CHƯƠNG 8: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…Vì cái gì đây?]

[…Khoảng cách, đến cuối cùng vẫn là khoảng cách...]

-------------------------------

Lê Minh Tuấn nhìn vào cuộn chăn bông trước mặt một hồi mới khẽ hỏi:

"Sao tự dưng về sớm dữ vậy?"

"Đợi lâu quá nên em bỏ về." 

Dù Lê Thành Dương tỏ ra vô cùng ổn nhưng hắn biết, đứa em hắn thật ra đang đau lòng rất nhiều.

Vì dẫu khuôn mặt đã bị che khuất đi nhưng tiếng sụt sịt nho nhỏ ấy dường như đang tố cáo tất cả, khiến tim lòng không khỏi xót xa.

Vươn tay xoa xoa phần tóc xù bị lộ, hắn thủ thỉ:

"Anh biết là em thích Hiếu nhiều lắm. Anh cũng biết là em đã chấp nhận đợi nó bất kể bao lâu."

"Nhưng Dương à, tuổi trẻ của em không thể vì một người con trai mà dừng lại. Em không thể vì một người không thương em mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Bởi vì nó không đáng. Không đáng với những gì em đã bỏ ra từ trước tới nay. Em hiểu không?"

Mái đầu kia khựng lại. Đôi vai gầy dưới chăn run lên từng đợt nhỏ.

Một nơi nào đó thật sâu trong đáy lòng hình thành sự do dự, bức tường kiên cố vững chắc mà cậu xây dựng suốt bao năm kia hình như đã xuất hiện vài vết nứt. Nhỏ thôi, nhưng đủ để thứ cảm xúc không tên kia thoát ra ngoài...

Từng giọt nước lớn lăn dài trên gương mặt buồn bã. Tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng cứ thế vụn vỡ thành từng chữ. Rời rạc và yếu ớt.

"Em...thật sự, thật sự...rất...thích Hiếu. Anh ơi...Vì sao vậy?"

Vì sao đến cuối cùng em vẫn không chạm được đáy lòng Hiếu?

Vì sao đến cuối cùng em lại là người thua cuộc?

Vì sao...

"Vì đâu ai biết được mình sẽ yêu ai đâu em." Lê Minh Tuấn thở dài. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phương xa lắm. Rồi như đang tự an ủi chính mình, hắn nói:

"Nếu như bất cứ ai cũng biết trước mình sẽ yêu ai thì nào có những tác phẩm nổi tiếng về tình yêu đâu em." Kéo tấm chăn trên đầu xuống, hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của người em thân thiết. Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu em trai như đang tìm lại hình bóng của chính mình trong quá khứ.

"Cho nên ấy, yêu ai đó không phải là một cái tội, càng không phải là một lỗi lầm. Anh biết hiện tại em đang tự trách bản thân ngốc nghếch ra sao. Nhưng việc yêu và được yêu đâu phải lúc nào cũng như phản ứng hai chiều đâu em. Đôi lúc, phản ứng chỉ xảy ra một chiều thôi em à."

Lê Thành Dương nhìn vào đôi mắt buồn của anh trai, bật hỏi:

"Anh ơi, anh có bao giờ gặp tình huống như vầy chưa ạ?"

"Đương nhiên! Anh mày già hơn nên hiển nhiên dăm ba cái chuyện này anh phải trải qua rồi chớ."

Lê Minh Tuấn nở một nụ cười nham nhở. Nhéo nhéo cái mũi của em trai một chút, Tuấn kể:

"Thì hồi xưa anh cũng có thích một người. Là tình yêu đơn phương chớ không được song phương như trong phim đâu mà ham. Lúc đấy thì anh cũng bật đèn xanh, ẩn ý đủ thứ nhưng người ta vẫn bình thản như không í."

"Sau đó thì thế nào ạ? Người ấy bây giờ ra sao rồi anh?"

"Sau đó...anh thổ lộ với người ta nhưng bị từ chối. Bây giờ người ta gia đình ấm êm chớ sao nữa."

Giương mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, Thành Dương ngồi nhổm dậy. Gương mặt tèm lem nước mắt nay đã ửng lên chút vui vẻ.

Hừm, lần đầu tiên cậu mới nghe ông anh mình kể về chuyện tình cảm của ổng luôn í. Hehe, cậu phải hóng hớt tiếp mới được!

"Anh hai, anh hai. Bây giờ nghĩ lại thì anh có cảm thấy tiếc nuối hay hối hận gì không? Tại em thấy có khá nhiều người mỗi khi nhắc về tình cảm đầu tiên đều sẽ có thái độ không mấy dễ chịu. Thậm chí là ghét cay ghét đắng người ta nữa kia kìa."

"Ủa tại sao anh phải khó chịu?" Minh Tuấn ngớ người hỏi lại.

"Kỉ niệm về tình đầu chỉ đơn giản là kỉ niệm về những cảm xúc đầu tiên mà em có được thôi. Không cần phải khó chịu đến thế. Vì dù có ra sao đi nữa thì em cũng không thể tìm lại được những cảm xúc như thuở ban đầu. Đúng không nào?"

Đứng dậy rời khỏi ổ chăn của nhóc em, hắn bước đến cửa phòng muốn rời đi. Chợt, Lê Minh Tuấn sực nhớ ra điều gì đó. Nửa người trên quay lại. Sườn mặt bị ánh đèn vàng hắt lên tạo cảm giác dịu dàng hiếm thấy.

Tròn mắt nhìn ông anh mình nở một nụ cười thân thiện, Dương nghe được anh Tuấn nói với cậu rằng:

"Dù cho cái kết của cuộc tình này vui vẻ hay đau buồn thì anh mong rằng, em sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Thôi, khuya rồi, em ngủ ngon!"

Cánh cửa gỗ đã được lại khép tự bao giờ. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Lê Thành Dương cuộn mình trong tấm chăn bông một lúc. Mãi đến khi một tiếng "Ting" nho nhỏ reo lên, cậu mới nghiêng người ngồi dậy. Vươn tay lên chiếc điện thoại, đập vào mắt là một khung chat quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

[Hôm nay mày xem phim vui chứ? Mày kể nội dung cho tao nghe với.]

Ồ, hóa ra là cậu bạn thân thiết. Hừm...Mình nên trả lời thế nào mới ổn nhỉ?

Không lẽ bảo sau khi mày đi thì tao bị xuống tinh thần nên không xem phim đó và cũng không biết rõ nội dung?

Không được, không được. Nhạt nhẽo quá! Lại phũ phàng nữa. Đứa bạn cậu có trái tim mong manh lắm. Rủi cậu làm nó "tổn thương" là chắc chắn hôm sau cậu sẽ nghe nó cằn nhằn bên tai cho xem.

Hình ảnh quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt khiến trái tim Dương được xoa dịu đôi chút. Ấy mà trời không chiều lòng người, một tin nhắn mới đến đã trực tiếp tạt cho cậu một gáo nước lạnh, kéo bản thân khỏi ảo tưởng của mình.

[Nãy giờ tao bận chăm sóc cho em Hà nên không nhắn với mày được. Xin lỗi nhen! À mà mày cho tao biết cảm nhận về phim nha. Để có gì tao rủ Hà đi xem.]

Thành Dương nhìn mãi không đáp. Đầu ngón tay cứ hết gõ lại xóa. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn được vài câu nhạt nhẽo rằng:

[Hôm nay phim cũng được, không phải gu tao. Tao mệt rồi. Offline đây.]

Tin nhắn đã được gửi từ lâu nhưng người kia vẫn không seen tin nhắn của cậu. Chà, chắc hẳn giờ này người ấy đang bận quấn quýt bên người yêu rồi nhỉ? Nếu vậy thì việc cậu vẫn ngốc nghếch đợi người kia hồi đáp lại là vì sao đây?

Ngả người xuống tấm nệm êm ái, cậu con trai khép hờ đôi mắt lại một cách mệt mỏi.

Haizz... Lê Thành Dương ơi là Lê Thành Dương! Rõ ràng mày là người hiểu nhất về mối quan hệ này. Rõ ràng mày biết trong lòng người kia không có mày. Rõ ràng đến thế.... Rõ ràng đến thế vậy mà mày vẫn lừa dối chính bản thân mày!

Vì cái gì đây?

Rốt cuộc đến tận cùng thì việc cố chấp này liệu sẽ có kết quả hay không. Bản thân cậu hiện giờ cũng không biết. Chỉ biết rằng, sự dửng dưng giả tạo ấy, không kiên trì được bao lâu nữa rồi...

-------------------------------

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, cậu chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại hãy để tôi đi.

Nhưng tiếc thay,

Nửa bước cậu cũng không nguyện bước thì 999 bước còn lại của tôi đâu có nghĩa lý gì?

Khoảng cách, đến cuối cùng vẫn là khoảng cách...

---------------------------

Như đã hứa thì chương này mình sẽ tặng cho bé Thuw007 nha. Cảm ơn em vì đã theo dõi chị thời gian qua nhen♡( ◡‿◡ )

Thật ra thì tất cả các fic của mình đều đã lên cốt truyện hết rồi. Kể cả kết của bộ "Crush" mình cũng lên rồi luôn. Nhưng mà dạo này mình bị lười quá nên toàn ủ kín mít không đả động gì đến con bé. Nghĩ lại thì cũng thấy hơi có lỗi với mấy bạn thích bộ đó một chút <( ̄︶ ̄)>

À đối với các bạn thích bộ "Duyên" thì mình xin thông báo trước là bộ đó drama, máu chó dữ lắm nha. Mấy bà nào khoái thì bình tĩnh đừng có ném gạch tui nha. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro