Ngoại Truyện 1: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Trần Minh Hiếu..."

"?" Người kia đã dừng lại.

"Vì sao nãy giờ mày không gọi tên tao vậy?"

"....."]

------------------------------------------------

Ánh đèn màu lập loè cùng hơi cồn không ngừng hoà quyện vào nhau thành một làn sương mờ ảo, khiến tầm mắt Thành Dương hơi khó nhìn một chút. Nhíu mày nhìn không gian được trang trí rực rỡ, cậu thiếu niên vỗ trán mình vài cái rồi sực nhớ lại nguyên nhân bản thân có mặt hôm nay là gì.

Hoá ra buổi tiệc hôm nay được tổ chức nhân dịp cả lớp đều đậu vào nguyện vọng một mà bản thân mong muốn. Và người nảy ra ý tưởng đó không ai khác chính là đồng chí Dương Lâm - thằng bạn "hơi quen" của cậu.

Híp mắt nhìn những đứa bạn đã cùng mình trải qua suốt 4 năm cấp hai mà Lê Thành Dương không khỏi cảm thán sao mà thời gian lại trôi qua quá nhanh như vậy. Nhanh đến mức số hình cậu chụp được cùng chúng nó có khi chỉ được mươi tấm là cùng.

Mà cho dù có quay ngược thời gian lại thì Dương nghĩ tụi nó cũng chẳng chịu chụp với nhau một tấm đâu. Suốt ngày tụm năm tụm bảy nói chuyện, ăn vụng, quay clip Tik Tok hoặc dí nhau chạy khắp sân trường như cảnh sát dí tội phạm thì còn tâm trí đâu mà chụp với cả choẹt. Ngay cả cậu với thằng bạn nối khố cũng chỉ chụp được có vài ba tấm, nói chi đến người khác.

Ngay khi bản thân đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên một ly Pepsi được chìa ra trước mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn cái người mặc một outfit bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Thành Dương từ tốn hỏi:

"Sao tự dưng lại ra đây vậy?"

"Quá nhiều mùi nước hoa hỗn tạp thật ra cũng không phải là một điều dễ chịu." Trần Minh Hiếu nhún vai đáp.

Ly nước ngọt vẫn được đung đưa trên bàn tay rám nắng. Đôi đồng tử đen nhánh vẫn không ngừng đặt trên gương mặt hơi ửng đỏ của người trước mặt. Hiếu nhướng mày.

"Nè."

"Hửm?"

"Tay tao sắp bị tê vì lạnh mất rồi."

"Ờ thì kệ mẹ mày chứ!" Không phải là Dương không biết ý định của người trước mặt. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn trêu ghẹo một chút.

Ngẩng đầu nhìn người kia đang kiềm nén suy nghĩ muốn túm mình ra solo một trận mà Thành Dương cảm thấy đồng ý với quyết định của mình ghê gớm.

Khuôn miệng xinh xinh nhẹ nhàng cong lên. Cậu bật ra một tiếng cười vui vẻ. Tâm tình tốt đến mức mà đuôi mắt cũng cong cong theo là cũng đủ hiểu vui cỡ nào rồi.

Trần Minh Hiếu nhìn người trước mặt đang cười như một đứa dở mà quả thật không biết có nên lén lút gọi điện thoại sang bệnh viện ngay và luôn hay không nữa.

Bàn tay nhanh như cắt giật lấy ly bia trên tay người trắng trẻo. Cậu nam sinh nhanh chóng nhét vào tay đối phương ly nước ngọt đã hơi tan đá. Cúi đầu nhìn vài viên đá trong veo đang trôi nổi trong ly mình, khóe miệng Dương hơi kéo xuống, bĩu ra.

"Trần Minh Hiếu."

Thanh âm không chút vui vẻ cất lên.

"Đ*t mẹ mày."

"......"

Chà, chắc là nên phòng sẵn một cuộc gọi sang bệnh viện hay trạm xá gần đó nhỉ? Nếu không thì tiệm thịt cầy hay trại bắt chó gần đó cũng được.

Bàn tay dày nặng không nhanh không chậm bẹo má người kia một cái. Lê Thành Dương nhìn một bên mặt mình bị kéo ra như miếng bánh dẻo mà híp mắt không vui nói:

"Đ* mẹ, trả ly lại cho bố."

"Ờ." Ngửa đầu uống cạn phần bia còn lại, Minh Hiếu tỉnh bơ đưa lại cái ly không cho thằng bạn, ngả ngớn nói: "Nè, mày đòi trả ly nên tao trả lại cái ly cho mày. Thấy tao tốt ghê chưa?"

Cười hì hì nhìn biểu cảm không ngừng được thay đổi mà Hiếu cảm thấy trong lòng vui ghê gớm. Mặc kệ việc sẽ phải nhận lại trận đòn từ thằng bạn nối khố, Trần Minh Hiếu vẫn thong thả ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh Dương rồi ngả đầu lên vai cậu.

Quay đầu nhìn mái đầu đen thui đang tựa lên vai mình, Thành Dương hừ giọng một tiếng rồi cũng để cho người kia được tựa vào.

Haizz, bỏ đi, bỏ đi. Xem như đang cho crush kiêm chức chó cưng tựa vô là được. Dù sao cậu cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Cứ như thế, cả hai đã duy trì tư thế đó được tầm mười phút. Bữa tiệc hiện tại cũng đã bớt ồn ào hơn một chút. Nhiều đứa say bí tỉ hết bám tường sang ôm chân bàn, chân ghế. Miệng thì khóc lóc, kể lể bóc phốt đủ điều. Có đứa còn chiến hơn khi vừa ngồi tựa lưng vào crush vừa bô bô cái mỏ lên bày tỏ.

"Mày ngu lắm con ạ! Hồi đó ế chổng mông ra thì gào khóc kêu trời ném xuống cho mày một người yêu. Bây giờ có tao thích mày rồi thì mày đéo yêu là thế quái nào. Mày muốn ế tới già à?"

"Ơ ai kêu mày toàn đòi dùng cây phóng lợn dí tao làm chi. Mày có thấy ai bày tỏ tình yêu ngược ngạo như mày chưa?"

Hai đứa nó cứ tao một câu, mày một câu. Bày tỏ gì mà cả lớp đứng xung quanh cười khùng khục. Có đứa còn vừa giơ điện thoại lên quay lại vừa nhếch mép lên thành nụ cười ố dề rồi hô to

"Thôi, vợ chồng chúng mày muốn bảo ban nhau thì về nhà mà bảo. Đừng có phát cơm chó ở nơi công cộng như thế chứ."

Tiếng cười ồ lên đồng loạt. Đánh thức cái con gấu đang ngủ đông trên vai cậu. Âm thanh nho nhỏ phát ra môi mỏng.

"......"

"Hả?" Lê Thành Dương vì không nghe được nên phải kề sát tai lại hỏi.

Lập tức người kia liền nhoài người lên. Đôi môi mỏng mang theo hơi bia lành lạnh áp lên má cậu. Một cái thơm nhẹ nhàng giữa cái không khí xập xình, ồn ào này quả thật đã thành công làm tim cậu chệch đi một nhịp. Hướng mắt nhìn đối phương đang nhoẻn miệng cười ngọt ngào, chẳng hiểu sao bỗng nhiên Dương muốn nói cho cậu bạn thân một bí mật. Một bí mật mà cậu vẫn luôn cất giữ, nâng niu.

Xoay người nhìn xung quanh một lần nữa, Lê Thành Dương mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thật may là nơi này khá khuất nên mọi người sẽ không quá để ý đến chỗ này. Nếu không chắc tin đồn "hai nam sinh lợi dụng lúc đông người làm chuyện dưới tuổi quy định" sẽ được phao đi cho mà xem. Và cậu dám cá rằng cái đứa viết bài đấy không ai xa lạ chính là thằng bạn Dương Lâm chớ chẳng phải ai khác.

Thở hắt một cái khi nghĩ đến scandal của mình mà cậu chàng không khỏi nổi da gà. Hừ, cậu vẫn còn muốn trang cá nhân của mình yên bình lắm, chưa muốn trở thành hotface quá nhanh như vậy đâu!

Quay đầu nhìn người kề bên đang chăm chú nhìn mình, Thành Dương nhẹ nhàng hỏi:

"Muốn về chưa?"

"Hừm... Nếu tao nói chưa thì mày có bỏ tao về một mình không?"

"Không. Bởi vì tao sẽ không về một mình."

"?"

"Ê Lâm, má nó kêu về rồi nên hai đứa tao về luôn nha." Tiếng hô lớn của cậu thiếu niên chen vào giữa tiếng cười nói của mọi người.

Lê Dương Bảo Lâm nghe thế liền ngưng việc hóng hớt của mình lại. Cậu chàng rảo bước đến hai người bạn của mình, quan tâm nói:

"Có cần tao nhờ ba tao chở về luôn không? Dù sao bây giờ cũng hơi tối rồi. Tụi mày đi về như vầy ổn không á?"

"Không sao" Thành Dương lắc đầu "Nhà hai đứa tao cũng gần đây nên không sao đâu á. Chú em cứ yên tâm."

Đưa tay vỗ vai người anh em một cái, Dương Lâm trước khi tạm biệt cậu bạn vẫn không quên nhắc nhở: "Nếu có việc gì thì nhớ gọi cho tao đó nha."

"Biết rồi mà." Thành Dương vừa cài quai nón bảo hiểm cho bạn thân vừa ngoái đầu nói.

Leo lên chiếc xe Cub màu xanh lục của mình, cậu chàng bật đèn xe rồi đạp số. Từng vòng bánh lăn tròn trên mặt đường. Tiếng động cơ vang lên vài âm thanh nho nhỏ. Ánh đèn vàng chiếu sáng một mảng đường trước mặt. Những đốm đèn từ làn đường ngược lại dội vào đáy mắt cậu. Nghiêng đầu nhìn nón bảo hiểm hơi nghiêng nghiêng cùng đôi bàn tay dày, nặng đang ôm lấy eo mình, trong lòng Thành Dương khẽ vang lên tiếng thở dài.

Tất nhiên là cậu thích được ngồi yên để làm điểm tựa cho một Trần Minh Hiếu đang say xỉn tựa vào. Ai mà chẳng thích khi được ở gần crush đâu chứ! Có điều không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn khoảng cách giữa cậu với người ấy được kéo gần thêm một bước nữa. Không phải là khoảnh cách về địa lý mà là về cảm xúc. Có lẽ vì hôm nay là một ngày bung xoã nên cậu muốn thử. Phải, Lê Thành Dương muốn tỏ tình Trần Minh Hiếu. Và thật may mắn, hôm nay các vị phụ huynh đáng kính đều rủ nhau đi du lịch nên cho dù cậu có tỏ tình không thành công đi nữa thì mọi người cũng sẽ không vì thế mà ngại ngùng với nhau.

Khoé môi nhẹ kéo lên một nụ cười nhợt nhạt. Dương thầm nghĩ không biết người bạn thân sẽ có vẻ mặt gì nếu như nghe được lời bày tỏ từ cậu nhỉ?

...

"Cạch" Tiếng chống xe được gác xuống. Xoay người nhìn cậu bạn đã nửa tỉnh nửa say của mình, Dương có chút hơi hối hận với suy nghĩ sẽ bày tỏ của mình.

Bất ngờ là Trần Minh Hiếu vậy mà lại hướng mắt về phía cậu, cong môi lên thành một nụ cười ngọt ngào. Bàn tay rám nắng nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng trẻo. Không để cậu có một lời nào, cậu chàng nhanh chóng kéo người phía sau bước lên bậc tam cấp. Tiếng chìa khoá vang lên lách cách. Cửa nhà được mở ra. Cách bày trí vẫn giống như mọi ngày Dương đến.

Đẩy đối phương xuống chiếc ghế sofa màu rượu, Minh Hiếu hơi cúi người. Đáy mắt tựa như vũ trụ đen nhánh cùng muôn vàn vì tinh tú, lấp lánh đến lạ kì. Âm thanh trầm thấp dịu dàng rót vào tai cậu:

"Đợi ở đây nhen."

Chẳng hiểu sao Dương lại vô thức gật đầu nữa. Hướng mắt nhìn dáng người siêu vẹo đang bước vào phòng riêng, Lê Thành Dương bỗng dưng thấy người trước mặt thật lạ lẫm.

Cạch! Cửa phòng được đóng lại. Trên tay Hiếu là một đôi cốc bằng sứ, một xanh và một đỏ. Cậu biết đôi cốc này. Lúc trước Minh Hiếu từng mua chúng ở một cửa hàng vào đêm Giáng Sinh cách đây một năm về trước. Lúc đấy Hiếu đã đáp lại sự nghi hoặc của cậu bằng một nụ cười:

"Tao muốn mua để sau này tặng cho người trong lòng của tao."

Thành Dương cảm nhận được nhịp tim bắt đầu tăng mạnh của mình. Gò má trắng trẻo cũng theo đó mà phơn phớt hồng. Cậu mím môi lại, đưa tay đón nhận chiếc cốc sứ ấy. 

Cảm giác lành lạnh của sứ áp lên da thịt khiến cậu không khỏi rùng mình một chút. Đôi đồng tử nâu sẫm nhẹ nhàng lướt qua mặt sứ bóng loáng cùng hình vẽ hoạt hình đáng yêu trên thân ly. Nâng ly cao hơn tầm mắt để người kế bên rót cho mình một phần bia rượu, Thành Dương bật cười khúc khích.

"Nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Chỉ là vừa này đã uống cồn, hiện tại lại uống thêm nữa thì mày không thấy nhàm chán à? Vả lại ly sứ đáng yêu như vầy mà để uống rượu thì hình như không thích hợplắm. Lời vừa đến miệng đã bị nuốt xuống.

Lê Thành Dương quay đầu nhìn cậu bạn thân đang yên tĩnh uống phần Strongbow Red Berries của mình. Hương ngòn ngọt của trái cây cùng mùi hăng của cồn không ngừng quấn quýt nơi chóp mũi, đùa giỡn trong không khí.

Gương mặt điển trai vì nốc quá nhiều cồn nên hiện tại đã được phủ thêm một rạng mây hồng. Nốt ruồi nhỏ trên gò má trái như điểm xuyến cho đôi mắt dài, hẹp. Mái đầu mềm mượt, đen nhánh đã dài quá gáy. Nghiêng người nhìn người kia với ánh mắt ôn hoà hiếm thấy, Thành Dương nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc mềm mại rũ trước trán. Đầu ngón trỏ vô tình sượt qua sống mũi của đối phương một cái, để lại một vết xước mờ nho nhỏ. Hàng lông mày đậm hơi nhíu lại. Trần Minh Hiếu bắt lấy cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng nói:

"Nào, đừng quấy."

"Không đấy!" Khoé môi không tự chủ được giương lên một độ cong nho nhỏ. Mắt nâu nhẹ nhàng dâng lên một tầng tình ý không chút che giấu nào dành cho mắt đen. Và trong một giây phút không tỉnh táo, cậu nam sinh đã nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đối phương.

Có lẽ vì đã uống quá nhiều cồn nên bản thân không tỉnh táo,

Hoặc có lẽ vì hôm nay cậu muốn tỏ tình Trần Minh Hiếu.

Ừ, có lẽ là một trong hai hoặc tất cả. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì hiện tại có một sự thật không thể phủ nhận là cậu đã hôn Trần Minh Hiếu, hôn cậu bạn mình quý nhất trần đời.

Ngay khi hai cánh môi nhẹ nhàng tách ra thì không ngờ đôi môi mỏng của đối phương đã nhanh chóng đáp lại cậu. Một cách vồn vập khiến cậu có chút không thở nổi. Vị ngọt của dâu đỏ hòa quyện với vị chua nhè nhẹ từ táo trộn lẫn trong khoang miệng. Đôi mắt cậu nhẹ ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý. Lập tức đầu ngón tró hơi chai đã quệt ngang đuôi mắt cậu. 

"Ngoan" Cậu ấy đã nói như thế. "Đừng khóc. Hiếu sẽ đau lòng."

Cả cơ thể bị đẩy xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Đau. Thành Dương nhăn mặt. Nhưng ngay sau đó cậu đã bị một cơn mưa hôn kéo xuống khiến bản thân không thể nào thở nổi. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rải rác khắp trán, gò má, chóp mũi, môi rồi đến cổ. Ngửa mặt nhìn bóng đèn sáng đến mức chói mắt, Lê Thành Dương nghe được giọng mình vang lên thật yếu ớt.

"Trần Minh Hiếu..."

"?" Người kia đã dừng lại.

"Vì sao nãy giờ mày không gọi tên tao vậy?"

"....."

"Trả lời tao." Hai cánh tay nhanh chóng bắt lấy người điển trai đang muốn quay mặt né tránh. Thành Dương gằn giọng nhắc lại: "Trả lời tao đi Trần Minh Hiếu. Tao là ai?...Làm ơn." Những âm cuối yếu đuối đến tựa hồ như chỉ cần cậu ấy nói ra cái tên đấy thì chủ nhân của đôi mắt nâu sẽ tan ra như tuyết đầu mùa vậy.

"...." Môi mỏng khẽ mím lại rồi nặng nhọc bật ra ba chữ "Lý Trúc Diệp" rồi gục xuống bờ vai cậu.

Trước khi đối phương ngất đi vì men rượu, Thành Dương đã nghe được lời nói sau cùng.

"Xin lỗi, Diệp. Hiếu đã làm tổn thương Diệp rồi. Diệp đừng giận Hiếu nhen."

Bàn tay khẽ vuốt lưng đối phương ru ngủ. Giọng nói dịu dàng run rẩy vang lên

"Không sao đâu Hiếu. Hôm nay Hiếu cũng đã mệt rồi. Ngủ ngon nhé!"

Chầm chậm nâng người kia về phía giường ngủ, cậu vẫn nói đi nói lại câu ấy. Cho đến khi nghe thấy đối phương đã chìm vào giấc mộng, Thành Dương mới nhỏ giọng nói:

"À có điều này Dương vẫn luôn muốn nói. Dương yêu Hiếu nhiều lắm đấy. Yêu hơn những gì Hiếu có thể đo đếm được. Nhưng tiếc là trong lòng Hiếu lại không có Dương thì Dương biết phải làm gì với mối tình của mình đây?"

Những suy nghĩ rối bời cứ thế bị nén lại, xé nhỏ rồi hòa cùng với tiếng thở dài mà trở thành những đám mây mù trên trời. Ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ, trái tim Dương như thể đang bị ai cào rách vậy. Vô cùng khó chịu. Khó chịu đến mức cậu chỉ muốn khóc thật to cho thoả thích. Nhưng biết làm thế nào đây? Bản thân cậu kể từ ngày biết đến tình cảm này đã phải trải qua những ngày tháng đau lòng rồi. Chút cảm xúc này thì có xá là gì đâu!

Không để ý đến mu bàn tay đối phương đã bị ướt một đốm nhỏ, Lê Thành Dương hơi nghiêng người, đưa tay vuốt mái tóc của Hiếu, thì thầm:

"Thôi, tao về nhé. Ngủ ngon. À tao yêu mày, yêu mày rất nhiều!"

------------------------------------------------

Trần Minh Hiếu từng có một mối tình rất lâu về trước. Nghe bảo hai người họ đã ở bên nhau từ những năm lớp Năm cho đến năm lớp Tám. Không ai rõ ai là người đã ngỏ lời trước. Chỉ biết rằng hình như đó là tình đầu của hotboy lớp 12A1. 

Ồ, nếu như tình cảm tốt như thế thì tại sao họ lại chia tay vậy?

Nghe đâu là gia đình người bạn gái phải sang nước ngoài. Và mối tình gà bông non nớt đó đã tan vỡ trước khoảng cách địa lí.

Nam sinh Minh Hiếu kia không đau lòng à?

Cũng không rõ lắm. Chỉ là sau đó thì cậu ta bắt đầu nảy ra cái quan điểm "không quen ai quá 3 ngày" rồi tạo nên cái danh badboy đến tận bây giờ.

Hừm, nếu vậy thì cậu có biết tên của cô gái đó là gì không?

Có chứ. Tôi nghe anh họ tôi kể lại thì cô gái đó có tên là...Ờm, là gì nhỉ? À phải rồi! Lý Trúc Diệp! Cô gái đó tên gọi Lý Trúc Diệp. Và hình như cô ấy chuẩn bị về nước rồi đó.

Ể, nếu thế thì motip nối lại tình xưa sẽ được xuất hiện ở trường chúng ta à?

Chẳng biết nữa. Có điều nếu như vậy thật thì bản thân tôi cũng khá là hóng hớt đấy.

Còn bạn thì sao?

------------------------------------------------

Lưu ý: Bà Quýt chuẩn bị xây biệt thự nên dân tình cứ việc ném đá anh tui đê. Tui thích lắm (◍•ᴗ•◍)

Halo mọi người, chuyện là hôm qua sau khi tui up c.20 thì bản thấy tui thấy không ổn lắm nên đã xoá chương đó đi á. Nội dung của chương đó tui sẽ lấy làm tư liệu quật ông Hiu hehe.

Tiếp đến thì bản thân tui đã muốn viết chương này khá lâu rồi nhưng vẫn phân vân không biết nên cho làm ngoại truyện hay chương chính không. Và việc đặt bạn 'tình đầu' này có viết tắt trùng với tên anh nhà cũng là 1 ý định của tui. Có điều ý định gì thì sau này sẽ biết :)))

Mà tui để ý lúc tui viết cái chương anh Bắp zanglake xong thì lượt đọc lẫn vote ở chương đó cao hơn mấy chương khác đến bất ngờ luôn. Cho nên tự nhiên tui cũng muốn viết motip đầu gấu yêu nhau, vác cây phóng lợn đuổi yêu đồ đó. Chòi oi ta nói cuộc tình này còn cháy hơn free fire (☆▽☆)

Túm cái quần lại là có thể (trong tương lai xa tít mù khơi) tui sẽ viết cho xong (nếu siêng) fic mới rồi up. Còn không thì viết đến đâu up đến đó thôi. Hehe

Cuối cùng sau rất nhiều cmt đòi giãy đành đạch, đốt nhà thì tui vẫn quyết định viết hai ending khác nhau tiếp (o´▽'o) Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro