Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chặng Quảng Bình, trong lúc ai cũng đang nói về độ xui của Bắp Bếu khi chọn trúng ly nước mắm và kết quả phải đeo Jennifer ngay mùa lễ hội tập đầu tiên. Khách mời Phúc Mập và đồng đội hay ra dẻ cũng ngán ngẩm, riêng chỉ có HieuThuHai quan tâm cho anh mà thôi. Editor còn chèn hẳn dòng chữ "Ổn không anh Huy ơi?" kèm ánh mắt lo lắng mà miệng thì vẫn phì cười.

Đội mẹ già-mới đẻ-trai đẹp Hàn Quốc được một vé ăn sáng ngon miệng vì đá cầu thắng nên vòng kéo co bằng tai miễn chơi. Ban đầu thì Hiếu đang đứng bên đội mình, ban tổ chức phổ biến luật xong thì chạy sang đứng kế anh bé lúc nào không hay. Lượt chơi đầu là tỉ tỉ dây chằng-muội muội khớp vai, chiếc kẹp yên vị trên tai Huy khiến tê tái mọi giác quan. Hiếu đỡ anh nằm xuống, Qui đau nên bấu víu tay Hiếu làm điểm tựa.

- Buông ra Hiếu! - đến khi anh già nhắc mới luyến tiếc buông ra.

- Cố lên anh Huy!! - tay thì không được nắm nhưng miệng vẫn cỗ vũ nhiệt tình.

Thấy anh chơi xấu đội bên kia bằng cách để sợi dây dưới cằm cũng nhắm mắt làm ngơ không nói gì.

- Aaaah!!!

Huy xoay một vòng rồi ngã khuỵ sau khi ăn gian không thành công, Báo ôm anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Dương Lâm hắt hủi đẩy một cái sau đó mắng mỏ vài câu yêu thương.

'Tui ghim anh nha cái con cá trê này, ai cho đẩy cục bông của tui???'

Trường Giang chỉ cái tai đỏ ửng của Qui cho mọi người xem.

- Đỏ lè rồi. - Hiếu xót xa.

'Ai cũng lo cho tỉ tỉ hết, tui cũng chơi mà? Tai tui cũng đỏ mà mọi người? Ủa aloo? Tức á'- trích nỗi lòng của Cám Cris.

- Em muốn thách đấu với anh. - Lâm nói với Tuấn.

- Thách đấu hả, tôi muốn thách đấu với em! - Tuấn cũng mạnh miệng không má nào chịu thua má nào.

- Bằng môi dưới.

- Em thách cái đó cả Việt Nam ai chơi lại em?

Kiều Minh Tuấn kẹp thử môi dưới thấy thốn quá nên đòi đổi sang mũi.

- Anh bứt cái sụn mũi của ảnh ra đi! - đứa em út mới đẻ ngày nào nay đã sân si lại đàn anh.

- Hahaha. - tiếng cười mọi người rôm rả một góc nhỏ quãng trường.

- Trời ơi ghê quá. - nhìn hai cặp môi size xxl đang trề ra do bị kéo Hiếu kì thị thốt lên.

HieuThuHai có bồ bỏ anh em là thế đấy, anh bé của mình ngã thì mình nâng, săn sóc từng chút một, anh em như thể tay chân thì chê. Nhưng thua thì vẫn hoàn thua, lộ phí 50k cho ba người không may mắn. Tới chợ được bà con nhiệt tình nồng hậu chào đón, ăn no hát hò hả hê còn được thêm bịch bánh mang về.

Vừa bước vào Qui đã lia mấy dĩa thức ăn trên bàn, nhân lúc không ai để ý choàng tay qua vai Cua nhanh nhẹn bốc cuốn chả giò cho vào miệng.

- Ủa cái gì vậy anh? Gì lẹ vậy? - Cua hoang mang nhưng cũng không dám làm gì.

- Vầy tui thấy không khí cũng không có vui lắm đúng không Huy?

- Đúng rồi. - anh bé đang ăn vẫn nghẹn ngào trả lời.

- Không vui từ lúc anh bước vô á!

Câu nói vừa thoát khỏi miệng liền anh liền quay sang nhìn.

'Tui vô nên không vui hay sao?'

'Chết cha, lỡ mồm'

Khi lên xe di chuyển cậu vào trước anh vào sau nên không ngồi chung, Cua cứ tưởng bạn bé giận rồi nên mặt căng như dây đàn. Lúc chào fan Hiếu cố tình sang chỗ anh nhưng bị anh để tay lên eo tránh né, chuyến xe đã lăn bánh ba khách mời thay phiên nhau nói về quốc gia của họ, ai cũng chăm chú lắng nghe. Chỉ có người ấy lo âu cứ lâu lâu quay sang nhìn anh một cái.

Các thành viên đã đến khu du lịch sông Chày - hang Tối đây là địa điểm tiếp theo mà mọi người vượt thử thách để giành phần ăn trưa thịnh soạn.

Trò đầu tiên là đu Zipline, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên cuối cùng để trả lời các câu hỏi mà chương trình đưa ra, đúng sẽ có lợi thế thời gian cho game sau.

Hội những người sợ độ cao đang gào thét vì phải vượt lên chính mình.

- Sao anh em toàn bệnh ha? Rối loạn ngôn ngữ, rối loạn lo âu, rối loạn tiền đình, đây là ok nè!

- Rối loạn sinh lý.

Anh bé không để bụng chuyện hồi sáng thì mừng rồi nhưng anh nỡ lòng nào nói người yêu đang tuổi xuân phơi phới, sinh lực tràn trề như em bị sinh lý?

'Anh chê mỗi tối rên rỉ khàn giọng chưa đủ? Bây giờ thì hay rồi tập này phát sóng thì cả nước biết em rối loạn sinh lý hết, thôi thì đêm nay một mình anh biết em mạnh thế nào là được!!'

Ngậm ngùi nuốt cục tức trở lại vào trong mà giãn cơ mặt ra chơi thử thách. Các thành viên lần lượt lên sàn, Min Ho Đồng Nai ngã sõng soài cắm đầu xuống đất, cả hội được phen cười bò. Tới lượt Huy, tưởng hôm nay anh can đảm không la í ới câu nào hoá ra do khan tiếng. Huy buông thõng sau khi vừa đáp cánh, Hiếu vẫn tiến tới kéo anh dậy như thói quen. Người khác lúc đỡ lúc không còn anh là ngoại lệ của HieuThuHai, giận thì giận mà thương thì thương thôi.

Nhiệm vụ của trò cuối cùng là trong 30p phải thu thập những lá cờ mà chương trình đưa ra càng nhiều càng tốt. Đội Kiều Minh Tuấn xung phong vào hang động, hai đội ở ngoài cũng tản ra tìm cờ. Cặp Lâm-Bắp diễn tiểu phẩm vợ chồng làm mắt Hiếu giựt giựt.

'Chồng thật của anh ngồi ngay đây mà sao phải diễn? Anh cá trê bày đầu dạy hư bạn bé nhà em quá!!'

Trời bắt đầu lắc rắc từng hạt, chèo thuyền trên sông đã lạnh còn thêm mưa phùn. Đúng như cậu dự đoán, giọng anh khàn nặng hơn lúc nãy rất nhiều đến nỗi nói cũng khó khăn. Anh thì nào chịu yên, cứ quăng miếng liên tục tuy vui thật nhưng tắt tiếng rồi thì làm sao?

- Anh nói ít thôi...

- Em chê tui già nói nhiều đúng không? Em hết iu tui rồi chứ gì? Em tương tư ai trẻ đẹp hơn tui rồi giờ hắt hủi tui hả?

- Không phải, em còn chưa nói xong anh đã cắt lời em, cổ họng anh khàn đặc rồi, nói ít thôi không là tắt tiếng đó.

- Anh...xin lỗi.

- Em không để tâm đâu, uống đi cho ấm. - Hiếu đưa cốc nước ấm cho anh.

- Cảm ơn em. - anh ngại ngùng vì chưa nghe hết câu đã mắng em xối xả rồi, kiếm cái hố nào chui vô đây?

'Đồ đáng yêu, coi ảnh ngại kìa thấy cưng ghê' - Báo nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ của anh Bắp cười cười vô tri.

'Nhìn cái gì? Cười cái gì? Đồ đáng ghét' - Thỏ xấu hổ quay mặt sang chỗ khác kịch liệt tránh ánh mắt si mê của Báo.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro