CHƯƠNG 18: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Chúc mừng sinh nhật."

"Dạ?"

"...Má nói, chúc mừng sinh nhật con. Xin lỗi con vì bao nhiêu năm nay má đã không nói như thế."]

------------------------------------

Trần Minh Hiếu vừa mở mắt dậy đã bị một nùi thông báo từ Messenger lẫn Instagram đập vào mắt.

Những avatar xanh đỏ vàng tía cứ liên tục kéo dài như một cái sớ, cùng những mẫu văn bản đọc đi nhìn lại có khi chẳng khác nhau một xíu nào. Lướt hết mục tin nhắn và thông báo một cách hời hợt, Hiếu tự chốt lại cho mình một nội dung cơ bản: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của cậu.

Và có vẻ, theo như cậu lướt thấy một tin nhắn ỡm ờ của một đàn chị đang trong mối quan hệ mập mờ với cậu, thì khá nhiều người muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật "vui vẻ" trước khi cậu tốt nghiệp cấp ba thì phải.

Đưa tay lên vuốt lại phần tóc rối, chàng hot boy nhìn vào nút chặn đối phương với một ánh mắt không mấy phần thiện cảm. Cúi đầu nhìn vào dòng tin nhắn từ chối một cách vô cùng lịch sự, Trần Minh Hiếu không nhanh không chậm cho cô gái kia một vị trí vào danh sách đen của mình.

Ngửa đầu nhìn trần nhà màu lam nhạt, chẳng hiểu sao hôm nay Hiếu lại có thể tỉnh dậy khi còn quá sớm như vậy nữa. Hiện tại con số trên đồng hồ điện thoại đang hiển thị 4:30. Và cậu sau khi đọc xong mớ tin nhắn từ những con người lạ lẫm kia thì lại chẳng buồn ngủ chút nào. Lăn qua lộn lại như thế tầm mười phút. Trần Minh Hiếu cuối cùng nhận ra một điều mà bản thân đáng lẽ ra cách đây mười phút trước. Cậu bị mất ngủ. Và hiện tại lại đéo có gì để cậu làm mới đau chứ.

Bài tập thì đã xong từ lâu. Game thì chẳng phải mùa sự kiện. Bồ bịch thì cũng vừa chia tay. Anh em thì giờ này chẳng có ma nào tỉnh giấc. Mà nếu có thì cũng chỉ là chúng nó thức dậy giữa cơn mơ để đi wc xong lên giường ngủ tiếp chứ làm sao có việc mấy thằng bạn rừng rú của cậu dậy sớm, tập thể dục được!

Nằm hoài trên giường cũng chán. Trần Minh Hiếu quyết định tự lết tấm thân "chưa già" xuống bếp để lục mấy gói mì Omachi sốt cà chua trong tủ.

Cố gắng đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cuối cùng Minh Hiếu mới đến được căn cứ lương thực. Lục lọi một hồi vẫn chẳng thấy đâu, cậu chàng mới sực nhớ ra ngày hôm kia tụi Dương Lâm, Vy Thanh có ghé thăm nhà mình. Và hình như trong lúc hai đứa Hiếu, Dương đang ghé đầu lại xem bài tập hóa thì thằng Lâm có hỏi cái gì đó liên quan đến mì thì phải. Hừm, chắc lúc đấy vụ nó hỏi chính là mấy gói mì này. Thầm than thở việc bản thân không nghe kĩ, cậu nam sinh chỉ đành ôm bụng đói quay về căn cứ cũ.

Nào ngờ ngay khi cậu quay lại thì một gương mặt trắng hớn cùng mái tóc xõa dài đã áp sát đến, khiến cho cậu thét lên.

"AH!!!!!!"

Minh Hiếu ngã ngồi xuống mặt sàn bóng loáng. Mồ hôi túa ra khắp mình mẩy. Mặt cắt không còn giọt máu. Hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào "ma nữ" vừa gặp.

"Khì." Một tiếng phì cười nho nhỏ được đến từ "ma nữ" lạ hoắc lạ huơ kia. Chẳng đợi Hiếu kịp nghĩ thêm điều gì, "ma nữ" kia đanh nhanh chóng bước đến, ngồi xổm trước mặt cậu, vén phần tóc che nửa mặt lên, cười hì hì.

"Con trai lớn rồi mà vẫn còn sợ ma hả? Có cần má vỗ về như hồi nhỏ không nà?"

Thanh âm quen thuộc khiến cho cậu tròn mắt ngạc nhiên. Đưa hai tay dụi mắt nhìn lại, Hiếu mới bất ngờ hỏi:

"Má, sao má lại ra đây vậy?"

"Thì má nghe có tiếng lục đục trong bếp nên mới chạy ra xem thử. Ai dè trộm đâu không thấy, chỉ thấy thằng chó con!"

"Hì hì." Hiếu cười ngượng ngùng trước lời kể của má. Nhớ lại bộ dạng thấy ghê hồi nãy, cậu hỏi tiếp:

"À mà tự nhiên nửa đêm má bôi bôi trét trét cái gì mà mặt má trắng không khác gì thạch cao vậy?"

"..."

"Con nhớ má đâu có dùng kem trộn đâu ta."

Mắt nhìn thằng con yêu đang hỏi một câu vô cùng ngu ngục. Người phụ nữ quả thật không biết thằng này có phải con mình không nữa. Rõ ràng cả bà lẫn chồng đều đâu có cái nết nghễnh này của nó đâu nhỉ?

Đưa tay véo một bên tai của thằng con cao hơn mình cả một cái đầu, người phụ nữ trừng mắt:

"Má mày dưỡng da mà mày còn chê ỏng chê eo là sao vậy? Có tin bây giờ má đá mày ra khỏi nhà không?"

Tin chứ. Tin chứ. Tin mười ngàn phần trăm luôn đó. Trần Minh Hiếu thầm nghĩ. Cậu quá hiểu tánh của mẹ yêu cậu rồi. Giờ chỉ có cách xuống nước trước xin xỏ để má mi bớt giận thôi. Chớ trời còn tờ mờ sáng như vầy, Hiếu biết lết qua nhà ai ăn ké.

Năn nỉ má một hồi mới được khoan hồng. Trần Minh Hiếu ngồi phịch xuống nền gạch hoa, ôm bụng rầu rĩ.

"Má ơi nhà mình còn cái gì không má?"

"Còn cái nịt nè con." Tiếng má mi từ trong bếp vọng lại.

"..." 

Ủa sao cái câu này quen quen? Hình như Hiếu đã nghe ở đâu rồi thì phải! Mà thôi kệ, việc trước mắt cậu cần làm là tìm chút gì bỏ bụng trước đã. Có gì tính sau.

Ngay khi Trần Minh Hiếu vừa nghĩ thế thì một mùi hương quen thuộc toả ra từ căn bếp nhỏ. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bước chân tiến lên thật nhanh chóng. Cái đầu đen nhánh ngó vào căn bếp. Giọng vui vẻ.

"Má thân yêu đang nấu món gì đó?"

"Nấu mì gói cho chó ăn." 

Ơ, má iu nỡ phũ phàng với con luôn à? Rõ ràng con là con ruột của má mà. Hiếu giả vờ lau nước mắt, nghĩ. Nhưng nói là nói thế chớ cậu biết má thương cậu vô cùng. Bằng chứng cho việc đó chính là đĩa mì Omachi thơm nức mũi trước mặt cậu.  Gắp một đũa thật to cho vào miệng, Trần Minh Hiếu híp mắt cười vui vẻ. Sợi mì dai, không quá mềm nhão cùng với nước sốt cà chua thấm đẫm tròn vị. Phía trên còn được má cậu cho thêm một cái trứng lòng đào nóng hôi hổi. Nghía mắt nhìn màu vàng cam óng ánh trước mặt, Hiếu càng háo hức hơn khi dùng đũa tách đôi quả trứng. Khối tròn tròn đó nhanh chóng bị thủng một lỗ. Phần lòng trứng mềm mềm, béo ngậy chảy ra, che lấp đi một mảng mì trong đĩa. Một đũa mì thấm đẫm sốt kết hợp với cái beo béo của trứng quả thật khiến cho người ta vui vẻ đến mức cười tít mắt. Mãi đến khi dĩa ăn chỉ còn vài đũa nhỏ, Hiếu mới ngẩng mặt, liếm mép. Chẹp, ngoại trừ đám hành lá cùng cải thảo sấy khô kia ra thì cái gì cũng ngon hết.

Một bàn tay hơi gầy đưa khăn giấy đến trước mặt cậu. Hiếu mỉm cười, hô một tiếng "cảm ơn mẹ iu" rồi nhận lấy. Người phụ nữ đã bới lên mái tóc đã điểm bạc của mình. Gương mặt cũng đã được bôi đi lớp kem dưỡng, để lộ ra một dung mạo cân đối và hài hoà. Đặc biệt là đôi mắt đen nhánh so với Hiếu cũng tám, chín phần y hệt. Khuôn miệng đầy đặn nhẹ cong cong lên tyanhf một nụ cười mỉm. Bà vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Chúc mừng sinh nhật."

"Dạ?" 

"...Má nói, chúc mừng sinh nhật con. Xin lỗi con vì bao nhiêu năm nay má đã không nói như thế."

Đôi mắt cậu ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt. Lời chúc mừng đã lâu không nghe được khiến cho cậu có chút lạ lẫm, có chút gì đó không tin vào thực tại. Cúi đầu nhìn phần mì còn trong đĩa, Trần Minh Hiếu quả thật không biết nên xử sự thế nào mới phải. Đã khá lâu rồi cậu mới nghe được lời chúc mừng sinh nhật hiếm hoi từ người mẹ của mình.

Không phải vì bà không yêu thương cậu. Bà yêu cậu lắm chứ! Mẹ của cậu sẵn sàng vì tương lai của cậu mà dè sẻn từng miếng ăn, giấc ngủ. 

Nhưng nếu thế thì tại sao lời chúc mừng đã rất lâu rồi cậu không được nghe lại?

Bởi vì sinh nhật của Hiếu...chỉ diễn ra trước ngày giỗ của ba có một ngày. Và hằng năm, cứ vào những ngày này thì mẹ cậu sẽ luôn xem lại những album hình đã cũ rồi âm thầm rơi nước mắt. Vào những ngày đó, Hiếu sẽ luôn đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn mẹ mình lấy nước mắt mà rửa mặt. Không phải là cậu không thương bà. Cậu muốn bước tới, ôm chặt lấy mẹ bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Nhưng rất tiếc, cậu không thể làm vậy. Vì vào ngày giỗ đầu tiên, mẹ đã gạt đi cánh tay của cậu và nói rằng, bà muốn ở một mình cũng như không muốn ai trông thấy bộ dạng nhếch nhác này. Bà ấy luôn muốn mọi người thấy được những mặt tích cực nhất của mình. Đối mặt với lời yêu cầu ấy, cậu nhóc năm nào đã không còn cách nào khác ngoài gật đầu rồi im lặng rời khỏi.

Trở về với tình hình hiện tại, cậu nam sinh sau một hồi im lặng thì nhẹ nhàng thở ra, ngẩng mặt, mỉm cười.

"Dạ, con cảm ơn má."

Dù Hiếu không biết tại sao mẹ mình đã có sự thay đổi nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực thì cuối cùng bà cũng đã buông bỏ được nỗi đau trong quá khứ. Và nếu, Hiếu chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu như một ngày nào đó mẹ của cậu muốn bước thêm một bước thì cậu nghĩ là mình sẽ học cách chấp nhận "thành viên mới" bước vào cuộc đời mình. Bởi vì, hạnh phúc của mẹ cậu cũng là điều mà cậu mong muốn bà có được trong những năm tháng sau này.

Người mẹ vừa nhìn đứa con mình đang cười tủm tỉm vừa vươn tay xoa mái tóc đen nhánh của con trai, dịu dàng hỏi:

"Năm nay con có muốn tổ chức một bữa tiệc lớn không? Nếu con muốn, má sẵn sàng tổ chức cho con."

"Dạ không ạ." Hiếu không chút do dự đáp. Cậu buông đĩa mì trên tay xuống, nhẹ nhàng nói:

"Tuy là con có rất nhiều bạn nhưng trong cái danh sách dài như cái sớ đó thì chỉ có số ít hiểu được con cần gì và con thiếu gì." Ngả người ra chiếc kệ nhỏ, Hiếu nói tiếp "Số lượng còn lại đều đến với con chỉ vì cái danh thôi má à. Bọn nó là những đứa chán nhất mà con từng thấy. Chẳng hề thú vị bằng một phần trăm cuộc trò chuyện thường ngày giữa con với thằng Dương luôn í."

"Ồ, con thật lòng nghĩ như vậy à?"

"Vâng, con thật lòng nghĩ như vậy." Hiếu dứt khoát gật đầu.

Ném cho con một cái nhìn thâm thúy, người phụ nữ như có như không cười, ẩn ý nói:

"Bé Thỏ nó đúng là một đứa trẻ tốt. Nếu như nó là con của mẹ thì hay biết mấy!"

"Mẹ nói gì vậy? Không phải hồi con còn nhỏ mẹ từng nói với con là mẹ nhận nó thành con nuôi rồi à?"

"Nào có!" Bà đảo mắt "Chắc lúc đó con nghe nhầm đó. Chớ mẹ đâu muốn đứa nhóc đấy thành con nuôi của mẹ đâu nào."

"Hở?" Trần Minh Hiếu ngớ người hỏi. Ủa ngộ ghê á! Muốn là con nhưng lại chẳng muốn nhận làm con. Nếu vậy sao làm con cho được? Haizz... Rõ lạ lùng.

..................

Ngày hôm nay của Hiếu diễn ra, ờm, không mấy suôn sẻ. Lí do cho sự không suôn sẻ đó chính là đám người lạ lùng đã nhắn cho cậu vào sáng sớm. Bọn họ cứ lần lượt đến hỏi cậu về buổi tiệc sinh nhật của cậu. Nào là giờ giấc, khách mời, địa điểm. Có người còn hỏi ở buổi tiệc sẽ lên danh sách món gì nữa chứ! Mẹ nó, đúng là điên thật mà! Trần Minh Hiếu cứ như vậy bị quay như chong chóng bởi đám người oanh oanh yến yến bên tai gần như cả ngày. Chỉ những khi vào tiết học thì đám đông đó mới đỡ ồn hơn một chút. Nhưng chỉ ngay sau đó thì điện thoại Hiếu lại không ngừng rung lên.

Trần Minh Hiếu "......"

Bây giờ cậu có nên xóa tài khoản Facebook và Instagram luôn không nhỉ?

"Khục!"

Tiếng ho sặc của người kế bên ngay khi liếc thấy mấy trăm tin nhắn không ngừng được gửi vào tài khoản của cậu. Bờ vai gầy của người kế bên không ngừng run lên, cùng với tiếng bật cười khúc khích. Trần Minh Hiếu chính thức đen mặt.

"Mày cười cái gì? Còn không biết tiếc thương cho tao nữa." Hiếu bĩu môi nói.

Người kế bên nghe thế thì cố gắng không cười nữa. Vươn tay lau đi giọt nước nơi hốc mắt, Thành Dương nói:

"Thôi mà, thôi mà, tao xin lỗi. Bạn hot boy thân thương đừng có giận tao nhen."

"Ọe, sến ói." Hiếu bắt chước theo điệu bộ của thằng bạn mình, nhăn nhó đáp.

Rồi như sực nhớ ra một điều quan trọng, Trần Minh Hiếu kề sát mặt lại gần cậu bạn thân nhất, thì thầm.

"Tối nay 8h mẹ tao sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ với phạm vi gia đình. Mày nhớ đến nhen."

"Gì, gì chứ?"

Lê Thành Dương nghiêng người né tránh. Gương mặt trắng bóc chẳng biết do ngại hay tức giận mà bỗng chốc đỏ bừng. Có điều Hiếu lúc đó đã quay mặt sang hướng khác nên cậu ta đã không nhìn thấy. Có điều người này không biết không có nghĩa là người khác không biết.

Một tiếng "tách" vang lên rất nhỏ. Một tấm hình thu lại khuôn mặt đỏ ửng cùng biểu cảm ngại ngùng của cậu con trai ngay lúc ấy. Đầu ngón cái nhanh chóng nhấn vào mục Lưu trữ. Ánh mắt của chủ nhân điện thoại đối với bức ảnh hiện lên sự yêu thích. Ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai đang quay đầu trò chuyện với những người xung quanh một cách lịch sự, sự yêu thích trong mắt nhanh chóng thay đổi thành sự ghen ghét, có chút không cam lòng. Nhanh chóng quay đi.

.....................

"Cốc, cốc, cốc"

"Tới ngay, tới ngay đây." Tiếng đáp lại hồ hởi từ cậu trai trẻ.

"Cạch"

Trần Minh Hiếu nhìn một thân áo thun hồng dâu phối cùng quần short kem xong chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến kem Merino dâu nữa. Cười cười định vò mái đầu có vẻ được chải chuốt hơn mọi ngày, Minh Hiếu ngay lập tức bị bàn tay của người kia đánh nhẹ vào tay một cái.

Ê, hơi đau đấy thằng quỷ! Hiếu trừng mắt nhìn sự thách thức không hề ăn nhập gì với gương mặt non choẹt, búng ra sữa của Bé Thỏ. Hừ, tự nhiên cậu muốn túm con thỏ này đi xào lăn ghê gớm! Cúi đầu nhìn một mảng hồng nhạt trên tay mình, Trần Minh Hiếu dự định giả vờ xuýt xoa, than khóc để ăn vạ thằng bạn mình. Chỉ là trước khi cậu kịp lại điều đó thì chẳng biết từ đâu một que kẹo xinh xinh đã được nhét vào tay cậu. 

Ngẩng đầu nhìn chiếc kem hồng dâu đang lon ton chạy vào bếp để phụ giúp mẹ mình, Trần Minh Hiếu không hiểu sao bỗng thấy cậu bạn thân hôm nay dễ thương quá thể đáng như vậy. Bật ra một tiếng cười khe khẽ, Hiếu giơ que kẹo nhỏ lên cao hơn tầm mắt một xíu. 

Lớp giấy bóng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn trần, phối cùng chiếc ruy băng trắng sữa được buộc lại thành chiếc nơ xinh xắn. Và trùng hợp làm sao, que kẹo hôm nay cậu được nhận cũng mang sắc hồng dìu dịu. Có điều nếu đem so ra thì gam màu ấy nhạt hơn màu áo của Thành Dương một chút. Nghiêng đầu nhìn hai mặt của viên kẹo tròn tròn, Trần Minh Hiếu nhận ra cả hai mặt đều được vẽ hoạ tiết của một bông hoa nhỏ. Hừm... Híp mắt nhìn hoạ tiết kia tầm mười mấy giây vẫn chẳng ăn thua, Hiếu quyết định bỏ cuộc. Chẹp, tuy bản thân cậu có hơi mù tịt về hoa cỏ nhưng thế thì có sao đâu chứ, không phải cậu còn có thể chạy đi hỏi chính chủ à!

Nhanh chân bước vào khu bếp nhỏ, Trần Minh Hiếu nhanh chóng bị mẹ yêu đá đít ra cửa. Quay đầu nhìn người mẹ thân sinh bằng đôi mắt cá chết, Hiếu nghe được một lời giải đáp vô cùng bình thản:

"Ở đây má có Bé Thỏ là đủ rồi. Không cần một con báo vô báo đời má nữa đâu. Mày chỉ cần ngồi đếm kiến là má đã vô cùng hạnh phúc rồi con trai ạ."

"Ơ, má...."

Lời chưa kịp nói hết thì người mẹ thân yêu của cậu cùng với cậu bạn thân kia đã kéo nhau vào trong bếp "tâm tình loài chim biển". Hừ, riết rồi Hiếu chẳng biết trong nhà này Hiếu là con hay Dương là con nữa!

Ngồi bệch trên nền gạch hoa hồi lâu nhưng vẫn chẳng nén được "nỗi uất hận" ấy, Trần Minh Hiếu quyết định sau này mình nhất định sẽ cuốn gói bỏ đi trong một trời mưa gió. Và sau một hồi trải qua rất rất nhiều câu chuyện thú vị, cậu sẽ trở về với một cuốn nhật kí để lưu lại hậu thế.

"Hì hì"

Lê Thành Dương vừa bưng tô canh vừa nhìn thằng ngố đang ngoác mồm ra cười khờ bằng ánh mắt muốn đấm. Hít một thật sâu để làm dịu cơn cục súc, Thành Dương đưa ra lựa chọn tạm thời sẽ bỏ qua cho cậu bạn "cờ rút" của mình. Haizz.... Chẳng hiểu sao ban đầu mình lại đổ nó vậy nhỉ? Đó là điều Dương vẫn luôn thầm thắc mắc. Không lẽ mình đổ nó chỉ vì cái giao diện hút mắt thôi sao? Lần đầu tiên Dương cảm thấy nghi ngờ nhân sinh như vậy.

Cúi đầu nhìn cái thằng vẫn chưa thoát khỏi ảo tưởng của mình, trước tiên Dương nhẹ nhàng đặt tô canh chua xuống bàn trước, sau đó cậu chàng mới "nhẹ nhàng" vung tay cho đứa kia một véo. Trần Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy, la oai oái với một bên tai sưng đỏ. Miệng lầm bầm những lời gì đấy chả ai hiểu được. Chàng nam sinh cứ lườm cậu bạn thân của mình như thế cho đến khi mẹ cậu xông vào ngăn cản.

Hừ, Hiếu là Hiếu nể mẹ nên Hiếu mới nể Thỏ thôi đó! Chớ Hiếu hổng có sợ Thỏ đâu. Hiếu nói trước.

"Thôi, được rồi mà. Hai bây đó, suốt ngày cứ cãi nhau riết mà má cứ tưởng là cãi nhau vợ chồng son luôn đấy con."

"Má à!!!" Hai con người đang ngồi đối diện nhau nghe thế liền đồng thanh nói.

"Đó, bây thấy chưa! Đến cái việc cãi má chem chẻm mà bây cũng đồng thanh như vậy thì còn cái gì bây không giống nhau đâu."

Trần Minh Hiếu nghe thể thì nín bặt, chỉ biết cắm mặt ăn cho xong phần cơm trong chén. Hừ, má suốt ngày cứ trêu hai đứa miết. Khổ ghê, bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ nên giống nhau là chuyện bình thường. Có gì đâu mà má phải nghĩ vậy nhể?

Lê Thành Dương ngượng ngùng nhìn miếng cá mình vừa được người kia gắp vào trong chén. Áng mây hồng như có như không phủ lên đôi gò má. Đôi đồng tử nâu sẫm được phủ lên một màn sương mỏng. Đuôi mắt cong cong nhè nhẹ. Khoé miệng giương lên một độ cong rất nhỏ, chậm rãi ăn miếng cá vừa được gắp cho. Nếu như hỏi tại sao Hiếu không thấy những chuyển biến biểu cảm của cậu thì cũng do một phần người kia còn đang bận nghĩ lung tung để thoái thác việc má lớn ghép đôi cả hai, một phần vì từ nãy Dương đã cúi gằm mặt xuống nên Hiếu không thấy quá khá biệt. Cậu chàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng đứa bạn cũng phản ứng giống mình nên cũng không chú ý lắm. Nhưng bản thân mình không chú ý không có nghĩa là người khác không chú ý.

Người mẹ thân yêu của cả hai sau khi thấy được một màn giữa hai con chỉ biết lắc đầu, cười mỉm.

Ây dà, thằng con mình đúng là đồ ăn hại mà. Nuôi cơm bao năm cuối cùng chẳng thấy mắt nó được bồi bổ chút nào là sao nhỉ? Cứ đà này thì chẳng biết khi nào mình với bà bạn già mới được ngồi sui nữa. Haizz.....

——————————————

Thật ra tính để phần này đến đúng sn anh ráp per đầu bạc mới up lận nhưng nếu làm vậy chắc mọi người quên luôn mạch truyện nên thôi tui up sớm vậy:)))

Tui khum biết mọi người nhận ra chưa nhưng năm nay sinh nhật ông Hiu và Trung Thu kế tiếp nhau luôn á (Trần Minh Hiếu sinh vào ngày 28/9. Trung thu vào ngày 29/9).

Tiếp đến thì tui chốt luôn. Còn 1c nữa là tui sẽ cho cp gà bông bước vào giai đoạn cắn nhau nhen. Và như 1 cobe giấu tên đã cmt thì tui sẽ cho 2 tiểu tam vô phá. Đó là cho chị bé Sam với anh già Issac lên sân khấu :))) À mà tui chèo thuyền IssacNegav nha. Bà nào khum thích đừng nói lời cay đắng nhen. Tại vì dù có ném gạch thì tui vẫn sẽ xây tiếp thôi à huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro