04. không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ sáng, vạn vật đều chìm đắm vào trong thinh lặng. bầu trời trên đầu vẫn rải rác những ánh sao đêm.

trần minh hiếu dừng xe ở dưới hầm giữ xe của khách sạn, thông qua kính chiếu hậu nhìn ra ghế sau, nơi có một người đàn ông đang nằm ngủ, hơi thở phập phồng đều đều cùng gương mặt nhỏ nhắn nhuốm màu hồng hồng chứng tỏ anh đã say. sau tám năm dài đằng đẵng chia xa, rốt cuộc hắn cũng có thể trực tiếp nhìn ngắm thành dương ở khoảng cách gần chứ không phải qua những tấm hình, càng không phải qua những ảo ảnh chỉ xuất hiện nơi cơn mơ.

minh hiếu chẳng hề cảm nhận được gì cả. hắn ngỡ tưởng mình sẽ phải căm hận, hoặc chí ít, là phẫn nộ sau ngần ấy quãng thời gian chật vật khổ sở vì bị người này bỏ rơi. vậy nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, tựa như một mảnh đất khô cằn không có cỏ cây. thứ duy nhất còn sót chỉ là những vết nứt nẻ cùng một khoảng trời điêu tàn hoang vu.

lê thành dương chính là mối tình đầu, và cũng là vết thương sâu mãi mãi không thể lành của trần minh hiếu.

loạt xoạt.

âm thanh sột soạt trở mình ở ghế sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của minh hiếu. hắn nhanh chóng tháo dây an toàn rồi di chuyển ra cửa sau xe hơi để đưa thành dương đang say xỉn ra ngoài.

"ai vậy?" thành dương lờ mờ tỉnh dậy đoạn nhíu mày hỏi sau khi cảm nhận được một lực tác động đang xốc mạnh hai vai mình lên.

"hiếu." người kia đáp lại bằng một câu trả lời cụt ngủn, mặt không đổi sắc quàng tay anh qua cổ mình, tay còn lại thì cố định ở vòng eo, kéo sát anh vào người để không bị ngã rồi cứ thế đỡ anh đi.

lê thành dương đã say đến không biết trời đất, dĩ nhiên trong nhất thời cũng không nhớ nổi người dìu mình đi là ai. đôi chân anh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nương theo sự dìu dắt của người đó mà bước. dưới ánh đèn neon của hầm gửi xe, đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn càng thêm phần rõ ràng. điều đó khiến anh hơi ngờ ngợ, dường như bản thân đã từng gặp hắn ở đâu rồi.

chà, ở đâu nhỉ? dương tự hỏi, hơi men chếnh choáng khiến đầu óc anh quay cuồng. liệu người này có phải là thằng nhóc minh hiếu hay không?

tâm trí mơ hồ bắt đầu rục rịch, ra sức tìm kiếm hình dáng thân quen bên trong vùng kí ức xa xôi. ở nơi có bầu trời xanh, có sân trường vắng, có ánh nắng vàng rọi xuống đậu trên bờ vai ai hao gầy. có một cậu thiếu niên ôm theo trái bóng rổ, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa nắng ngoài kia, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi đứng ở giữa sân hét thật to về phía rào chắn.

anh dương! em thắng rồi!

anh dương, nếu trận này em thắng tiếp, anh nhất định phải hẹn hò với em.

kí ức đứt đoạn, lê thành dương giật mình ngơ ngác, quả thật vừa hoàn hồn lại từ trong cơn say. anh đưa mắt lướt khắp xung quanh, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng rất lạ. có lẽ là một phòng của khách sạn sang trọng nào đó. đáng tiếc, thành dương nào còn đủ tỉnh táo để suy xét bất kì điều gì. anh chỉ nằm im bất động, nhìn lên trần nhà với một cơ thể rã rời kiệt sức. phía cuối chiếc giường, người đàn ông kia đang lúi húi tháo giày và cởi vớ cho anh. khi thấy thành dương đã tỉnh, hắn liền ném chúng vào góc rồi ung dung tiến gần đến nơi anh nằm.

"tỉnh rồi à?" trần minh hiếu đứng ở mép giường, nhếch môi nhìn xuống lê thành dương. ánh mắt hắn trao cho anh tựa như đang nhìn một con vật thấp bé. "không phải anh sống tốt lắm sao? bộ dạng nát rượu thảm hại này là thế nào đây?"

"..."

còn không phải là chuyện tốt do mày mang lại?

lê thành dương muốn chửi thẳng vào mặt thằng nhãi ranh đó câu này. đáng tiếc hiện tại anh chỉ là một tên nhân viên thấp cổ bé họng, đấu không lại người thừa kế của một gia tộc danh giá. cho nên anh quyết định im lặng nhẫn nhịn, không thể vì một giây nóng nảy mà tự đạp đổ sự nghiệp của mình được.

"anh yêu thằng đó nhiều lắm hả?" minh hiếu cười gằn, biết thừa người kia chỉ đang cố nhịn nhục. dẫu vậy, hắn vẫn tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của thành dương. "sao lúc chia tay tôi, anh không đau khổ vật vã như vậy?"

"duy thuận lớn hơn cậu 3 tuổi. ăn nói cho đàng hoàng!" mãi đến tận lúc này, thành dương mới cất tiếng đáp trả. thế nhưng hoàn toàn không đả động gì đến chuyện chia tay giữa hai người. có lẽ vì uống nhiều rượu khiến cổ họng anh bị khô, giọng cứ khàn khàn.

người đang đứng bỗng nhiên phụt cười. hắn ngẩng cao đầu cười lớn mấy tiếng, đoạn chậm rãi đút tay vào túi quần. ánh mắt sắc bén như loài diều hâu đang tìm kiếm con mồi, lướt nhanh qua gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì say rượu của người đối diện.

"anh dương! có vẻ anh đang tự cao quá rồi! ở trước mặt tôi mà anh dám dùng giọng điệu ra lệnh đó sao?" nói đoạn, minh hiếu cười cười cúi thấp người xuống, đưa mặt mình tới sát mặt thành dương. bạc môi mỏng ở bên lỗ tai anh khẽ thổi một cái. từng câu từng chữ hắn thốt ra đều mang đậm sự chế nhạo. "thằng hiếu ngu ngốc năm xưa chỉ biết nghe lời anh răm rắp đã chết rồi!"

trước hành động áp sát đột ngột, lê thành dương cảm thấy không thoải mái lắm. anh hơi nhíu hàng lông mày, khẽ lắc đầu sang bên hòng tránh né hơi thở nóng ấm cùng đôi môi đang đặt bên tai mình.

"giờ thì anh hiểu chưa? tôi có thể làm bất kì điều gì tôi muốn, không ai được phép cản trở tôi." nhận thấy sự né tránh từ người đối diện, trần minh hiếu liền túm chặt lấy cằm thành dương, ép buộc anh phải mắt đối mắt với mình. "anh với thằng bồ của anh chẳng là cái thá gì."

trần minh hiếu có một gương mặt rất đẹp, đẹp nhất chính là nốt ruồi nhỏ phía dưới mắt trái. lê thành dương thừa nhận, đã từng có một đoạn thời gian rất lâu về trước anh vô cùng mê đắm nhan sắc này, và đã từng hôn lên nốt ruồi đặc biệt đó không biết bao nhiêu lần. chỉ là ở thời khắc hiện tại, anh nhìn hoài nhìn mãi cũng chẳng thể nhìn ra được một trần minh hiếu dịu dàng ngoan ngoãn của những năm tháng xưa cũ. cậu thiếu niên xán lạn như mặt trời, sâu trong đáy mắt chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng người mình yêu có lẽ đã vĩnh viễn biến mất theo mối tình đổ vỡ năm đó.

trần minh hiếu của tám năm sau, vẫn là gương mặt đó, nốt ruồi đó, và giọng nói quen thuộc đó nhưng ánh mắt đã không còn ngời sáng và nụ cười cũng chẳng còn hồn nhiên, thay thế vào là một gã giám đốc mang biểu cảm lạnh tanh, con ngươi u tối cùng nụ cười nhạt tàn nhẫn đầy khinh miệt.

"hóa ra cậu rất hận tôi."

"phải!" tên đàn ông trẻ tuổi gật đầu, bàn tay siết lấy khớp hàm người đối diện càng thêm chặt. hắn ngỡ tưởng mình sẽ không đau, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được sự chua xót dâng trào đầy cõi lòng. "nói rồi mà, tôi quay về là để hủy hoại cuộc sống của anh."

trái tim lê thành dương bất giác rơi xuống, rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

"nếu có ai đó dám làm tôi bực mình, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết." giọng nói của trần minh hiếu vẫn vang vọng bên tai, rõ mồn một từng lời từng chữ như giày xéo tâm can anh.

người đó chính là anh, anh dương.

khi những ảo mộng đã hoàn toàn đổ nát, bọn họ sẽ không thể quay về như lúc ban đầu.

(cont). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro