1. Mặt trời buổi sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên Giang, 2022...

- Anh Chí đặt vé cho em đi Đà Nẵng ngày mai chưa?

- À, nãy giờ bận quay nên anh chưa nói với Huy, bên chương trình mới nhắn hồi chiều, họ muốn hủy với bồi thường cho mình!

- Ủa, sao vậy?

- Ừm... Họ không có nói lý do, nhưng mà anh thấy trên page nhiều comments spam quá, chắc là họ sợ...

- ...

- Huy ơi, vô set kìa!

Giọng nói của chị PD quen thuộc vang vang trong tai nghe cắt ngang cuộc hội thoại của Ngô Kiến Huy và anh quản lý. Huy sau đó rất nhanh đã lấy lại trạng thái tươi tỉnh, gật đầu rồi chạy nhanh ra sân chuẩn bị cho set quay cuối là trò chơi buổi tối.

Trò chơi vận động tốn khá nhiều sức, cũng khiến Huy tạm quên đi chút thất vọng vừa rồi khi nghe tin mình lại bị hủy show vì mấy vấn đề trời ơi đất hỡi từ anti-fan, hoặc cũng có thể chẳng phải antifan mà là một chiến lược truyền thông xấu xí có chủ đích nào đó đang cố tình nhắm vào anh. Vật vã một hồi, cuối cùng Huy cũng thấy có chút an ủi là đội mình đã giành phần thắng và được chăn ấm nệm êm tối nay.

Loay hoay qua lại cùng hai đàn em chung đội và mấy anh quay phim, cuối cùng Huy cũng được đặt lưng xuống giường. Gian phòng được trả lại ánh sáng nhỏ dịu và không gian yên tĩnh. Huy nhắm mắt một lúc, đợi cho hai bạn chung phòng sâu giấc rồi mới khẽ trở mình, rút điện thoại ra kiểm tra lại lịch trình, rồi thế nào mà không ngăn được cơn tò mò dẫn dắt đi lạc vào trang facebook của chương trình mà mới đây mình bị hủy show. Ảnh của Huy đã bị xóa, chỉ còn lại poster chương trình, phía dưới lác đác những bình luận yêu cầu đổi người này nọ. "Đây là chương trình học thuật, đề nghị chọn khách mời xứng đáng", "Tẩy chay chương trình có nghệ sĩ vi phạm đạo đức", " Bản thân đã sống lỗi còn bày đặt lên show dạy đời người khác",... Huy lướt hết một lượt, tâm trí không khỏi lạnh ngắt cứng đờ, một lúc thì không chịu được mà tắt điện thoại nhét vào túi. Anh lại trở mình, bất giác thở dài, lồng ngực nặng nề như đeo chì, khóe mắt căng ra bắt đầu đau nhức. Cảm thấy không chịu được nữa, Huy rón rén ngồi dậy, với tay lấy áo khoác trên đầu giường.

...

Bên ngoài trời đứng gió, nhưng tiếng sóng biển phía xa vẫn vọng lại lao xao. Huy nhẹ bước trên mặt sàn gỗ, cố gắng rón rén để những tiếng kẽo kẹt nhỏ hết mức để không gây chú ý. Những tưởng cuối cùng cũng được tự do một mình, nào ngờ vừa đi được một đoạn, Huy đã phát hiện hai nhân vât kẻ đứng người ngồi tựa vào lan can. Một là người anh lớn tên Trường Giang có thâm niên khó ngủ vì ti tỉ thứ trên đời. Còn kia là... Huy lại thở hắt ra, tự thấy trong lòng lại bị chút bối rối đè nặng thêm một ít.

- Tưởng chăn ấm nệm êm làm sao, vậy mà cũng có người mất ngủ như mình kìa anh! - Trần Minh Hiếu vẫn giữ hai tay yên vị trong túi quần, ánh mắt va phải Huy thì lập tức sáng rỡ. Nào ngờ anh già Giang lại đưa mắt lườm Hiếu một cái làm cậu rụt ngưòi im bặt. Anh biết đứa em tên Ngô Kiến Huy này bình thường vạ đâu vật ra ngủ đó cũng được, hôm nay giữa đêm hôm lại mò ra đây tức là có chuyện bất thường.

- Sao vậy? Thằng Lâm hay thằng Cris phá cưng?

- Dạ không có. - Huy toét miệng cười theo thói quen. - Tại nãy ăn nhiều quá, đầy bụng khó ngủ! Còn hai người sao ngồi đây vậy?

- Trời nóng dã man. - Giang đưa tay vuốt mặt, nhăn trán. - Với anh lạ chỗ là ngủ không được à. - Rồi anh nhìn Hiếu. - Thằng này thì đi toa lét mới gặp anh đây chứ nãy giờ nó ngủ lăn quay.

Hiếu nhìn Giang rồi nhìn Huy, ngượng nghịu cười:

- Anh Huy lỡ ra đây rồi, hay tụi mình đi phá mấy người kia đi.

- Cái thằng này, mới ngày thứ hai thôi đó sao mày bắt đầu hư rồi vậy?

- Thì anh nói với em là quay show thực tế kiểu này phải tạo drama nó mới vui mà.

- Ekip họ ngủ hết rồi ông nội, mày diễn hề bây giờ ma nó quay lại cho mày hả?

- Ờ ha...

Trong lúc Giang và Hiếu còn bận đưa đẩy nhau mấy lời đối đáp xàm xí, chiếc điện thoại trong túi quần Huy bất chợt rung lên. Anh lấy điện thoại ra, vừa thấy trên màn hình hiện lên một chữ "Mẹ" đã vội quay đi, nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Dạ con nghe!

- Mẹ nè con...

- Có gì ở nhà hả mẹ.

- Không có, tự nhiên nhớ mày thì gọi thôi à.

Huy thở phào, bước chân rảo nhanh trên cầu cảng dần tiến ra một góc khuất.

- Trời, không có gì tự nhiên giờ này gọi làm con hết hồn à. Mà sao mẹ thức khuya dữ vậy?

- Nãy mẹ ngủ sớm được chút xíu, mà giờ cái chân nhức quá, tự nhiên tỉnh dậy, cái thấy nhớ mày quá...

- Rồi đau làm sao nữa? Bữa trước mới đi khám mà, bác sĩ cho thuốc rồi mà.

- Ừ... có thuốc bớt đau, mà hết thuốc là đau lại à con...

...

Những cuộc gọi với mẹ qua điện thoại khi đi quay xa nhà thế này luôn làm Huy thấy rưng rưng. Mà anh cũng chỉ biết nén lại vào lòng chút yếu mềm đó của bản thân mà tỏ ra phấn chấn để không làm mẹ lo lắng. Nào có ngờ khi dông dài xong về những căn bệnh xương khớp nan y, cuộc hội thoại lại càng đi sâu vào ưu tư trầm lắng khiến Huy chỉ biết ngước mặt lên, để gió hong khô khóe mắt ẩm ướt và khí trời hanh hao cho bản thân chút sức lực để nén lại những âm thanh thổn thức trong cổ họng.

- Để mai con về đưa mẹ đi bác sĩ khác.

- Thôi, đi tới đi lui mà có đỡ đâu. Mà sao mày nói mai mày còn đi quay chỗ khác mà.

- ... Con về chơi với mẹ, không đi show đó nữa.

- Mày đó, già đầu rồi mà mẹ còn chưa hết lo được...

- Mẹ lo gì nữa, cứ ở nhà tận hưởng đi chứ, con giờ dư sức nuôi mẹ mà. Hihi.

- Lo là lo cái thân mày đó. Mẹ đâu có sống đời với mày hoài được. Mày cũng phải kiếm vợ đi chớ!

- Thôiiii... Ở vầy sướng hơn...

...

Mấy cơn gió nhẹ vẫn tiếp tục thổi. Giữa biển đêm mịt mờ ánh lên mấy nguồn sáng lấp lánh như sao sa của những chiếc thuyền câu xa tít tắp.

Huy nhét điện thoại vào túi, tựa ngưòi vào lan can, một lần nữa khẽ thở dài.

Dải ngân hà trên cao vắt ngang trời lồng lộng tận cùng. Bầu trời biển đảo bao giờ cũng sâu rộng hơn bầu trời quen thuộc ở thành thị càng làm con người thấy bản thân mình thêm nhỏ bé cô đơn.

Đã từ rất lâu, Huy biết trong tim mình luôn mang một vết sẹo. Có những lúc tưởng chừng nó đã lành hẳn, để anh có thể tự do vui vẻ như chính bản thân mình khi đứng trước ống kính. Nhưng lại có những lúc nó trở chứng đau nhức, hệt như búi gai li ti mắc vào da thịt không thể lấy ra hết, vô tình chạm vào lại xốn xang rát buốt. Có lẽ cả đời này, mình phải sống chung với nó, chịu đựng cơn đau và chờ đợi nó qua đi, rồi nó lại sẽ đau, lại chịu đựng và chờ đợi, cho đến khi hết một đời. Biết làm sao được vì mình đã chọn con đường này, được đứng trên sân khấu hoặc trước ống kính, dùng hết khả năng để tỏa sáng, nhận được yêu quý mến mộ, cũng phải biết dũng cảm chấp nhận thị phi.

Giá mà có thể tan vào không gian, biến thành một trong những ngôi sao xa xôi kia, cứ vậy mà lấp lánh vạn năm, vừa tự do tỏa sáng ngắm nhìn thế sự, lại không phải lo sợ buồn vui hay đau đớn nữa.

...

Tiếng bước chân làm chỗ sàn gỗ cũ kỹ kẽo kẹt run làm Huy giật mình. Anh gấp gáp đưa tay vuốt má trước khi xoay người lại. Những tưởng đã có thể khoác lên mình một trạng thái tươi tỉnh, nào ngờ nhân vật mới xuất hiện lại làm Huy không gượng nổi mà càng lún sâu vào bối rối.

- Có chuyện gì vậy anh?

Trần Minh Hiếu lúc này đã không còn cái vẻ lấc cấc bông đùa như ban nãy, bộ dạng lại giống như một đứa trẻ có phần rụt rè thận trọng.

Huy điều chỉnh lại nhịp thở cũng như tâm thế vững vàng, nhìn Hiếu rồi lắc đầu:

- Thì đâu có gì, anh khó ngủ quá nên đi dạo chút.

Ánh mắt Hiếu lúc này vẫn dán trên người Huy, cậu tỏ ra băn khoăn một lúc rồi hạ giọng:

- Anh có mệt không?

- À... chơi vận động nhiều, cũng mệt nhưng vui mà...

- Em không hỏi chuyện đó. Ý em là anh như vậy hoài, anh thấy mệt không?

Nụ cười trên gương mặt Huy dần gượng gạo.

- Như vậy là sao?

- Làm gì thì anh cứ phải cười như vậy. Anh có vui không?

Lần này thì Huy không giả lảng tươi cười được nữa, gương mặt thanh tú lập tức nghiêm lại rồi chìm vào trầm tư, anh lạnh giọng đáp:

- Chuyện đó không quan trọng với anh.

- Nhưng với em thì nó quan trọng.

- ... Em đang nói gì vậy?

- Em không thể không quan tâm được. Em yêu anh!

Trong mắt Huy thoáng qua chút ngỡ ngàng. Dù đáy lòng bất lực dậy sóng nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lạnh nhạt.

- Là vậy đó hả? Anh tưởng từ lần trước nói chuyện em phải hiểu rồi chứ?

- Em yêu anh! - Hiếu không quan tâm câu chất vấn của Huy mà thao thao nói tiếp. - Em không chịu được nếu anh có chuyện gì cũng tự mình ôm hết mà giả lảng cười giỡn hết ngưòi này tới ngưòi khác. Em cũng rất là mệt khi phải làm như mình không biết anh... chưa từng quen anh...

- Vậy thì em làm gì được anh? Cho dù có yêu anh em cũng đâu phải ngưòi yêu của anh.

- ...

Hiếu bị đối phương vặn cho cứng họng thì giận dữ bước tới. Nào ngờ cánh tay vừa vươn ra chưa kịp chạm vào người kia đã phải lãnh thêm một đòn sát thương là lời đe dọa tuy rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Đừng có đụng vô anh. Nếu em không muốn cái show này mới quay được chặng đầu đã phải thay cast. Anh từng gặp scandal lớn lắm, nên anh không sợ phải cúi đầu làm lại đâu. Còn em mới vô showbiz được bao lâu, em còn cả cái nhóm rap của em nữa, em nên biết điều một chút.

Huy nói xong thì bước chân cũng tiến tới, bình thản lướt qua chỗ Hiếu còn tần ngần ấp úng với những suy nghĩ hỗn độn. Mãi đến khi bóng anh đã tiến xa về phía mấy gian nhà nghỉ, Hiếu mới định thần quay lại, cao giọng:

- Em chỉ muốn biết lý do, lý do thật sự! Sao em không làm ngưòi yêu của anh được?

Bước chân Huy dừng lại, anh xoay người, khóe miệng khẽ nâng lên:

- Đơn giản lắm, ai sẽ ủng hộ chuyện đó?

Nói rồi, anh lại quay đi, tiếp tục bước tới.

Hiếu bực dọc, nhìn bóng dáng kia lầm lũi rời xa, trong lòng ngùn ngụt không cam tâm, cuối cùng đánh liều mà to tiếng:

- Em sẽ làm cho tất cả khán giả của cái show này ủng hộ em. Anh chờ đó.

Rồi thì Huy cũng mất dạng sau vùng tối của ngọn đèn huỳnh quang run rẩy theo từng cơn gió biển.

Hiếu thở hắt ra, trong lòng nôn nao hỗn độn. Nhưng cậu biết từ bây giờ, mình phải thật sự quyết tâm hơn nữa.

Bởi vì người đó, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã như ánh mặt trời buổi sớm, rạng rỡ dịu dàng ở mãi trong tim cậu suốt những ngày tháng cậu trầy trật trưởng thành cho đến tận hôm nay.

Ps:

Lần đầu viết đúng nghề của OTP nên chuyên môn mọi ngưòi chém nhẹ. Huhu.

Nội dung tuy dựa vô chút ít thực tế nhưng hầu như tui chém tung nóc ko à nên các bà hoan hỉ nha, đó chỉ là fic thui :)))

Cảm giác sau khi ăn đường ngập mặt từ 2 anh mà phải viết fic so deep nó lạ lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro