả nữ lắm, nên anh Giang mới nhắc nó phải biết nắm bắt.

Ánh mắt Huy lúc này lại phải quét qua chỗ Hiếu. Hiếu không tỏ ra khó chịu hay rụt rè mà nhanh chóng đáp:

- Vậy em mới nói thẳng luôn, em không thích làm vậy? Mình không có lòng, càng diễn nó càng giả tạo!

- Nhưng cũng chính cưng trước đây tới kiếm anh, nhờ anh dìu dắt vô nghiệp diễn. - Giang cao giọng xen vào. - Cưng phải hiểu cái chữ "diễn" là như thế nào, đã muốn thì phải biết dấn thân, biết cố gắng. Đừng có nói với anh đây là show thực tế. Kiểu gì qua ống kính đều là để khán giả ngưòi ta coi, mình làm những thứ người ta muốn coi thì mới được ngưòi ta quý chớ!

- Nếu anh nói vậy, tại sao có mình em phải lãnh trách nhiệm đó, cast mình có 6 người lận mà?

- Em phải biết là trừ những người có gia đình như anh Giang, Lâm với Cris, anh với anh Huy cũng lớn tuổi rồi, tệp khán giả của tụi anh khác. - Tuấn nhẹ giọng tiếp tục câu chuyện. - Show này mời em, là muốn có nhân tố thu hút giới trẻ, ở khả năng đó, tụi anh không bằng em được.

- Cứ cho là mấy anh muốn em tương tác với khách mời nữ kiểu gần gũi thân thiết gì gì đó đi. Nhưng mà mọi người có chắc như vậy khán giả thích thiệt không?

- Sao không thích, anh đi show thực tế nhiều rồi, kiểu gì cũng phải có chút chút. Cũng giống phim ảnh bây giờ, kịch bản thể loại gì cũng phải có cái gì gọi là... loveline đồ đó, thì mới ăn khách được.

- Em công nhận anh nói đúng, nhưng em thấy quan niệm đó chỉ đúng vô thời của mấy anh thôi, còn tụi em nó khác.

- Khác là khác làm sao?

- Anh tưởng tượng nếu anh là fan nữ, liệu anh có thích nếu idol anh thân mật với người nữ khác không?

- ...

Lần này cả Giang và Tuấn có chút lung lay trước lý lẽ của Hiếu nên đều im lặng, chỉ giương mắt lên nhìn cậu. Còn Huy thì dường như không mấy lạ lẫm trước cái miệng hỗn xì teen của cậu em, anh bình thản cầm ấm nước rót vào cốc thủy tinh trước mặt rồi đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng. Hiếu bình tâm một lúc thì càng vững dạ mà nói tiếp:

- Cho nên em thấy, để hút khán giả nữ, thay vì bắt em giả vờ thả thính chị em phụ nữ, em thà thả thính anh Huy còn hơn.

Ngụm nước Huy vừa trút vào khoang miệng đã vội trào ngược ra khiến anh ho lên mấy cái. Quay sang bên thấy Tuấn đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, anh liền giả lả cười cười vừa đánh trống lảng:

- Nước nóng ghê trời!

Lúc này Giang mới nheo mắt nhìn về phía Hiếu:

- Mày xàm xí vừa thôi.

- Trời, xàm gì đâu anh. - Hiếu toét miệng cười, lập tức đảo mắt nhìn về phía Huy. - Không tin anh hỏi anh Huy đi, ảnh có kinh nghiệm lắm.

Huy nhìn cái nụ cười câng câng gợi đòn kia, thầm nghĩ sao ngày trước mình lại có thể để thằng nhóc này bước vào cuộc đời được nhỉ, rõ ràng là một đứa con nít quỷ mà. Giờ nó lại giở trò định đưa anh vào tròng á? Anh đây hơn chục năm chinh chiến showbiz nên là đừng có mơ!

- ... Em thấy ý tưởng này không tệ nha. - Huy làm bộ gật đầu, vừa thong thả đứng dậy, mang theo nụ cười tươi rói mà bước đến trước mặt Hiếu. - Để thành công 40% chỉ cần đôi bên tương tác tự nhiên. Còn 60% là phải dòm xứng đôi. - Anh đưa tay lên, tỉnh bơ vỗ vỗ một bên má cậu em ngang ngược kiêm cái đuôi dai như đỉa đã bám lấy anh từ những năm còn trẻ đến tận bây giờ. - Ví dụ như. Hiếu nè, em với anh Tuấn rất đẹp đôi nha.

Lần này đến Tuấn phun hẳn ngụm nước trong miệng ra sàn, gã cau có quay lại nhìn Huy, vừa ôm miệng ho sặc sụa không cất tiếng nổi.

Hiếu thấy tình hình bất ngờ bị người kia xoay chuyển, trong dạ không khỏi tức tối, đang định lên giọng trả treo thì đã bị Giang cướp lời:

- Anh thấy cưng với thằng Tuấn mới đẹp đôi thì có, đóng phim còn hun nhau khí thế nữa mà ha.

- Đẹp đôi thì phim đâu có flop lòi bản họng vậy đâu anh. - Huy trả lời tỉnh rụi, mặt mũi tươi cười mà giọng nói nửa đùa nửa thật càng thêm trào phúng, tự nhiên quên luôn là cái phim đó chính mình còn đóng cặp với vợ của anh già. - Nên là đừng có lặp lại quá khứ. Còn anh Tuấn với Hiếu á, rất là có cái vibe sugardaddy - baby, trending lắm đó nha.

- Anh cũng bằng tuổi ảnh mà, bộ anh không làm daddy được hả? - Hiếu không nhịn được, liền cong môi vặn vẹo, ra vẻ nũng nịu giả trân.

- Anh khác anh Tuấn nha, anh đẹp mà.

- Anh đẹp nhưng anh già rồi.

- Có già cũng không tới lượt cưng. Anh có thằng Cris rồi, ở Kiên Giang anh ngủ với nó, behind the scene còn đầy! Ha!

- ...

- Anh thấy 2 đứa nên về với nhau đi. Toàn là trai đẹp không mà bị khùng á!

Kiều Minh Tuấn chỉ là quá bực mình khi bản thân bị đem ra thế mạng trong cuộc tranh chấp nhảm nhí của hai đương sự trẻ hư thân già không nên nết kia. Không biết hai đương sự đó có yêu nhau không nhưng mà tâm linh tương thông thì đúng là khớp tới từng cái bánh răng. Tuấn vừa dứt câu đã bị tổng cộng hơn 130 kg thịt chia nhau trùm chăn đè chặt xuống giường, và tiếp theo đó là những tràng cười hi hi ha ha náo động khắp phòng. Mãi cho đến khi anh già Giang quát lớn đuổi cả đám nhóc hồ nháo ai về phòng nấy nghỉ ngơi để mai còn quay sớm, không khí nơi cao nguyên sương giá mới trở nên yên bình.

Cũng không biết là phi vụ tương tác tăng view cho chương trình cuối cùng ngả ngũ như thế nào, chỉ biết là tối hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, Huy lại nhận được một tin nhắn từ "thằng nhóc hư hỏng". Lần này không phải là những thứ vô tri xàm xí nữa, chỉ có một dòng giản đơn mà ngẫm lại cũng ẩn ý ngập tràn:

"Anh ngủ ngon nha. Set ngày mai chắc sẽ vui lắm."

Ps.

Lịch sử Tuesday đập thuyền HuyCris đây mấy bà :)).

Cái đoạn quá khứ cute êm đềm biết bao nhiêu mà hiện tại ta nói... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro