11. buộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ hai gặp lại sau tám năm chia xa, lê thành dương dứt khoát đem toàn bộ kí ức về đêm say rượu đó ném ra sau đầu.

giữa phòng họp lớn chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng. thành dương gấp tập tài liệu lại sau khi thao thao bất tuyệt về bản dự án suốt ba mươi phút. ngay cả cổ họng cũng đã khát khô. vậy nhưng tên giám đốc trước mặt đây lại chẳng có vẻ gì là thật sự lắng nghe lời anh nói.

người đàn ông bình tĩnh cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, trong lòng lại chứa đựng rất nhiều bất mãn. thật ra sau ngần ấy biến cố, thành dương chưa từng nghĩ sẽ có ngày bọn họ gặp lại. hơn nữa còn gặp lại trong tình huống trớ trêu thế này. nếu nói không căng thẳng thì chính là nói dối. anh không hiểu vì sao trần minh hiếu cứ cúi đầu im lặng, thay vì ngước lên nhìn anh và nói chuyện cho đúng phép lịch sự. chẳng lẽ thằng nhóc này hận anh tới mức ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng lười không muốn cho anh hay sao.

"thưa giám đốc, tôi đã trình bày xong. xin hãy đặt câu hỏi nếu anh có gì thắc mắc." hết cách, lê thành dương đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

đến tận lúc người kia mở lời, trần minh hiếu mới chịu ngẩng lên. ngón tay theo thói quen nhịp nhịp trên mặt bàn. ánh mắt dừng lại ở dáng hình quen thuộc đã từng là tất cả của mình.

dù là lần gặp trước hay hiện tại, điều duy nhất hắn nhìn được ở anh vẫn là một dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt, bất kể hắn châm chọc hay khó dễ thế nào cũng chẳng mảy may khiến người này lay động. như thể hai người bọn họ chỉ là hai kẻ xa lạ hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau.

đứng trước một lê thành dương như vậy, minh hiếu chợt thấy bản thân vô cùng thảm hại.

dường như chỉ có hắn là mãi lạc lối trong cơn ảo mộng, còn thành dương sớm đã thoát ra từ lúc nào.

dường như chỉ có hắn là vẫn luôn yêu anh, còn anh thì đã từ bỏ hắn lâu rồi.

trần minh hiếu căm ghét sự thật ấy biết bao.

"như đã nói từ trước, dự án sẽ không được thông qua nếu quý công ty không chứng minh được khả năng thành công của nó."

"trước khi đến đây, tôi đã thay đổi toàn bộ kế hoạch theo ý của giám đốc rồi. quý tập đoàn còn điểm nào không hài lòng sao?" lê thành dương hơi nhướng mày. sự chuyên nghiệp trong công việc không cho phép anh nổi đóa ngay giữa văn phòng.

"trợ lý dương đã làm rất tốt, nhưng bây giờ nó lại trở nên quá tầm thường. bất kì công ty nào cũng có thể nghĩ ra chiêu trò này." minh hiếu bật cười, hắn có thừa kinh nghiệm trong việc khiêu khích đối thủ cũng như rất dễ dàng nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của người đối diện. "tôi không thấy có điểm độc đáo nào để chọn đầu tư cho công ty anh thay vì những nơi khác."

chiêu trò sao? công sức mấy đêm anh thức trắng đối với thằng nhóc này lại chỉ là chiêu trò thôi sao? lê thành dương nghe xong liền tức điên, lặng lẽ siết chặt nắm tay bên dưới gầm bàn để kìm nén cơn giận nơi mình.

"cho nên tôi nghĩ kế hoạch ban đầu là ổn nhất rồi." lê thành dương cố gắng bình tâm, tiếp tục thuyết phục gã trai trẻ trước mặt dù biết xác suất thành công rất thấp. "mong giám đốc hãy suy xét lại. anh sẽ không thất vọng đâu."

"được thôi! tôi sẽ rót vốn cho công ty anh. nếu xảy ra thua lỗ, bên các anh cũng không cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm." minh hiếu đáp, ném trả tập hồ sơ về phía đối diện. "nhưng với một điều kiện."

mùa hè năm minh hiếu mười tám tuổi, hớn hở cầm theo huy chương vàng chạy thẳng lên khán đài sân vận động, đeo nó lên cổ lê thành dương, hôn lên mu bàn tay người thật trân trọng và tuyên bố sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này.

mùa đông năm minh hiếu hai mươi tuổi, bị bốn người vệ sĩ cao to khống chế rồi ghì chặt cơ thể lên khung cửa. hoang mang, tuyệt vọng, ngỡ ngàng và đau đớn. ánh mắt hằn tơ máu đỏ, nhìn chằm chằm vào lê thành dương với hi vọng anh sẽ giữ mình lại.

nhưng anh chỉ đứng đó thờ ơ, bỏ qua tiếng gọi đầy tha thiết của hắn, cũng bỏ mặc hắn bị người ta ném lên xe như bao tải.

thời khắc đó trần minh hiếu ngỡ tưởng cả bầu trời trên đầu hắn đều sụp đổ mất rồi.

"vậy thì tốt quá. tổng giám đốc cứ nói đ..." đương lúc lê thành dương cho rằng có thể vớt vát chút hi vọng cho tâm huyết bao năm của bản thân. chỉ cần dự án được thông qua, dù trần minh hiếu có đưa điều kiện quái gỡ chừng nào anh cũng vui vẻ thực hiện.

đáng tiếc thực tế một lần nữa chứng minh cuộc đời này chưa bao giờ muốn thành toàn cho ước nguyện của anh. mộng tưởng dù có đẹp đẽ đến mấy rồi cũng sẽ bị hiện thực tát cho khóc tỉnh lại.

"chỉ cần quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của anh."

"cái gì?" nụ cười nơi khóe miệng ngay lập tức cứng đờ. lê thành dương trợn mắt, ngay cả bàn tay cũng trở nên run run, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"cầu xin tôi! thật thành tâm khẩn thiết vào." minh hiếu vẫn cười, ánh sáng trong mắt đã lạnh đi vài phần. hắn thoải mái tựa lưng ra thành ghế, bắt chéo chân ngạo nghễ nói tiếp với anh. "năm xưa anh chọn tiền mà vứt bỏ tình yêu, vậy thì bây giờ cũng có thể vì tiền mà bỏ qua lòng tự trọng được chứ? phải không?"

mùa hè năm thành dương hai mươi hai tuổi, mỉm cười hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tình của trần minh hiếu ngay giữa khán đài đông nghịt người. nghĩ rằng chỉ cần bọn họ thật lòng yêu nhau, cho dù có khác biệt về gia thế, tính cách hay môi trường sống thì vẫn sẽ kiên cường vượt qua hết.

mùa đông năm thành dương hai mươi bốn tuổi, gánh trên vai nỗi khổ của cả một đời người. tận tai nghe thấy người mình yêu nhất buông lời nguyền rủa mình. sau đó lại bẽ bàng phát hiện trong một mối quan hệ chỉ có tình yêu thôi là không đủ, còn cần phải biết thấu hiểu, biết hi sinh và... chấp nhận đánh đổi.

chỉ là năm đó minh hiếu không hiểu được thành dương cũng như thành dương không dám đánh đổi vì trần minh hiếu. dẫn đến kết cục đánh mất nhau trong sự căm hờn oán trách.

"bảo tôi vứt bỏ tự trọng vì tiền sao?" mọi chuyện đã đến nước này, lớp vỏ ngụy trang cũng nên tháo xuống. lê thành dương siết tay, chậm rãi bước đến chỗ trần minh hiếu.

không ai biết anh đã vẫy vùng trong bóng tối bao nhiêu lâu. mỗi đêm đều thu mình vào sâu trong góc phòng, cô độc gặm nhấm những tổn thương, tự vỗ về lấy chính mình. sợ hãi, mệt mỏi và thống khổ tựa như dòi bọ cứ từng chút một ăn mòn linh hồn anh.

không một ai biết, ngay cả minh hiếu cũng không.

vậy hắn lấy tư cách gì để nói với anh những lời buộc tội cay độc như vậy.

chát!

ào!

một cái tát thật mạnh bất ngờ giáng xuống khiến minh hiếu không kịp trở tay. ngay khi gương mặt hắn bị lực tác động cho lệch sang một bên, người kia tiếp tục cầm cốc nước đổ thẳng lên đỉnh đầu hắn.

"xin lỗi! đồng tiền của các người không lớn đến mức đấy!" người đàn ông nghiêng đầu cười khẩy, tiện tay giật tung cái thẻ nhân viên trên ngực áo ném xuống đất. "cậu cứ việc trả thù tôi nếu muốn, nhưng đừng buộc tội tôi như thể cậu hiểu rất rõ về con người tôi như vậy. thật sự rất thiển cận."

trần minh hiếu ngồi im bất động. cảm nhận từng cơn bỏng rát dần dần truyền khắp gò má. từng hạt nước xuôi theo vầng trán, sống mũi, khuôn cằm chảy tong tong xuống cổ.

đã từng dành cho nhau những yêu thương chân thành nhất. tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

rắc rắc! cây bút trong tay minh hiếu lập tức bị bóp gãy. cõi lòng hắn cũng bắt đầu bốc cao lửa hận.

trút giận xong, lê thành dương thản nhiên cầm lấy tập tài liệu. quay lưng bước ra cửa và không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

"dự án này không cần nữa. kể từ hôm nay tôi chính thức nghỉ việc!"

(cont).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro