CHƯƠNG 24: Đánh Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hối thúc vang lên ngoài cửa. Đã đến giờ công diễn. Trần Minh Hiếu đưa tay vỗ vỗ vai nữ thần. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Tôi không sao đâu. Thật đấy! Nàng đừng nhìn tôi với ánh mắt như đưa đám thế chứ! Xúi quẩy lắm!"

Gương mặt lấm lem nước mắt của nàng hơi ngơ ngác một chút. Đoạn, Thần Tình Duyên bật một tiếng cười khe khẽ:

"Tuy ban đầu ta không hiểu lắm tại sao đứa nhỏ kia lại chọn ngươi, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu được đôi chút rồi."

Đầu ngón tay thon thả hướng đến nơi ngực trái người kia. Vị thần cao ngạo nói tiếp:

"Dù theo ý ta thì ngoại hình cậu chưa đủ mức để duyệt. Nhưng nếu đứa nhỏ kia đã yêu thích cậu đến vậy, thì với tư cách là người bảo hộ hạnh phúc của cậu ấy, ta sẽ dành cho cậu một phần quà nho nhỏ."

Lập tức, một luồng sáng ấm áp xuyên thẳng qua lồng ngực. Tựa hồ như một sợi lông vũ quét qua, khiến tim cậu có chút ngưa ngứa. Nhìn vầng sáng dần bé lại rồi tắt ngúm, Hiếu ngẩng mặt hỏi:

"Nàng đã đưa vào tim tôi thứ gì thế?"

"Vài ba mảnh kí ức cậu trân trọng nhất ấy mà." Vị nữ thần nhún vai đáp. "Bởi vì ta không đành lòng nhìn đứa nhỏ kia khóc nên ta quyết định sẽ giúp hai người một tí. Còn về chìa khóa để mở từng kí ức đó...."

Thần Tình Duyên hơi tiến đến một chút. Nàng cố tình nghiêng người đến sát sườn mặt chàng trai nọ. Môi đỏ nhếch lên một nụ cười tà đạo: "....thì phải dựa vào biểu hiện của đứa trẻ nhà ta rồi."

"......"

Nhìn khuôn mặt ngơ ra của người kia mà lòng nàng lại không khỏi ủ rũ thêm nhiều chút. Hừ! Nàng vẫn không thể nào chấp nhận được "đứa con rể" này đâu nha! Đúng là đứa ngố chết đi được mà!

Thần tiên không vui. Thần tiên đuổi khách.

Cứ thế, cậu sinh viên năm hai liền bị đẩy đi không thương tiếc. Dở khóc dở cười ngoái đầu nhìn lại vị thần kia, trên đầu cậu không khỏi xuất hiện thêm nhiều dấu chấm hỏi. Rốt cuộc cậu đã đắc tội với người phụ nữ này từ khi nào thế nhỉ? Rõ ràng cậu đã lựa lời mà nói lắm rồi mà! Sao nàng ta lại không ưa cậu là sao nhỉ?

Thật ra Thần Tình Duyên cũng không ghét bỏ gì cho cam. Chỉ là nàng ta tính tình bát quái, thích kiếm chuyện khắp nơi mà thôi. Có điều, hiện tại nàng cứ thích để cậu ấy hiểu lầm như vậy, với một lí do ba chấm rằng "Phải như vậy, đứa ngố kia mới không dám chọc giận nhóc nhà ta chớ sao!"

Có điều, việc đó nữ thần sẽ không bao giờ nói ra đâu. À mà suýt quên mất, là một bậc tiền bối thì nàng phải dặn dò cậu ta nữa nhỉ? Nghĩ thế, Thần Tình Duyên liền không nhanh không chậm nói:

"Chàng trai à, nhất định phải nhớ lại người quan trọng trong tim cậu là ai nhé. Nếu không, ta sẽ bắt lại cậu ấy đó!"

"Nàng yên tâm đi." Bàn tay hơi siết chặt nắm cửa. Đáy mắt Hiếu dâng lên sự ngọt ngào khó giấu. Rồi như một lời tuyên thệ, Trần Minh Hiếu đáp lại một cách chắc nịch:

"Dù cho tôi có quên anh Huy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chắc chắn, tôi vẫn sẽ rung động và yêu anh ấy như thuở ban đầu." Một lần rồi lại một lần. Cho đến khi cậu có thể bước đến bên cạnh anh ấy. Không rời không bỏ.

Thu lại những cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt, Minh Hiếu tự tin rời khỏi phòng trang điểm. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình nàng, yên lặng quá mức. Thế nhưng vị thần kia lại không có vẻ là quan tâm gì cho cam. Lí do cho sự lơ đễnh ấy có lẽ vì dòng suy nghĩ khi nãy cậu trai kia không thốt ra.

Đung đưa chân trên chiếc ghế cao, nàng thong thả hóa ra một cuộn giấy nho nhỏ. Lấy tay làm bút, lấy ý nghĩ làm mực. Nàng còn không sợ chết báo cáo hết mọi việc, bao gồm cả việc nàng tự ý không làm theo kế hoạch.

Nhìn cuộn giấy biến mất nơi lòng bàn tay, nữ thần trút ra một hơi dài. Hừ! Kì này chắc lão sư phụ lại bắt nàng chép một ngàn lần mấy quyển bí tịch gì đó của lão cho coi. Nhưng thế thì sao chứ? Chép thì chép thôi. Nàng cũng đâu phải mới chép lần đầu!

Bĩu môi ghét bỏ đống văn tịch của sư phụ nhà mình, vị thần lại nghĩ suy đến đứa "con rể" mình mới có được. Bất chợt, một hình ảnh từ rất lâu truyền vào đại não, khiến mi tâm nàng nhíu lại. Chậc, khi không kí ức kia lại quay về là sao nhỉ? Xúi quẩy thật! Thở hắt một cách chán nản, nàng như có như không tự nói với bản thân mình:

"Rốt cuộc đã yêu đến mức nào mới có thể chấp niệm đến như vậy? Đúng là, đồ cố chấp mà!"

.........

Lại nói đến vở kịch do khoa Điện ảnh, truyền hình dàn dựng thì thật không ngờ, "Người đẹp và Quái vật" lại diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán.

Từng cảnh từng cảnh cứ như vậy trôi qua một cách êm đẹp. Cho đến lớp cảnh khiêu vũ của Người đẹp và Quái vật, Trần Minh Hiếu mới phát hiện thêm một đạo cụ không có trong diễn tập.

Đó là một chiếc tháp đồng hồ rất lớn được đặt ở phía trước bức phông nền. Với những dây leo mạ vàng mềm mại, những bông hoa hồng đỏ thắm nở bung ra trên thân đồng hồ, khiến cho nó không khác gì một tòa tháp trong câu chuyện cổ tích.

Trần Minh Hiếu sững người một chút. Là nó, chiếc đồng hồ được nhắc đến trong lời dặn dò của vị thần kia. Hóa ra đây chính là biến số kì lạ được nàng ta đưa vào à?

Mãi mê suy nghĩ, Hiếu xém tí nữa té bật gọng ra phía sau vì giẫm phải làn váy của chính mình. Cũng may, một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, nhanh chóng kéo cậu lại gần người trước mặt. Một mùi hương quen thuộc quấn quýt nơi đầu mũi. Trái tim cậu hơi nhũn ra một chút. Một âm thanh nho nhỏ vang lên bên tai:

"Tắt mic riêng của em đi."

Ồ hô, người thương của cậu hôm nay ngầu quá! Tự nhiên Hiếu cảm thấy mình thật nhỏ bé và cần một cái ôm từ con người tên Lê Thành Dương ghê.

Xoay mặt sang bên phông nền, Hiếu lén lút tắt mic. Trao cho người thương một nụ cười toe toét, cậu hỏi:

"Sao bữa nay anh ngầu dữ vậy? Anh có biết càng làm thế thì em càng thích không hả?"

"Em nín đi. Biết vậy anh không kêu em tắt mic cho rồi!" Lê Thành Dương nghiêng mặt sang hướng khác.

Dẫu gương mặt điển trai kia đã bị lớp mặt nạ che khuất nhưng Minh Hiếu biết, người con trai ấy đang ngại muốn trốn đi luôn rồi.

Hì hì, anh Dương cứ dễ thương như vầy làm sao cậu không thể không rung động được đây?

Năm ngón tay nhẹ nhàng đan chặt vào kẽ tay người trước mặt. Khoảng cách dường như lại được rút ngắn hơn một chút. Lê Thành Dương nghe được tiếng cười khúc khích bên tai cùng vài câu nói trêu chọc:

"Đội hóa trang làm mặt nạ này cho anh xấu quá hà. Nhìn y chang như quái vật vậy!"

"......"

Híp đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ, Lê Thành Dương thật sự rất muốn cốc vào đầu đứa nhỏ kia một cái.

Thiệt tình! Khi không cái nói một câu tào lao hết mức vậy đó!

Riết rồi Ngô Kiến Huy cũng không rõ tại sao mình lại có thể đồng ý cho đứa ngố kia theo đuổi mình nữa. Rõ ràng ngốc hơn tiêu chuẩn mình mong đợi ở người yêu tương lai luôn í.

Hừm... Kì này về anh phải đưa Hiếu đi khám mới được. Nghe bộ đôi Lâm - Thanh nói thì mấy đứa bị xà lơ như vầy để lâu không trị là không ổn đâu!

Nghĩ nghĩ một chút, Dương nhẹ hướng mắt vào khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế. Mày cong. Mắt sáng. Trên gò má mịn màng lại có thêm một nốt ruồi nhỏ, như có như không thu hút người nhìn chú ý đến đôi mắt sắc bén của chủ nhân nó vậy.

Nuốt nước bọt một chút, Kiến Huy thầm cảm thán. Chậc, đứa nhỏ này sau này rất có tố chất đi đóng phim chứ đùa! Tại sao bây giờ anh mới nhận ra "nét đẹp ẩn giấu" của nhóc này vậy nhỉ?

Nhưng không sao!

Dù sao thì chỉ đêm nay nữa thôi, mối quan hệ giữa hai người họ rồi sẽ chuyển sang một bước tiến mới. Một bước tiến lớn đến mức khiến mặt anh đỏ lựng hết cả lên!

Đúng thế! Lời ngỏ ý ngày trước của cậu thanh niên ấy hôm nay đã có lời phúc đáp. Và hiển nhiên, câu trả lời cho chuyện tình đơn phương ấy chính là. Có!

Một chữ nhẹ hẫng nhưng sẽ là dấu chấm cho vòng lẩn quẩn kì lạ giữa hai người.

Nghĩ thế, khóe miệng anh nhẹ câu lên một chút. Vòng ôm người kia khẽ thu lại, kéo Hiếu đến gần anh hơn một chút.

Chà, hình như anh vừa nghe thấy tiếng tim đập của ai đó thì phải.

Hì, tại sao đứa nhỏ này lại có thể dễ thương đến vậy nhỉ?

"Anh cười chuyện gì vậy?" Minh Hiếu cúi đầu nhìn chàng nam chính vừa cười khì khì khi nãy.

Dù bộ lễ phục của "Quái vật" đã được đội phục trang "tạo hình" giúp cho vóc dáng anh cao hơn bình thường một khúc. Nhưng về cơ bản, Trần Minh Hiếu đã khá cao nay lại mang thêm đôi giày độn thêm mấy phân nữa. Chính vì lẽ đó mà nàng "Người đẹp" của chúng ta nom có vẻ lấn lướt chàng nam chính của mình hơn một chút.

Nhưng vậy có sao đâu.

Miễn Lê Thành Dương là nam chính của Trần Minh Hiếu. Và Trần Minh Hiếu là "nữ chính" của Lê Thành Dương.

Như vậy là cậu đã cảm thấy mình hơn khối đứa trong fanclub của anh Dương rồi! Hiếu đắc ý nghĩ.

Đưa mắt nhìn gương mặt phởn hết chỗ nói của đàn em năm hai, Huy quả thật không biết có nên gọi cấp cứu đến ngay khi vở kịch vừa kết thúc không nữa. Hừ, đúng là con bò ngáo ngơ mà!

Bàn tay trái nhéo nhéo eo của người kia một cái, Kiến Huy cằn nhằn:

"Đồng chí à, đồng chí đang là nhân vật nữ chính thông minh, dũng cảm. Chớ đồng chí không phải là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ba xu nha. Mong đồng chí nhớ kĩ giùm tui cái. Người ta đang ở dưới nhìn tụi mình diễn kìa."

"Vâng thưa thiếu úy." Hiếu bĩu môi đáp.

Ngay khi cậu định hé môi phản bác thì bỗng nhiên một tiếng vang xuất hiện, đánh thức cậu khỏi những cơn mộng mị.

Boong... Boong...

"Chiếc đồng hồ này lạ ghê á. Rõ ràng anh nhớ ban đầu nó đâu có ở đây đâu ta?" Dương nghiêng đầu thắc mắc, không để ý đến gương mặt tái nhợt của người đối diện.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, khi hồi chuông thứ ba vang lên một cách khô khốc, Lê Thành Dương giật nảy mình khi nhận ra bản thân đã lọt thỏm trong vòng tay ấm áp tự lúc nào.

Ngẩng đầu nhìn người kia một cách chăm chú, chẳng hiểu sao anh lại linh cảm được cậu sẽ nói ra một điều gì đó quan trọng lắm.

Tiếng nhạc vũ hội bỗng dưng ngưng lại. Trên sân khấu giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng với những ánh đèn màu đang đồng loạt hướng về nơi đấy.

Thế rồi, chẳng hiểu Trần Minh Hiếu có dũng khí nào mà lại mạnh dạn tháo ngay chiếc mặt nạ thô kệch kia xuống, để lộ ra một gương mặt thanh tú, đỏ bừng.

Dẫu biết rằng việc làm của mình có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn để buổi biểu diễn nhưng không hiểu tại sao cậu lại muốn thốt ra lời này trước khi quá muộn.

Đưa hai tay cẩn trọng nâng gương mặt người thương lên một chút, Trần Minh Hiếu thốt ra lời tận đáy lòng:

"Anh Huy à. Có lẽ điều này anh đã biết từ trước rồi nhưng hiện tại em vẫn muốn nói cho anh nghe một lần nữa."

"..."

"Từ trước tới nay người duy nhất mà em luôn đặt trong tim mình chỉ có một. Chính là anh, Lê Thành Dương, Ngô Kiến Huy. Anh là người mà em rung động, em thích, em yêu."

"Chính vì lẽ đó nên em mong anh đừng giận hờn em nhé! Vì dù sau này có thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Như thuở ban đầu."

Giữa đám đông đang reo hò cùng hàng ngàn kim tuyến lấp lánh, Lê Thành Dương thấy được khuôn mặt Hiếu ngày càng gần lại. Đôi mắt kiên định đã ửng đỏ. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến đầu tim như tê dại. Và ngay khi khuôn miệng kia vừa rời khỏi, anh đã nghe được lời thì thào bên tai rằng:

"Tôi chấp nhận."

Một hồi chuông vang lên thật inh ỏi. Lê Thành Dương khó hiểu quay đầu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Á!!!!"

Một tiếng hét vang lên từ hàng ghế khán giả. Bỗng nhiên những chiếc bóng đèn nơi góc phòng bị vỡ nát. Cả khán phòng lúc này chìm vào một mảng đen kịt. Chỉ còn lại những tia sáng lành lạnh từ mươi mấy cái bóng đèn đang không ngừng phát ra nơi sân khấu.

Ngô Kiến Huy thẫn thờ nhìn khung cảnh vừa rồi. Sự hoang mang được hình thành trong lòng người con trai đấy. Bất chợt, bàn tay vẫn được đan chặt vào tay phải anh khẽ siết lại. Giọng nói dịu dàng vỗ về:

"Không sao đâu. Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi."

Choang!!!!!

Tất cả bóng đèn đều đồng loạt vỡ nát. Cả sân khấu được bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc.

Ngô Kiến Huy ngồi bệch xuống. Mặc kệ lớp makeup bị huỷ đi bởi nước mắt, anh vẫn không ngừng nhìn theo cậu sinh viên ấy. Giữa những lớp bụi màu lấp lánh, gương mặt kia cũng đã đầm đìa nước mắt. Hai cánh môi run rẩy phát ra từng tiếng nghèn nghẹn:

"Em...yêu...anh..."

---------------

Halo mọi người! Đã vài tháng rồi tui mới quay lại với em bé này. Không biết còn ai đọc và nhớ nội dung fic này không á?

À chương này tui muốn tặng cho bạn Nguyễn Lê Bảo Trân (mình dựa theo tên fb). Bởi vì lúc mà mình đang viết fic này tầm mười mấy chương thì mình đã có ý định muốn drop rồi. Do mình bận ôn thi nên lúc í thật sự mình cũng sợ là mình sẽ bị ý tưởng và bị nản. Nhưng mà khi đọc được comment của bạn này trên post mình viết thì thật sự mình rất rất vui luôn. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi và yêu thích fic của mình.

À hiện tại thì tui đang rảnh nên tiến độ các fic sẽ được tiếp tục nha. Nếu bạn nào muốn được tặng chương thì cứ comment fic bạn thích nha. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro