27. Nắng của bình minh (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều này em về sớm, mình đi chơi đâu đó ha!

Đó là câu nói cuối cùng Trần Minh Hiếu có thể nói với Ngô Kiến Huy, trước khi anh rời đi. Lúc đó như thường lệ cậu tất bật với cặp sách giày dép chuẩn bị bước ra cửa cho một buổi lên giảng đường bận rộn, còn anh loay hoay bên ban công với mớ quần áo được giặt sạch mắc phẳng phiu lên sào. Khi nghe cậu nói, anh còn quay lại, nhìn cậu một lúc rồi gật đầu mỉm cười... Hiếu ước gì mình đã nhận ra sự ưu tư bất thường trong nụ cười của anh hôm ấy.

Vì cậu nghĩ mình cuối cùng đã có anh ở bên, thật lâu...

Ước mơ ta có thể gác lại một bên, miễn là còn có nhau, nương tựa nhau qua những ngày dài của tuổi trẻ chông chênh.

Nhưng lúc Hiếu trở lại phòng trọ vào chiều muộn, cũng chỉ còn một khoảng không lặng ngắt chờ đợi cậu ở đó.
Cậu thảng thốt gọi anh, lao đi khắp các ngóc ngách để tìm kiếm, nhưng anh biến mất, như một giấc mơ hoang đường, không còn chút dấu vết nào. Hoảng loạn cầm lấy điện thoại, run rẩy tìm đến số liên lạc quen thuộc, từng tiếng âm báo khô khố vang vọng khiến đầu óc cậu như tê dại đi.

Anh không nhấc máy... Không biết bao nhiêu cuộc gọi, anh vẫn không nhấc máy. Hiếu lao ra khỏi phòng, mặc kệ bao ánh mắt ngỡ ngàng khó chịu ném về phía mình mà cắm đầu chạy, chạy đến khi hai chân run run vì kiệt sức, đến khi những tiếng còi xe cùng tiếng cục cằn chửi rủa của những người cậu vô tình va phải vang vọng bên tai... Hiếu khuỵu xuống giữa biển người vẫn đang lao đi vun vút. Không tìm thấy một bóng hình quen thuộc, trái tim như nút toác ra từng mảng. Nước mắt lã chã rơi.

Khi đã chênh vênh giữa bờ vực của sự tuyệt vọng, tiếng chuông điện thoại trong túi bất chợt vang lên. Cái tên liên lạc như chiếc phao quẳng vào giữa dòng nước cuộn xoáy khiến Hiếu lập tức cuống cuồng bắt lấy.

- Anh... Anh đi đâu vậy? Em cứ tưởng...

Giọng anh mỏng nhẹ như gió thoảng, vương chút nghẹn ngào.

- Anh phải đi rồi...

- Không.

- Em phải quên anh đi... Em còn tương lai...

- Em không cần tương lai! Em cần anh!

Trần Minh Hiếu nhớ mình đã hét lên bằng tất cả sức lực.

Cơn mưa đột ngột đổ xuống như trút nước.

Sau màn mưa mờ mịt đó, cậu như nhìn thấy anh. Muốn vươn tay níu lấy, nhưng rồi bóng dáng trước mặt vụt tan biến như ảo ảnh. Anh đi rồi. Em biết mình mãi mãi không còn với tới nữa...

Mặt trời cuối cùng vẫn ở xa tít tắp. Bình minh, nắng lên rồi chiều tàn...

Trước mặt rồi chỉ còn lại bóng tối...

...

- Mày đừng có nhìn tao bằng cái bản mặt đó! Kỳ thị thì nói một tiếng tao biết đường mà né xa cho mày khỏi xốn con mắt!

- Kỳ thị con khỉ khô... Chỉ là tao không hiểu, mày... có nghĩ tới sự nghiệp đang lên của mày không vậy?

- Sự nghiệp thì liên quan gì ở đây? Tao đã quyết định là không công khai thì có ảnh hưởng gì đâu?

- Cho dù là mày không công khai, nhưng mày chắc mày giấu được hoài không? Thứ đồ hay làm khùng làm điên như mày, thể nào cũng có lúc...

- Lằng nhằng quá! Tao làm tao chịu, không ảnh hưởng đến tụi bây là được chứ gì!

- Mày làm mày chịu? Bạn bè bao nhiêu năm mà nói câu đó không thấy kỳ hả? Cho dù mày khùng điên thiệt thì tụi tao giả mù giả điếc được hả?

- Khùng điên chỗ nào?

- Mày mở lớn con mắt ra mà coi, mày quen người khác thì tao không rảnh đi gây sự... Ai cũng biết cái scandal năm đó...

- Im! ...Tao chỉ nói một lần thôi. Còn coi tao là bạn thì đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó...

Ồn ào hỗn độn làm Hiếu mờ mắt, ánh sáng chói lóa trắng bệch choáng hết tầm nhìn và cơ thể cậu nặng trĩu như bị dán chặt vào đệm giường. Cố gắng mãi mới lấy lại chút thị lực. Hiếu lại thấy hai bóng người đang đứng đối mặt với nhau. Một người là đứa bạn thân tên Phạm Bảo Khang, còn người kia... Chính là anh, Lê Thành Dương, người cậu đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi và trân quý. Họ dường như đang trò chuyện với nhau. Hiếu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể cử động được, cố gắng lắng nghe nhưng bên tai chỉ toàn là những tiếng ong ong đau nhức. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực dõi mắt hướng theo. Khang chìa tay ra, có vẻ như đang muốn đưa cho anh thứ gì đó. Trong mơ màng cậu chỉ thấy anh thẫn thờ một lúc rất lâu rồi cúi mặt. Hai vai anh run lên và những tiếng nghẹn ngào bật ra.
Trái tim cậu một lần nữa như bị ai đó bóp nghẹt, cậu vùng vẫy, tôi hoàng loạn. Không khí xung quanh đặc quánh, từ trong suốt lại trở nên trắng xóa lạnh lẽo, nó cuốn chặt lấy cơ thể cậu không để bất cứ một cử động nào được hiển hiện.

- Không... - Hiếu dùng hết sức tàn để gào lên.

Nhưng rồi trước mắt dần không còn nhìn thấy được gì nữa...

...

- Mày tỉnh rồi hả?

- ... Khang?

Trần Minh Hiếu không kịp thắc mắc, vội ngồi bật dậy khi lấy lại được chút tỉnh táo. Việc đầu tiên cậu làm là níu lấy cổ áo Phạm Bảo Khang, nghiến răng dồn dập hỏi:

- Anh Huy, anh Huy đâu...?

- Mày, từ từ...

- Đ*o! Mày nói gì với ảnh?

- Tao... tao...

- Thằng ch* này! Mày nói gì với ảnh hả? Hả?

Hiếu điên cuồng siết mấy ngón tay, quên mất cố áo hằn trên da thịt khiến kẻ kia hô hấp ngưng trệ mà ú ớ mãi không nói thành lời.

- Hiếu? - Một giọng nói vang lên khiến Hiếu ngẩn người như tỉnh ra.

Hiếu ngoái nhìn ra phía cửa, năm ngón tay cũng buông xuôi. Khang được thả thì gục người xuống ho lên mấy tiếng khó nhọc.

Lê Thành Dương, anh đang đứng trước mặt cậu. Gương mặt vẫn như thuở ban đầu, thanh tú, đôn hậu và ấm áp, nhưng rồi trong nét ấm áp đó lại hiện lên tia hốt hoảng. Anh nhanh chóng bước lại, vội đỡ lấy Khang đang ngồi bệt dưới sàn, rồi ngước nhìn Hiếu, gấp rút hỏi dồn:

- Sao vậy? Có chuyện gì?

- ...

Khang không trả lời, cậu lồng lên đứng phắt dậy, vươn tay vớ lấy cái gối trên giường...

Thoáng chốc, Hiếu đã thấy đầu cổ mặt mũi bị quật cho một phát tối tăm. Chỉ là vải bông nên chẳng mấy đau đớn, nhưng cậu vẫn phải đưa tay xoa tóc xuýt xoa gắt gỏng:

- Mày khùng hả thằng ch* này?

- Mày mới khùng á. - Khang cong môi, đưa tay lục lọi túi quần, vừa tru tréo cằn nhằn. - Tao làm gì mày? Mới tỉnh dậy lú lẫn làm khùng làm điên gì đâu không?

- Tao thấy mày nói chuyện với anh Huy. Mày... Mày...

- Nói chuyện với anh Huy thì sao?

- Mày... mày... - Hiếu trợn mắt toan gắt lại thì nhận ra người mình muốn nói đến là anh lúc này đang đứng bên cạnh chằm chặp nhìn mình, dũng khí ngùn ngụt chả hiểu sao bay biến đâu mất cả nên chỉ biết ấp úng sượng sùng.

- Rõ xui xẻo! - Vừa nói Khang vừa quẳng lên người Hiếu cái điện thoại.

Hiếu nhận ra đó là vật bất ly thân của mình bất lâu, liền chau mày gằn giọng:

- Điện thoại của tao ai cho mày đụng vô?

- Mày nằm liệt hai ngày rồi, tạo phải giữ giùm mày đó thằng ng*. Bộ cắn thuốc quá bị ngáo hả?

- ...

- Khang... - Lúc này Huy mới lên tiếng, vừa nhìn Khang, anh chậm rãi thở ra. - Thuốc đó... Ngáo thật á!

- ...

Khang nhìn Huy, bất lực mấp máy môi rồi thở hắt ra một hơi như muốn lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng cậu nhìn sang Hiếu, chép miệng:

- Muốn biết tụi này nói gì với nhau thì hói ảnh đi. Tao phải đi ra ngoài cho tịnh tâm. Nhìn bản mặt của mày riết khẩu nghiệp quá!

Bóng Khang rồi cũng khuất sau cửa.
Gian phòng chỉ còn lại Hiếu và Huy.
Huy chậm rãi ngồi xuống bên giường, không vội lên tiếng. Còn Hiếu thì ngẩn ngơ nhìn anh, quên mất tình hình hiện tại của bản thân có nhiều điều thắc mắc. Mãi một lúc, anh mới chậm rãi hỏi:

- Hiếu thấy trong người sao rồi, khỏe hơn chưa?

Giọng anh như kéo Hiếu về với thực tại, cậu chớp mắt, cố nhớ ra mọi chuyện hôm trước, lại thấy đầu óc mụ mị giữa muôn vàn hình ảnh quá khứ đan xen:

- Em không sao, nhưng mà...

- Ừ... Vậy là ổn rồi.

Huy nhìn Hiếu, nhẹ gật đầu.

Không đợi cậu thắc mắc, anh chậm rãi kể lại mọi chuyện. Một chai nước thằng bé An đưa vội cho cậu, hẳn là xui rủi không ai lường được. Ký ức hỗn loạn lúc đó cậu vẫn nhớ, chỉ là khi ấy không khống chế được bản thân, còn giờ đây tình hình đã khá hơn nhiều.

Hiếu nhìn sang khi Huy đã kết thúc câu chuyện, chợt nhớ ra gì đó, không nghĩ ngợi thêm mà vội hỏi:

- Còn thằng Khang? Nó nói gì với anh? Nó có làm khó anh không?

Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong rồi vươn tay, cầm lấy cái điện thoại trên tay cậu.

Hiếu ngập ngừng, nửa muốn giữ rịt lấy, nhưng vì đó là anh nên cuối cùng cũng buông thả những ngón tay.

Huy vuốt nhẹ màn hình điện thoại chứ không cố ý mở lên, một lúc thì nhẹ giọng:

- Nhạc em viết, cũng còn nhiều demo chưa xong ha?

Hiếu nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên.
Anh nói tiếp:

- Em thắc mắc Khang đã nói gì hả? Nó chỉ cho anh xem mấy bài hát này thôi.
Trong Hiếu như có gì đó vỡ ra.

Ừ thì khoảng thời gian năm đó, khi anh vừa rời đi, cậu như chới với. Điểm tựa còn lại chỉ là những giai điệu và con chữ. Nhưng hính bóng anh vẫn quanh quẩn trong đó. Chưa bao giờ cậu muốn mang những bản demo đó ra thu âm, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ phát hành chúng.

- Sau khi anh đi... Viết nhạc là chuyện duy nhất khiến em thoải mái...

Một lần nữa anh mỉm cười:

- Nhưng sao em không thu âm hết rồi phát hành?

- ... Tại vì...

- Sao...

- Anh thấy rồi đó... Những bài đó em viết khi nhớ anh. Vả lại... - Cậu ngượng nghịu cười. - Vả lại... Cái giọng củ chuối của em đi hát nhạc lụy ai mà nghe.
Anh khẽ bật cười thành tiếng:

- Bây giờ nổi tiếng rồi, còn lo không có ai nghe hả? Người ta chỉ cần nhìn là đủ.
Lời anh làm lòng cậu phơi phới như có gió xuân, không nhịn được mà vươn tay ôm lấy anh, kéo sát vào ngực mình. Gò má, gương mặt cùng hõm cổ mềm mại ấy. Cậuthỏa thích hít hà mùi hương quen thuộc mà dù bao lần gần gũi vẫn khiến chính mình nghiện đến không dứt ra được.

Huy nhắm mắt, để mặc ấm áp của người chầm chậm ôm ấp lấy bản thân mình. Lạ lùng thay bình yên không đến ào ạt như sóng cuộn, nó chỉ dần dà thấm đẫm như thủy triều dưới trăng, đến một lúc nào đó anh đã hoàn toàn chìm đắm. Một thế giới mới sâu thẳm chỉ có em và anh, không còn nhìn thấy những nỗi đau, không còn vật vã trong cô độc.

- Giấc mơ đó? Nó kinh khủng vậy sao? - Hiếu bất ngờ lên tiếng thì thầm.

Huy lặng người trong vòng tay người kia, một lúc mới thở ra:

- Em thấy gì?

- Bóng tối. Em thấy mình bị nhốt trong bóng tối. Em không thở được. Em còn thấy anh... Nhưng không với tới anh, cũng không giữ được anh...

Anh nghe cậu chậm rãi kể, bất giác khóe mắt cay cay.

Duyên số lắt léo thế nào, hai chúng ta đều phải kinh qua những trải nghiệm ảo ảnh khủng khiếp đó.

Có lẽ là cái giá phải trả để thực hiện ước mơ.

- Sao anh vượt qua được nó khi chỉ có một mình? Thậm chí còn là dai dẳng...? - Hiếu nhìn Huy, buông một câu cuối rồi dừng lại.

Huy nhìn Hiếu.

Đôi mắt đó dẫu đã qua năm tháng thêm chút dư vị trưởng thành, vẫn sâu thẳm vẹn nguyên nồng nhiệt ngây ngô dạt dào. Nồng nhiệt ngây ngô và chân thành dìu anh qua những chông chênh ngày ấy và có lẽ mãi mãi là bình yên quý giá nhất mà cuộc đời anh may mắn có được.

Nhưng bao nhiêu lần anh đã làm người ấy đau...

Ngày ấy anh đi, cũng là bản thân vương vấn mãi không nỡ rời bước. Đứng trong màn mưa mà nhìn lên khoảng ban công nơi phòng trọ nhỏ của ai đó và đợi đến khi nó sáng đèn, chỉ mong lưu luyến bóng dáng ấy lần sau cùng. Đợi mãi đợi mãi, chỉ có những tiếng chuông điện thoại thống thiết mà anh không đủ dũng cảm nhấc máy, lại thấy bóng người quen thuộc kia hoảng loạn vấp ngã dưới mưa. Trái tim như vỡ thành từng mảnh. Không rõ là nước mưa hay nước mắt, ướt sũng mặn đắng cả một buổi chiều thê lương.

Rời xa em, ánh sáng của anh đâu còn trong trẻo rạng rỡ nữa, hào quang đó là anh buông xuôi tự đốt cháy chính mình. Từng ngày kiệt quệ và mịt mù.

Anh đã nghĩ rồi em sẽ quên. Sẽ không từ bỏ ước mơ... Và cuối cùng ánh sáng của bản thân em sẽ được lấp lánh trong mắt, trong tim của bao người. Nhưng anh không thể ngờ khi ta như sao hôm sao mai ngỡ chỉ có thể nhìn thấy nhau từ hai phía chân trời, em vẫn kiên trì vượt hết ngàn dặm ánh sáng đó để tiến về phía anh.

Huy cúi mặt, lần này không ngăn được nghẹn ngào nữa. Chỉ cố gắng lấy tay ôm vội khóe mắt.

Hai tay người kia vòng qua người anh một lần nữa chầm chậm siết chặt. Anh ngập ngừng, chữ nghĩa đứt quãng vô thức bật ra:

- Anh không phải người tốt... Cũng không đủ mạnh mẽ... Yêu anh làm gì?

Ngón tay nào đó lưu lại bên khóe mắt anh, dịu dàng lau đi ẩm ướt:

- Đừng nói những câu đó nữa. Em luôn luôn là của anh...

Huy nhắm mắt nghe hơi thở của người ấy dần tiến lại. Nụ hôn vẫn vẹn nguyên ngọt ngào ấm áp quen thuộc.

Dây dưa đê mê cũng vội rời, Hiếu vuốt nhẹ cánh môi anh, khẽ mỉm cười. Rồi lại thấy anh cúi xuống lục lọi gì đó trong túi. Một lúc thì anh chìa điện thoại ra trước mặt cậu:

- Anh vẫn còn phải điều trị. Đây là những loại thuốc anh phải dùng.

Hiếu nhìn mảnh văn bản lướt qua toàn những ký tự lạ lùng, rồi nhìn anh.

- Những lần trước anh luôn sợ phải uống thuốc. Bây giờ em có nhiệm vụ là nhắc anh...

Anh chưa nói xong, cậu đã không nhịn được mà một lần nữa giang tay ôm lấy anh.

- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Rất lâu rồi, Huy mới có thể lặp lại câu nói đó với chính mình mà đáy lòng không còn cảm giác rạn nứt thêm nữa và trước mắt cũng không mù mịt mông lung.

Không ai dám chắc bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng anh nghĩ đến lúc mình có thể buông bỏ tất cả lý trí mà tựa vào bình yên đó một lúc.

Anh biết rằng em vẫn luôn ở đó, đã đủ mạnh mẽ để giữ lấy anh...

...

Huy không ở cạnh Hiếu được lâu. Cả hai vẫn quyết định không công khai mối quan hệ này, nên tất nhiên cũng chẳng gần gũi nhau được thường xuyên. Thậm chí cả gọi điện, vì đặc thù công việc đôi bên, cũng là hạn chế. Cuối cùng là quay trở lại với những tin nhắn không đầu không cuối mỗi khi nhớ về nhau. Một nửa hoài niệm, một nửa lại mới mẻ ngọt ngào. Hiếu nằm viện vài ngày rồi lại trở về với guồng quay làm nhạc rồi đi show. Bẵng đi một hôm, cậu nhân được tin nhắn từ Huy.

"Chiều chủ nhật này qua nhà anh chơi đi."

Lòng cậu rộn lên chút bối rối. Vờ đùa giỡn gặng hỏi, anh cũng chỉ nói rằng muốn gặp cậu, ở bên cậu lâu hơn một chút.

Như những lần hẹn hò bí mật trước đây, Hiếu mang theo tâm trạng nửa phơi phới nửa hồi hộp đợi mãi cũng đến ngày được gặp anh, đứng trước cửa căn hộ của anh...

Anh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, còn cậu lại ngẩn ngơ ngắm nhìn trước khi bày ra vẻ mặt tươi rói si mê.
Huy kéo tay Hiếu vào nhà. Mãi hân hoan trong khoảnh khắc hiếm hoi được gần nhau, Hiếu lại sững người khi nghe tiếng người xôn xao vang ra từ bên trong. Ngạc nhiên quay lại nhìn anh, cậu chỉ thấy anh mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng như nắng sớm, lúc bình minh khi vầng dương chưa lên cao và cậu dường như có thể chạm vào ấm áp đó:

- Anh muốn gia đình anh biết về em...

End.

Ps.

Cuối cùng cũng là một kết thúc nhẹ nhàng, tui cũng nhẹ cả người 😭. Tui sẽ viết thêm lời kết sau nhé, mọi người đọc xong có thể chia sẻ cảm nghĩ nè <3 Thiệt ra dạo này flop quá tui cũng biết số phận mình rồi, nhưng tui vẫn rất vui vì mn vẫn còn ở đây với tui - động lực cho tui nhiều lắm ạ. Mãi yêu yêu. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro