CHƯƠNG 12: Người Nghị Lực Sẽ Không Yếu Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…"Tình yêu giữa hai đứa nó đôi khi kì lạ lắm! Mày cố gắng hiểu cũng không thể nào hiểu hết được đâu em. Vì có những việc, đôi khi mày cảm thấy nó ngớ ngẩn nhưng tụi nó lại thấy vui vì có sự đồng điệu với nhau thì sao?"…]

-----------------------------------

Theo trang web mà tui đã tìm được, để trở thành người nghị lực thì bản thân anh Dương phải đạt được ở cả ba mức độ: suy nghĩ thông sâu, tinh thần quyết đoán và hành động bền bỉ.

Có điều, tui chẳng biết anh tui có thể thành công vượt qua mức thứ hai không nữa.

Nè, cũng đâu thể nào trách tui nghĩ xấu được! Có trách thì phải trách sức hấp dẫn của ông Hiếu và độ u mê của anh Dương đều quá lớn. Cho nên mới có vụ anh tui cứ hết khóc vì chuyện này lại đến khóc vì chuyện khác. Mà nội dung đều chung quy lại vì hot boy Trần Minh Hiếu.

Thiệt tình, nhiều lúc tui hổng biết ông nội kia cho anh Ngô Thành Dương ăn bùa mê thuốc lú gì mà ảnh thương người ta riết không biết!

Mà có phải hai người đó tự giải quyết với nhau đâu! Tui với ông Lâm toàn là người chịu trận thay ấy chứ!

Nói thật, nếu mỗi lần Vy Thanh tui nghe một lời thở than từ anh Dương và có ngay một tờ hai mươi mới cóng thì có lẽ bây giờ tui đã ngất vì trở thành một đại gia siêu nổi trong khi các bạn khác còn đang búng thun, ngủ gật. Lúc ấy, tui sẽ ra dẻ cho ông Lâm ghen tị đỏ mắt!

Nhếch mép tạo thành nụ cười khả ố, tui vừa gắp một đũa mì Hảo Hảo vừa híp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tiếng viết bảng vẫn vang lên từng hồi không nghỉ. Hiện tại tui đang được quan sát tiết đại số của thầy Quang Tuấn.

Chuyện là chiều nay lớp 11A1 phải học tăng tiết nên bộ ba Lâm, Hiếu, Dương đều phải lết xác đến lớp học giữa cái thời tiết oi bức này. À, nghe đâu hôm nay sẽ có cúp điện ở trường thì phải! Chà, tội nghiệp ghê.

Tôi giương mắt nhìn từng dòng chi chít sinx, cosx của thầy tôi mà lòng thêm bội phục. Công nhận thầy đã vô cùng "khổ luyện" nên mới có thể "đắc đạo" trước bộ môn nghệ thuật này.

Dẫu biết rằng mình rồi cũng phải tiếp bước những đàn anh đàn chị nhưng thú thật là tui không hề có cảm giác háo hức gì cho cam. Một phần nhờ sự review "không hề giả trân" của anh Lâm mà tui đã được trải nghiệm cái cảm giác sởn gai ốc là gì.

Nào là toán hình, toán đại. Nào là ankan, anken, ankin,...Rồi nào là những công thức lý phối hợp với nhau nữa chứ!

Ôi, nghĩ đến mà tui chỉ muốn xin một vé về tuổi thơ ngay lập tức. Chứ nào có muốn lông bông, không được má quýnh, má yêu bao giờ.

Lại nói đến lí do vì sao tui có thể vừa nhâm nhi hai gói tôm vừa xem thầy tui giảng dạy thì phải lùi thời gian lại một chút.

Do tối qua tui đã ỉ ôi năn nỉ chị Quỳnh Quỳnh nên anh Dương Lâm Đồng Nai đã đồng ý call video và cho tui "học ké" tiết học này.

Mô phật, cầu trời cho anh con đừng bị gọi hoặc đừng bị bắt khi đang dùng điện thoại. Nếu không sau này con chẳng biết nên ăn nói sao với chị dâu con nữa...

"Vì hai bạn Hiếu với Dương đã xung phong khá nhiều nên hôm nay thầy sẽ không gọi hai bạn ấy nữa. Lớp ta còn bạn nào muốn lên không?"

"...."

Câu nói quen thuộc của thầy Tuấn đã chính thức làm cho tôi vỡ mộng. Và tôi biết chắc chắn câu tiếp theo thầy nói sẽ là câu gì.

Góc quay của camera lúc này bị vô tình thay đổi. Đập vào mắt tôi là cặp môi (hơi) dày của người anh (hơi) đáng kính. Sắc mặt anh thì tái mét không khác gì miếng bò tái trong bát phở tôi ăn sáng nay vậy! Và mọi thứ có lẽ sẽ vô cùng thuyết phục với biểu cảm và tư thế bất động của anh nếu như tôi không thấy miếng xoài lắc vẫn còn một nửa trên tay và một nửa đã nằm gọn trong miệng anh từ  lúc nào tôi không biết.

Vâng, mọi thứ được che đậy vô cùng "hoàn hảo" đến mức thầy tui chỉ cần liếc mắt cũng thấy rõ như zoom ra vậy!

Tui không rõ thầy đã có thái độ thế nào. Chỉ nghe được thầy kêu ông Lâm lên bảng với một tông giọng không hề ấm áp:

"Nếu đã không có ai xung phong vậy bạn lớp trưởng và lớp phó học tập lên giải cho thầy hai bài này luôn đi! Ai không giải được thì chép phạt năm chục lần rồi mai gửi thầy."

Ây dà! Chắc là thầy thèm ăn xoài mà không được mời nên mới dùng cách đáng sợ như vầy với chị em tui nè!

Haizz... Cũng may là anh Dương kịp thời "truyền" mẩu bài giải sang nên ông anh tui có thể thoát được một kiếp.

Tiếng "Dạ!" hùng hồn của anh tui được phát ra là lúc hướng camera lại một lần nữa được thay đổi, không còn hướng về anh Lâm mà hướng về phía bàn ba dãy giữa, nơi hai ông anh tui đang vô cùng "cần mẫn" nhai snack tôm cùng chuối luộc.

"......" Tôi lộ rõ vẻ mặt ngán ngẩm trước sự kết hợp ẩm thực của hai ông í.

À, nếu các bạn nghĩ rằng mỗi người ăn một món thì sai rồi nhá!

Vy Thanh tôi xin trân trọng giới thiệu, chàng hotboy Trần Minh Hiếu đang vừa nhâm nhi chuối luộc kẹp snack tôm và chấm muối snack. Một món ăn mà theo ổng nói là "Ngon ngang ngửa với món mì tôm Hảo Hảo!". 

Ngay khi đưa mắt nhìn đàn anh Lê Thành Dương chỉ ăn vài miếng snack tôm rồi thôi, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thật may khi anh tui vẫn chưa bị sinh vật ngoài hành tinh kia bão hòa tâm trí.

Chỉ là... đồng chí Ngô Thành Dương lại đang chăm chỉ bóc vỏ hết quả này đến quả khác, xếp mấy trái chuối vàng ươm thành một núi nhỏ rồi đẩy sang cho anh Hiếu ăn.

Và đồng chí Trần Minh Hiếu sau khi thấy hành động vô cùng ân cần ấy đã nhe răng cười tươi rói với bạn mình rồi thong thả ăn tiếp.

Vẻ mặt tui bây giờ có vẻ một lời cũng không thể nào miêu tả cho hết.

Vì theo tui thấy thì hình như...khung cảnh có gì đó...sai sai?!!

Rõ ràng là bạn thân đơn phương bạn thân nhưng giờ lại quay sang người quản thú và chú khỉ may mắn của anh ta là sao vậy?

Trời ơi, tui hoang mang nha.

Ngay khi tui đang vô cùng muốn nhắn tin hỏi anh Dương ngay và luôn thì tui bỗng nhớ lại lời nhận xét của ông Lâm ngày trước:

"Tình yêu giữa hai đứa nó đôi khi kì lạ lắm! Mày cố gắng hiểu cũng không thể nào hiểu hết được đâu em. Vì có những việc, đôi khi mày cảm thấy nó ngớ ngẩn nhưng tụi nó lại thấy vui vì có sự đồng điệu với nhau thì sao?"

Hôm đấy tui vì mải mê coi phim đã không quá để tâm đến lời nói đó. Bây giờ nghĩ lại thì hình như đàn anh đang muốn nhắc khéo cho tui điều gì thì phải.

Tui ngẩn người một chút rồi dụi mắt, nhìn chăm chú về hai con người kia.

Đúng thật là như ông Lâm nói.

Tuy tui không hiểu rõ về hành động ngố tàu của anh Dương nhưng tui có thể thấy sự vui vẻ trong mắt anh vô cùng rõ ràng. Giống như việc chăm sóc cho đối phương là một việc vô cùng hiển nhiên với anh vậy.

Đôi lúc, tui sẽ thấy ông Hiếu nghiêng đầu thì thầm gì đó và anh Dương sẽ nhanh chóng dựa gần hơn một chút. Tiếng cười khe khẽ của cả hai như thể đang cùng tán thành cho một việc nào đấy.

Dẫu rằng sau đó cả hai đều bị thầy Quang Tuấn túm lên vì tội ăn vụng trong lớp nhưng vẻ mặt của họ đều không có chút gì là hối hận. Thậm chí, ông anh Hiếu còn táo tợn hơn khi vừa quay đầu canh thầy vừa lén lút kéo tay người bên cạnh "bỏ trốn". Tôi biết được chuyện này cũng nhờ ông Lâm kể lại cùng một phần "thêm mắm dặm muối" của hot boy Trần Minh Hiếu.

Ngả người lên cái ghế xoay êm ái của mình, một dòng suy nghĩ trong tôi bất ngờ xuất hiện.

Chắc là việc quan tâm, chăm sóc đến người mình yêu cũng không phải là một việc quá tệ nhỉ?

Tui nhấn nút tắt cuộc gọi. Màn hình hiện lên phần "hỏi thăm" của ứng dụng về cuộc gọi vừa rồi.

Hướng mắt nhìn về mấy cái mặt cười, mặt khóc, tui quyết định chọn gương mặt ở bên phải ngoài cùng.

Khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Tui bấm vào một khung chat quen thuộc, gõ gõ vài chữ:

[Ê, hay là mình làm quen nhau nha! Chớ cãi lộn hoài, tao cũng chán.]

[???]

[Chắc chưa? Bộ hôm nay uống lộn thuốc gì rồi hả?]

[Có đâu. Mà có ưng không thì nói nhanh một tiếng.]

[Ừ thì yêu. Mày mà lạng quạng là tao đấm u đầu ráng chịu.]

Hì, bồ bịch gì mà như hai thằng bạn vậy. Khùng ghê!

---------------------------

Phan Lê Vy Thanh từng tin tưởng rằng đàn anh Lê Thành Dương sẽ trở thành một người nghị lực không chỉ trong học tập mà còn trong tình yêu.

Có điều hôm nay cậu nhóc đã quyết định sẽ thay đổi cách nhìn một chút.

Người nghị lực sẽ không yếu lòng. Nếu như không đứng trước người mà họ yêu thương rất nhiều.

Không phải vì người ấy có năng lực thần kỳ có thể ngăn chặn ta lại.

Đơn giản vì ta vô tình trao hết những phần đẹp đẽ nhất cho một người duy nhất nên khi đối diện ta chẳng nỡ phá hư những gì từng gửi gắm.

Dù ngu ngốc đấy! Nhưng chí ít hiện tại anh Dương vẫn giữ được sự vui vẻ của ban đầu, đối lập với những ngày luôn buồn phiền, ủ dột.

Hừm, tạm thời nhóc bỏ qua cho ông anh của mình vậy.

Để chờ xem diễn biến tiếp theo đi rồi tính!

Chớ kiểu này chắc đến Tết năm sau anh Dương cũng chẳng từ bỏ con người ta nổi đâu.

Haizz....

---------------------------

Chương này dành tặng bạn shuhwaaa nha.

Mọi người nhớ để lại 1 vote, 1 cmt ủng hộ mình nhen. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro