3. Vì anh xứng đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lê Thành Dương năm đó còn là sinh viên thanh nhạc của một trường cao đẳng trong thành phố. Gia cảnh không mấy khá giả, cũng chẳng có xuất thân mang truyền thống nghệ thuật gì, chỉ với một đam mê ca hát to lớn và bền bỉ từ tấm bé, đủ để một mình quyết tâm trụ lại nơi phố thị đắt đỏ. Tất nhiên, Dương không thể cứ chăm chăm tập trung vào việc học, để trang trải chi phí, từ bưng bê dọn dẹp đến nhận show quán cafe, đám tiệc lớn nhỏ, hát bè hát lót,... anh đều không ngại mà nhận làm hết. Thời buổi kinh tế khó khăn, tiền kiếm được cũng không đủ để Dương mặc sức tiêu xài xông xênh, do đó một chỗ trọ giá rẻ luôn được anh ưu tiên chọn lựa dù quãng đường đi học có hơi xa xôi cách trở. Vậy nên khi tìm được một căn phòng nhỏ ở dãy trọ nơi ngoại ô vắng vẻ này chỉ với nửa giá so với nơi ở cũ, Dương đã cảm thấy năm học sắp tới của mình bớt đi chút gánh nặng.

Chỉ có điều là khi đã dọn về phòng mới, tình trạng của Dương đúng nghĩa là "không một xu dính túi" ngoài nửa thùng mì gói còn nhét dưới đáy vali. Tính tới tính lui, catxe mấy buổi hát quán bar nửa gửi về cho mẹ, nửa dành đóng hết tiền cọc thuê phòng, còn lương phụ việc ở quán trà sữa thì những một tuần nữa mới được nhận. Ba ngày trời nhịn bữa sáng nhai mì gói cầm hơi, nghĩ đến bốn ngày tiếp theo chung một tình trạng, Dương cảm thấy dạ dày ruột gan cứ cồn cào đau rát. Vậy là hôm nay anh bỏ luôn bữa trưa, trời hè nóng nực vừa chẳng ngủ nổi vừa đói vêu mồm, chỉ biết xách đàn ra nằm võng ngâm vài bài. Tưởng rằng vu vơ ca hát có thể giúp mình quên đi nghịch cảnh, nào ngờ mấy quả xoài chín vàng ươm treo lủng lẳng trên tán cây lấp ló sau hàng rào của ngôi nhà đối diện càng làm Dương thêm héo hắt. Dương vừa lẩm nhẩm ngâm nga, vừa chằm chặp quan sát. Xoài nhiều thế kia, mất vài trái chắc chủ nhân chẳng để bụng. Ngặt nỗi là bức tường kia kiên cố cao nghệu, bên trên còn gắn kẽm gai, không hề lý tưởng để trèo lên. Chỉ có ở đỉnh tường phía cổng phụ là tương đối trống trải,... tiếc là, mình cũng chẳng có điểm tựa để trèo lên. Trong lúc đang vắt óc ngẫm nghĩ, Dương lại phát hiện phía gốc mãng cầu cách đó độ năm bước chân, có một thằng bé đen nhẻm gầy guộc đang nép ngưòi nhìn mình chăm chú. Một ý tưởng táo bạo bỗng lóe lên trong tâm trí Dương.

- Bé, lại anh nhờ cái này!

...

Tiếng động cơ rồi cũng xa dần sau đó mất hút trên khoảnh dốc quanh co. Lúc này, Huy mới lách ngưòi lùi ra xa, lại thấy kẻ kia đưa tay phủi phủi ống quần, không vội đứng dậy mà tình tứ nhìn mình, chép miệng cảm thán:

- Tiếc ghê, biết vậy em không bịt miệng anh lại đâu.

- Tiếc cái gì?

- Anh nghĩ thử coi. Nếu ngày mai có báo giật tít "Phát hiện Ngô Kiến Huy và Hieuthuhai ôm nhau giữa rừng thông". Lúc đó tụi mình sẽ nổi tiếng ở tầm vũ trụ luôn... Ui da!

Huy đưa tay chộp mấy quả thông dưới đất, quẳng vội vào cái kẻ đang luyên thuyên trước mặt là Hiếu làm cậu im bặt rồi xuýt xoa kêu đau.

Đúng là một đứa nhóc hư hỏng.

Thật ra bình thường nó cũng không đến nỗi quá hư hỏng, vẫn ngoan ngoãn lễ độ lắm. Nhưng hôm nay có lẽ vì chút men say còn chưa tan hết từ ban tối, nó mới cả gan làm đủ trò quậy phá thế này. Huy chau mày, hạ giọng ra lệnh:

- Đứng dậy đi về, mau!

- ... Về thì về. Cũng không biết là ai không chịu nghe lời để em phải rớt xuống đây nữa.

Hiếu bĩu môi, ra vẻ mất hứng, vùng vằng đứng dậy rồi xăm xăm bước tới chỗ triền dốc. Huy lần mò định bước theo, mới cử động một bên chân đã nghe một cơn đau váng óc dấy lên từ phía đầu gối làm anh phải cúi ngưòi, nhăn mặt. Nhìn cái kẻ phía trước vẫn bước đi phăng phăng, cực chẳng đã, anh phải nén lại cơn bực dọc, hạ giọng cất tiếng gọi:

- Hiếu!

- ...

- Chân anh đau.

Hiếu quay lại, ánh mắt liếc xuống chỗ phần gối đang run rẩy co ro của Huy, dù là say nhưng vẫn có thể nhớ ra cả ngày quay hôm nay, người kia vẫn phải mang theo chỗ băng cố định và không thể chơi trọn vẹn một trận bóng đá dù chỉ là đá cho vui chứ chẳng quan trọng hơn thua gì. Cậu mủi lòng muốn tiến tới, nhưng rồi một dòng suy nghĩ tinh quái bỗng xẹt ngang trong tâm trí khiến cậu cười thầm.

- Anh ở đây đợi em xíu, em đi gọi ekip.

- Đừng. Đỡ anh lên trên đó là được. - Như Hiếu dự đoán, Huy ngay lập tức cao giọng phản đối.

Lần này Hiếu không nhịn được mà toét miệng cười tươi rói với điệu bộ không thể thảo mai hơn.

- Vậy anh tỏ xíu lòng thành cái coi!

- Hả?

- Nói là anh yêu em đi!

- ... Đỡ anh lên không anh tung hình mày cởi truồng tắm mưa lên mạng.

- ... Ô kê! Tùy! Em đi gọi ekip!

Lần này Hiếu bước được thêm vài bước đã lãnh trọn thêm mấy quả thông dội hẳn vào lưng.

- Khùng vừa thôi! - Huy gắt lớn. - Đứng lại đó cho anh!

Hiếu quay lại, chau mày rồi bật cười ha hả:

-  Đúng rồi. Em khùng thiệt đó. Tại vì hồi đó chơi ngu trèo tường hái trộm xoài giùm ngưòi ta, bị chó nó đuổi nó cắn cho mấy nhát nên bây giờ đầu óc không được bình thường đó...

- Còn đổ thừa cho anh nữa hả? Thứ con nít gì mà không nên thân đi nghe lời người lạ. Kiểu đó chỉ có một là mê trai hai là con nít quỷ thôi!

- Ô kê! Anh tự mà về!

Lần này Hiếu quyết tâm quay lưng bước đi. Nhưng chỉ độ dăm bước, trong lòng lại thấy vướng víu khó chịu, cậu kín đáo đưa mắt nhìn ra phía sau, chỉ thấy người kia chật vật lê từng bước, hai tay lần mò bám chặt hết gốc thông này đến gốc dầu nọ. Cậu bực dọc lẩm bẩm cằn nhằn, rồi cuối cùng là xoay người bước tới trước mặt người kia, không nói không rằng mà cúi xuống, xốc luôn cả thân người mảnh khảnh đó vắt ngang lên vai rồi quay gót tiếp tục trèo lên khoảnh dốc.

- Ê ê ê... bỏ xuống... bỏ...

- Anh kêu em đỡ anh mà giờ muốn em bỏ xuống em buông anh xuống liền á!

- Không... Nhưng mà...

- Anh la nữa đi lát có ngưòi tới thì không phải tại em đâu!

Cuối cùng, khi nhìn quãng đường gập ghềnh trôi đi dưới từng bước chân Hiếu, Huy cũng không biết làm gì hơn ngoài nằm yên trên vai người kia và chỉ dám khe khẽ thở dài trong bất lực.

Hiếu trèo xong hết đoạn dốc thì thả Huy ngồi xuống nơi một rìa cỏ cạnh đường mòn.

Huy tạm nén lại chút bối rối trong lòng mà kéo ống quần, kiểm tra lại chỗ đau. Quả nhiên là mấy vòng băng cố định đã xổ tung. Anh vừa loay hoay lục tìm điện thoại để soi sáng, đã thấy ngưòi kia dúi vào tay mình một chiếc điện thoại khác đã bật sẵn đèn pin.

- Anh cầm đi, để em. - Hiếu chỉnh lại nguồn sáng trên tay Huy rồi cúi xuống, nhẹ nhàng tháo gỡ lớp băng trên chân anh. - Đau thì nói để em biết.

Huy nhìn người trước mặt chuyên tâm nhẫn nại, tự dưng trong lòng liêu xiêu ấm áp. Rõ ràng vừa rồi người đó hãy còn là một đứa nhóc tinh quái gợi đòn, vậy mà giờ đã khoác lên người thần thái khác xa 180 độ vừa trưởng thành vừa cẩn trọng ngoan ngoãn. Hẳn là chút men say kia rồi cũng vơi đi. Trong một khoảnh khắc, Huy lại có cảm giác như mình đang quay trở lại những năm về trước, lúc mình còn là anh sinh viên tên Lê Thành Dương, còn ngưòi kia vẫn là một đứa nhỏ hiền lành rụt rè. Lần đầu gặp gỡ đã liều lĩnh trộm giúp anh mấy quả xoài chỉ với một lời thỏa thuận rằng sẽ được nghe anh hát mỗi ngày. Và rồi những trưa hè miên man sau đó lại quấn quýt bên anh, là ngưòi bạn nhỏ chia sẻ cùng anh nhưng vui buồn trắc trở suốt cả một thời sinh viên gian khó. Anh cũng không ngờ rằng những nốt nhạc đầu tiên cậu bé đó học được từ anh, đã làm tiền đề để tạo nên một chàng rapper nổi tiếng với hàng loạt bản hit của ngày hôm nay.

Tương lai của em, chặng đường rực rỡ sáng lạn hãy còn dài. Chỉ là thật tiếc, anh đã ở một quãng đời khác, chúng ta lại không cách nào có thể đồng hành cùng nhau.

...

- Gọi anh ra đây làm gì? - Huy nhẹ giọng hỏi, khi Hiếu đang cẩn thận quấn nốt vòng băng cuối cùng.

Hiếu ngước mặt lên, biết rằng đây không phải là lúc để đùa nữa, cậu mím môi, thành thật trả lời:

- Em nghĩ anh biết. Em chưa muốn từ bỏ anh.

- Vậy thì cố gắng níu lấy những thứ không có kết quả, nghe có hơi lãng phí thời gian, đúng không?

Hiếu nhìn Huy, người mà chỉ cần gương mặt ánh lên nét cười là rạng rỡ ấm áp như nắng trời, cũng là người mà trong lòng cậu luôn hằng mong nhớ, giờ đây lại đang trầm ngâm đảo cặp mắt sắc nét ra phía xa xăm.

- Em thấy không lãng phí. Bởi vì anh xứng đáng.

Ánh mắt Huy dừng lại ở chỗ Hiếu, anh bật cười.

- Xứng đáng gì chứ. Em ngây thơ quá. Không có gì gọi là xứng đáng, nếu như không đáp ứng được nhu cầu của em. Mà anh, thì không làm vậy được!

Nói rồi, không đợi Hiếu phản ứng, Huy chật vật đứng dậy. Hiếu lập tức với tay đỡ theo.

- Anh còn đau không? Hay mình về báo ekip, mai bớt chơi trò vận động lại.

- Anh không sao. - Huy lắc đầu, dần dà bước từng bước nhỏ. - Chút nữa anh về bôi thêm thuốc là được.

Hiếu dìu Huy đến chỗ ngã ba đường nơi dẫn vào lán trại. Lúc này cậu thấy anh quay sang, nhìn cậu rồi nhẹ giọng:

- Hiếu về trại trước đi, để mọi người thấy mình đi với nhau nó không hay đâu.

- Sao anh phải sợ nếu anh không có cảm xúc gì với em?

- ... - Huy ngập ngừng, ánh mắt lộ ra bối rối phải đảo liên tục rồi nhìn sang hướng khác. Một lúc anh mới tìm được câu trả lời mang đầy tính chất giả ngơ. - Anh buồn ngủ quá. Không muốn nói nhiều nữa.

Rồi sau đó, Huy cũng quay đi, khập khiễng bước về phía ánh đèn.

Một lần nữa, Hiếu nhìn theo bóng người kia dần xa, tâm trí bồng bềnh như trôi giữa một trời sóng vỗ mơn man.

Bao năm qua rồi, nhất định anh vẫn giữ em ở đó... một chỗ trong lòng anh, chắc chắn là vậy!

Ps.

Tui lạy OTP luôn á :))) làm tui high quá viết gì nổi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro