CHƯƠNG 29: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…"Đơn giản thôi, vì cậu không phải...là Trần Minh Hiếu."…

…"Nếu vậy em là ai?"…]

-------------------------------

Tiếng xe cộ vang lên giữa phố phường tấp nập. Những ánh đèn màu lấp lánh tựa sao đêm. Cái không khí ồn ào và nóng bức ấy chẳng biết tự bao giờ đã trở thành một điều hiển nhiên với họ, những người dân đã và đang sinh sống.

Lê Thành Dương ngơ người nhìn theo những chiếc xe lướt đi trên làn đường ngược lại. Hơi nóng phà ra từ pô xe dẫu cách một lớp quần jeans dày nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Ngẩng đầu nhìn vào mái tóc đã dài quá gáy của người trước mặt, anh vô tình mở lời:

"Hình như lâu rồi anh chưa thấy em cắt tóc."

"Vậy ạ?" Nón bảo hiểm xanh dương nghiêng nghiêng đáp lại.

Chất giọng trầm trầm vọng vào tai hóa ra lại dễ nghe như thế. Dương gật đầu thay cho lời đáp.

"Nhưng mà anh lại không thích em cắt tóc chút nào."

"Tại sao ạ?"

"Vì tiệm em cắt lúc nào cũng xấu!"

"……"

"Xấu một cách vô cùng khó chấp nhận. Có thể nói là xấu đau xấu đớn, xấu..."

"....Được rồi, được rồi, em biết rồi mà." Cậu sinh viên ngượng ngùng đáp lại.

Người anh này của cậu hôm nay lạ quá. Rõ ràng khi nãy trên bàn nhậu anh Huy là người uống ít nhất, chỉ uống có ba ly là cùng.

Trong khi bốn ông anh kia của cậu thì ai nấy cũng nốc lấy nốc để. Như thể ngừng một phút thì mấy ông ấy sẽ bị phạt tiền ngay vậy.

Báo hại cậu và ba bà chị dâu Nhã Phương, Quỳnh Quỳnh với Quỳnh Anh phải đến lôi xác bốn ông về. Còn anh Kiều Minh Tuấn ấy hả? Nhà bố mẹ anh í cũng khá gần chỗ đó nên ảnh bảo sẽ về đó ngủ. Cậu cũng không cần để cửa làm gì.

Quay đầu nhìn đàn anh đang say quắc cần câu đằng sau mà lòng Trần Minh Hiếu không khỏi dâng lên từng hồi khó chịu. Đừng hiểu nhầm! Cậu khó chịu vì bản thân chưa kịp ăn gì đã phải đón ông anh này thôi.

Haizz! Bây giờ cậu bỏ anh Huy lại cho Grab Car thì có tệ lắm không nhỉ? Không lẽ kéo người ta sang cửa hàng tiện lợi nào đó luôn?

Ngay khi Hiếu đang rối rắm không biết nên làm theo cái ác hay cái ít ác hơn thì Ngô Kiến Huy đã nắm lấy túi áo của người trước mặt, nấc cụt nói:

"Hiếu...hức....cho anh ghé...hức...Circle K. Anh, anh...muốn..."

Mạch suy nghĩ nhanh chóng liên hệ được người sau lưng muốn cái gì. Trần Minh Hiếu hơi hoảng nói:

"À em biết rồi, em biết rồi. Anh bình tĩnh. Đừng có manh động nha anh."

Ở trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật để người kia không quá quậy cậu, Minh Hiếu rất nhanh sau đó đã tìm thấy một Circle K đỏ chót.

Tấp xe vào thật mau lẹ, Hiếu chỉ kịp hai tay lôi kéo người lớn kia vào địa điểm "xả lũ".

Thật may là Kiến Huy vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Nếu không chắc sau này cả anh và cậu đều không dám nhìn mặt nhau luôn quá! Huhu!

Minh Hiếu nhìn người bước ra đã có vẻ tỉnh táo hơn thì trong lòng cũng thở phào được đôi chút. Cái bụng trống không cũng vì chưa có gì bỏ bụng nên bắt đầu đình công, khởi nghĩa.

Nghe được tiếng nho nhỏ kì lạ, Ngô Kiến Huy chỉ nhướng mày rồi đưa tay chỉ về quầy hàng.

"Đi ăn với anh chút gì đi. Anh hơi đói rồi."

"Ừm."

Cả hai dạo qua dạo lại mấy quầy hàng cuối cùng chỉ bê ra được một hộp cơm tự sôi, một hộp mì tương đen cùng hai lon nước ngọt.

Thật ra ban đầu Hiếu định mua một ly cà phê nhưng vì lúc đó anh Huy đã hỏi một câu khiến cậu khựng lại:

"Ủa Hiếu, anh nhớ em đâu có thích uống cà phê đâu? Em không uống thì em mua thêm chi vậy?"

Bàn tay khựng lại giữa không trung. Trần Minh Hiếu cũng ngơ ngác trước hành động không kiểm soát của mình. Rõ ràng bản thân không hề thích. Nếu thế, cậu đang lấy cho ai? Ai mới là người thích uống cà phê chứ?

Tiếng "tách" nhỏ từ lon vang lên. Vài ba bong bóng nhỏ nhanh chóng trào ra khỏi bề mặt. Lê Thành Dương canh chừng thấy thời gian đã ổn liền hí hửng thêm tương vào. Hơi nóng bốc lên như màn sương mờ ảo, khiến gương mặt trắng trẻo của anh ửng đỏ lên một mảng. Sự vui vẻ không hề được che giấu trong đôi mắt nâu sẫm.

Trần Minh Hiếu nhìn phản ứng vừa quen lại vừa lạ của người bên cạnh hồi lâu mới mở miệng hỏi:

"Mì đó ngon lắm ạ?"

"Hửm?" Ngô Kiến Huy đang nhai mì nghe thế thì ngừng lại.

Một miệng mì phồng phồng lên, muốn đáp cũng khó khăn nên chỉ có thể gật đầu thay cho lời đáp. Khóe miệng vì ăn quá nhiều nên cũng bị dính tương. Vươn tay lau đi vết bẩn vừa có, Minh Hiếu mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Dương mà quay lại với phần cơm của mình.

Không khí giữa cả hai nhanh chóng chìm vào yên lặng. Không ai nói với ai một lời nào.

Bất chợt, Lê Thành Dương "ah" lên một tiếng rồi lật đật chạy đến một góc quầy. Anh hí hửng ngồi xổm xuống, lấy hai chai Strongbow rồi đung đưa trước mặt cậu, cười toe toét.

"Tối nay uống với anh nha! Vị này anh kiếm dữ lắm mới thấy được đó!"

"Nhưng mà anh đã xỉn lắm rồi. Anh mà uống thêm là ngày mai mấy anh sẽ la rầy em cho coi."

Ngô Kiến Huy nghe được lời cằn nhằn của người nhỏ tuổi liền cảm thấy vô cùng uất ức. Đôi mắt nâu lóng lánh ánh nước. Chiếc mũi dần dần đỏ ửng lên. Môi bĩu.

"Thì cồn với cồn cũng thành cồn! Dăm ba thứ cồn như nhau cả thôi! Em muốn sinh sự với anh đúng không?"

Trần Minh Hiếu nhìn hai chai Strongbow được ôm ấp trong lòng Thành Dương mà trong lòng không khỏi có chút ba chấm. Rõ ràng ban đầu anh ấy sai sao bây giờ lại thành cậu thế nhỉ?

Liếc mắt thấy nhân viên đang chú ý đến góc này, Hiếu thở dài một cách ngán ngẩm.

Bàn tay to, dày xòe ra trước mặt. Lê Thành Dương tròn mắt nhìn người kia đang ở rất gần mình. Chất giọng trầm trầm như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ừm! Em sai rồi. Anh đưa cho em đi rồi mình cùng về."

"...Về nhà hả?"

"Ừ, về nhà."

Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy phía trước. Thành Dương có chút mê mang nhìn Hiếu thanh toán tất cả. Lòng thầm nhủ nhất định phải trả tiền lại. (Dù biết rằng ngày mai bản thân cũng chẳng nhớ được cái chi đâu.)

Mãi đến khi đã đứng trước cửa nhà, Dương mới nhận ra bản thân đã luôn nắm lấy gấu áo của người trước mặt.

Giật mình buông ra ngay lập tức, Ngô Kiến Huy ngại ngùng nhìn về bóng lưng vững chãi trước mặt.

Áo khoác gió bạc màu cùng áo thun đen, quần jean đen tạo cho cậu chút gì đó mang hơi hướm bụi bặm. Chà, nếu như được phối thêm kiểu tóc dài quá gáy chắc sẽ còn đẹp nữa nhỉ?

Tưởng tượng đến quả đầu lởm chởm mọi khi mà Huy không khỏi bật ra một tiếng cười khe khẽ. Cánh tay trắng trẻo nhanh chóng bắt lấy tay trái của cậu. Anh quay đầu nói:

"Sang phòng anh đi. Ban đêm từ cửa sổ phòng anh có thể thấy được nhiều chỗ đẹp lắm."

Có lẽ vì hơi nồng phả vào mặt nên bản thân cậu cũng có chút không tỉnh. Hoặc có lẽ vì đôi mắt lóng lánh ý cười khi nhìn cậu. Hoặc có lẽ vì trong một phút giây lơ đễnh, cơ thể cậu đã tự động đáp ứng người ấy.

Có điều dù là lí do nào đi chăng nữa thì hiện tại cậu cũng đã yên vị tại một góc, quay đầu sang đã có thể thấy cả một khu phồn hoa đẹp đẽ. Ánh đèn màu như từng đốm sáng nhỏ, đồng loạt tạo nên một bức tranh sắc màu rực rỡ.

Xoay đầu nhìn về màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm lên kẻ đang khoanh tay, nghiêng người bên bệ cửa, Trần Minh Hiếu chẳng hiểu sao tình huống này giữa cả hai có chút gì đó...thoải mái và giả tạo.

Thật kì lạ khi cậu lại có thể kết hợp giữa hai từ trái ngược như vậy nữa. Bật ra một tiếng cười trong cổ họng, Hiếu thong thả nói:

"Anh Huy à, không hiểu sao nhưng hiện tại em lại thấy lòng mình vô cùng mâu thuẫn."

"Hửm?"

"Em nhớ rằng anh với em không hề quen biết. Nhưng những hành động của em đối với anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh xem, có người lạ nào lại đi quan tâm, nghe theo một người lạ khác hay không!"

"Hì, hì. Đơn giản thôi, vì cậu không phải...là Trần Minh Hiếu." Lê Thành Dương nhướng mày đáp.

Hiếu nghe được câu trả lời liền nhăn nhó phản đối:

"Nè nha, anh đừng có nói oan cho em! Nếu em không phải Trần Minh Hiếu thì còn ai là Trần Minh Hiếu nữa!"

Lê Thành Dương bật ra một tiếng cười khùng khục. Cánh tay chống một bên má cũng được buông xuống. Anh nhoài người về phía trước, nhẹ bẫng đáp:

"Nếu như là Trần Minh Hiếu, cậu sẽ tự có phản ứng trước hành động của anh. Còn nếu như cậu không biết phản ứng sao thì...ngược lại thôi!"

"Cái..."

Trước khi cậu có thể kịp thốt ra một lời nào thì một cảm giác mềm mại đã ập đến, bao trùm lên người cậu. Hơi cồn cùng mùi hoa quả cứ thế vấn vương trên đầu lưỡi. Ngọt ngào đến mức khó hiểu.

Đôi tay thon dài trắng trẻo khẽ xoa xoa tóc cậu rồi lại nâng khuôn mặt cậu lên một chút. Trần Minh Hiếu đờ đẫn cảm nhận sự trải nghiệm kì lạ ấy. Nó bất ngờ và lạ lẫm đến mức cậu quả thật không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Liệu cậu nên đẩy anh ra,

hay tiếp tục cuốn theo hành động điên rồ nhưng ngọt ngào của anh ấy?

Hiếu thật sự không biết.

Và cũng chính vì cảm nhận được câu trả lời của cậu, nụ hôn kia giờ đây đã pha lẫn với cái mằn mặn của nước mắt.

Rời khỏi đôi môi kia một cách dứt khoát, Ngô Kiến Huy mỉm cười nói:

"Thấy chưa. Anh đã nói rồi mà. Cậu không phải là Trần Minh Hiếu đâu. Cậu không phải...."

Bàn tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt. Minh Hiếu ngẩng mặt nhìn chăm chú. Đôi mắt đen đối diện với mắt nâu. Một câu hỏi nhanh chóng đánh vỡ lớp tường mỏng cuối cùng.

"Nếu vậy em là ai?"

Không phải Trần Minh Hiếu nhưng cũng là Trần Minh Hiếu.

Không phải cậu hiện tại nhưng cũng là cậu của hiện tại.

Nếu như Thành Dương bảo rằng cậu không phải cậu thì cậu sẽ là ai đây? Một người lạ bỗng một ngày rơi vào cuộc đời mình hay sao? Ồ, có lẽ đó sẽ là câu chuyện ngớ ngẩn nhất mà anh từng nghe thấy.

Ngả đầu tựa lên bờ vai người bên cạnh, khóe môi cong tạo nụ cười nhàn nhạt.

"Không biết nữa! Nhưng đêm nay cứ coi như là lời của rượu nói đi."

Sau hôm nay mọi thứ sẽ quay về như cũ. Em vẫn là em. Và anh vẫn là anh. Chỉ khác ở chỗ em sẽ tạm thời không là của anh mà thôi.

"Ừm. Những hành động này ngày sau mình sẽ xem như không có gì anh nhé."

Sự khó hiểu đêm nay của anh em sẽ xem như là một giấc mộng. Bởi lẽ, lời người say đâu phải lúc nào cũng là thật. Mà đã không chắc là thật thì em cần gì phải đặt nặng phải không anh?

Tiếng thở đều đều đã phát ra từ mái đầu bên cạnh. Hai mí mắt cũng dần dần nặng trĩu. Hiếu cố nâng người anh về lại giường rồi lững thững trở về phòng ngủ.

Ngay khi cậu đổ rạp xuống chiếc nệm yêu dấu, chiếc nhẫn được lồng thành mặt dây chuyền bỗng nhiên lóe lên một tia sáng nho nhỏ rồi vụt tắt.

Một ngày lại trôi qua...

--------------------------

Halo. Chương này sẽ tặng cho bạn NamokoJion nha.

Chuyện là đoạn call video của hai anh làm tui high quá nên phải ra chương trái với tuyến ngược ban đầu \(๑╹◡╹๑)ノ♬

Mọi người nhớ để lại 1 vote và 1 cmt nhen. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro