Oneshort ngắn: Dù Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn. Ánh mắt toé lửa... Chuẩn bị có trận chiến đây mà..:

"Tôi đã bảo bao nhiêu lần với cậu rồi là đi quay thì uốn éo vừa thôi!! Tôi làm vợ cũng có giới hạn nha! Không phải cậu muốn làm gì làm đâu!!!"

"Anh chắc vừa! Suốt ngày đăng mấy cái gợi cảm cho người ta hú hét!!! Em làm chồng em cũng có giới hạn đấy!! Lần nào cũng đăng lúc không có em!! Quấn có mỗi cái khăn tắm dưới hông rồi để thiên hạ bàn tán vậy á hả?!"

"Chứ còn cái mẹ gì nữa!! Thành quả của tôi mắc mớ gì không được khoe??? Ghen cũng phải có lý do chính đáng chứ?!!!" - Tức quá chàng Bắp nhảy đỏng lên chửi thề..

"Quá đáng lắm luôn á! Em cũng có muốn uốn éo đâu!? Công việc chứ bộ anh nghĩ em nhàn!!"

"Tôi ứ biết, làm gì làm tôi qua nhà Thuận chơi!" - Thành Dương tiến thẳng vào phòng tính lấy đồ đi thì tiếng mở cửa quen thuộc vang lên.. Bỏ mẹ.. Nay má lên nhà thăm..

"Thỏ ơi? Hiếu! Mày chọc thỏ trốn rồi phải không!?"

"À à đâu có má bình tĩnh.."

"Úi con chào má.. Nãy đi kiếm cái vớ cho bé ạ! Xin lỗi u nhiều vì không thể ra đón!"

"Hời ơi, sau cứ kệ nó đi con, dạo này làm ăn sao rồi?"

Anh và hắn đã sống chung như vậy suốt năm năm đấy.. Tình cảm có chút rạng nứt do vấn đề thời gian rồi. Nhưng vì là người của công chúng cũng như không dám làm gia đình buồn nên họ vẫn tiếp tục ở với nhau.. Nay là đỉnh điểm rồi. Sau khi mẹ về quê, Hiếu và Dương lại chiến tranh lạnh. Dương quyết tâm bỏ nhà bỏ chồng đi cắm trại, chẳng thèm care ông xã đang thế nào nữa tại anh bận đi tìm ông thành phố rồi!

Dương dứt khoát là thế chứ Hiếu thì nhớ vợ rồi.. Cả đêm hắn nằm tương tư không ngủ nổi. Sợ rằng mình đã quá đáng làm anh tổn thương nặng nên trong lòng day dứt lắm. Vứt liêm sỉ đi gọi vợ thì bắp tắt luôn. Hiếu đã không nhận ra rằng anh không phải người bị tổn thương nặng mà chính hắn mới phải..

Minh Hiếu không có anh liền tiều tụy đi hẳn. Đêm nào cũng nhớ hơi ấm của chàng trai nào đó trong lòng. Dương sau một tuần xa nhà, cũng thấy có lỗi, anh định gọi cho Hiếu thì phát hiện ra mình điện thoại sập nguồn rồi. Cuống chết đi được, anh sợ hắn nghĩ quẩn rồi làm điều không đúng đắn, lập tức muốn chạy về. Khi đang đứng tại sân bay đặt vé sớm nhất thì nhận được thông tin từ người quản lý của Hiếu.

{8 giờ tối nay Hiếu có buổi diễn tại Đà Lạt á, anh đang ở đó phải không? Loáng thoáng thì chắc cậu ấy chưa biết anh đi đâu nên đừng vội về, với lại anh đừng giận Hiếu nữa nha, mấy hôm không có anh, em thấy chắc thằng nhỏ mắt ngủ lắm á! Nó cũng biết lỗi rồi anh ơi.}

Ưi giời ơi! Làm người ta mất thời gian thủ tục 30 phút đồng hồ giờ đành phải huỷ! Nhọc quá mà! Nhưng tất nhiên anh tha thứ cho em rồi.. Nhớ từ qua đến nay mà..

Vào tối hôm đó, hắn vắt kiệt sức biểu diễn thật tốt trên sân khấu để tạm quên đi nỗi buồn. Vừa hát mà vừa đau tim vì nghe nói anh yêu cũng trên Đà Lạt.. Nhưng cuối cùng thì dò mãi vẫn không thấy bóng hình Bắp bé đâu.. Tổn thương lắm rồi!

Thất vọng là thế chứ vào đến phòng nghỉ là lại cười tươi như hoa hướng dương. Thì.. "hướng Dương" thiệt mà!

"Sung sức quá ha..? Thế mà quản lý cậu kêu tiều tụy lắm.. Nè!" - Chưa kịp nói gì thêm chàng Bắp liền bị người yêu "tập kích". Ép anh và tường chẳng nói năng gì đã hôn môi. Dồn dập lắm, không cho anh cơ hội ho he nửa lời luôn mà.

Đang say đắm những tiếng động không phù hợp cho trẻ thì một cô bé fan chạy đến mở cửa ra... Bé xịt keo liền, chưa kịp nói gì Hiếu đã để ý đến rồi từ tốn đóng cửa lại, không rời anh một chút. Chỉ cho đến khi anh vì hết hơi mặt hồng lên hắn mời rời môi.

"Làm vậy sao được người ta thấy rồi kìa!"

"Không sao, dù sao vợ yêu luôn là ưu tiên hàng đầu mà.. "

"Eo ơi! Thế mà cãi tui như cá chém thớt!"

"Em yêu anh"

" Thôi đi!"

"Em yêu anh?"

"Nào!!"

"Em yêu anhhhh!"

"Anh cũng thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro