Chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời, lại là mùi hương chết tiệt này. Mẹ kiếp, hắn hít thở điên dại thứ hương thơm đang dần biến bản thân thành thứ nô lệ của sắc dục.

- Xin cảm ơn quý quan khách vì đã ghé qua buổi biểu diễn của tôi hôm nay.

Hiếu say sưa ngước nhìn con người trên sân khấu gần bước vào phía sau cánh gà nơi màn đêm u tối, như đôi mắt đen sâu thẫm của chàng ca sĩ mà Hiếu mê mệt. Rõ ràng rồi tên đó đang chìm đắm vào chất nghiện chẳng còn đường nào để lui.

Hắn trở về sau đêm say mê cuồng dại, làm sao đây. Hiếu vớ lấy chiếc khăn choàng được treo trên ma nơ canh hít lấy hít để mùi hương đang vương vấn trên đó. Phải rồi cái khăn đấy là lần Hiếu vô tình nhặt được khi sơn ca của hắn làm rơi trên đường đây mà.

- Hương thơm nồng nàn nơi hõm cổ, chết mất thôi anh Dương~

Hiếu bật cười sau khi gọi tên anh, điều đó lại càng làm Hiếu trở nên hưng phấn. Bỗng, hắn lại ngồi bật dậy đạp đổ ma nơ canh bực tức siết lấy cổ nó, rồi lại dịu dàng vuốt ve thì thầm những lời rót mật vào tai

- Mẹ nó! Thằng mà hay ôm ấp anh là ai vậy hả anh Dương?

- Thôi nào... Anh Dương thương em nhất, anh chỉ là của riêng em thôi đúng không anh?

- Trái tim này nguyện dâng hiến cho một mình anh...

Hiếu nó ôm chặt thứ đó vào người ảo tưởng nghĩ rằng người nó thích đang ở cạnh bên.

Là sơn ca hay con thỏ nhỏ,
Hiếu đều muốn bắt,
nhốt vào “lồng” nó thôi.

---

- Vậy điểm địa điểm của buổi biểu diễn tiếp theo của anh sẽ là ở đây

- Đợi em một chút nhé thỏ nhỏ, mèo con sẽ tới và vờn anh ngay đây~

Hiếu nhìn những tấm ảnh, vài nơi được chắp nối bằng những sợi chỉ đỏ mắc vào bức hình xoay quanh anh đầy phấn khích. Một chiếc bảng dài chỉ dán về mỗi mình anh Dương của nó mà thôi.

- Thỏ nhỏ sao nay anh trông “hấp dẫn” ánh nhìn người khác đến thế

- Thật sự không thể đợi ngày được nhốt anh vào chốn “lao tù” của riêng em

Những chiếc máy ảnh nhiều không đếm xuể chỉa thẳng về phía Dương, nhiều ánh đèn đến mức chói sáng cả mắt kể từ khi anh  đặt chân xuống nơi diễn. Bộ đồ hôm nay cho buổi diễn càng làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, đường nét được ôm trọn vào vòng eo lộ rõ sự quyến rũ của Dương làm một người ở đây như muốn chạy lên cắn xé anh ngay lúc này.

- Lại là mùi hương ấy...

Dương đi ngang qua Hiếu mà không nhận ra hương thơm đó lần nữa làm Hiếu ngất ngây như sắp ngất, chẳng tự chủ chính mình được nữa hắn vô thức nắm lấy tay anh. Làm Dương và cả nó đều giật mình, anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn Hiếu rồi rút tay lại bước tiếp vào trong. Thỏ nhỏ càng khiến hắn thêm mê đắm rồi.

- Hôm nay anh vẫn tuyệt vời như mọi khi sơn ca lòng em ạ

Hiếu vui vẻ tung tăng cầm chiến lợi phẩm là những tấm hình nó chụp cho buổi biểu diễn, và cả vài tấm chỉ có một mình hắn nhìn thấy nên được cất riêng nơi nào đó.

- Ôi trời! Xin lỗi cậu.

- Không biết nhìn đường à? Mắt mũi để đâu vậy thằng kia?

- Thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu...

- Mái tóc, giọng nói, bộ đồ lúc nãy- anh Dương?

- Suỵt! Cậu nhỏ tiếng lại chút đi.

Anh vội vàng bịt miệng kéo Hiếu vào ngõ cụt bên đường, rõ ràng rồi Dương của cậu đang trốn cánh báo chí bên ngoài vệ đường, chúng cứ đòi săn tin mỗi khi anh diễn xong làm Dương đau hết cả đầu. Còn Hiếu lúc này vừa khó thở nhưng lòng lại ngập tràn sự sung sướng thể hiện không chỉ ở mặt mà còn ở cơ thể của hắn nữa.

- Phù... Họ đi cả rồi cậu ra đây đi.

Dương nắm tay dẫn cậu ra ngoài, còn hắn bây giờ thì đang đứng ngây ra chìm vào cơn mộng tưởng của riêng mình.

- Nè! Bị gì vậy trời?

- Anh Thành Dương may là anh ở đây, em tìm anh nãy giờ!

- Cậu Hạ tìm tôi có việc gì không?

- Ủa anh thợ may ở đây luôn này, à em định dẫn anh qua chỗ thợ may, mà may quá chủ tiệm đứng đây luôn rồi!

Cậu trợ lý hớt hải chạy tới chỗ Dương, đứng thở hổn hển mới nói được vài câu. Anh ra vẻ gật gù cố hiểu còn Hiếu lúc này mới tỉnh lại từ cơn mơ.

- Chào anh Trần Minh Hiếu, nghe tiếng anh thợ may giỏi ở đây.

- À vâng chào cậu!

Hạ chìa tay muốn chào hỏi, hắn bắt lấy nhưng ánh nhìn vẫn cứ liếc về phía Dương.

- Còn đây là-

- Lê Thành Dương, chàng ca sĩ nổi tiếng nhất vùng...

Còn chưa để trợ lý kịp giới thiệu Hiếu đã vội nhảy vào cầm tay anh xoa nắm bàn tay nhỏ bé ấy.

- À ừm nếu đã biết nhau từ trước thì chắc không cần giới thiệu lại đâu nhỉ? Haha

Hạ nói vài câu nhằm xóa bầu không khí ám muội này, còn Dương thì cứ liên tục ra hiệu cầu cứu bằng mắt.

- Ôi trời, anh Hiếu nay tôi tìm đến anh muốn đặt những bộ đồ cho anh Dương đây và cho chuyến diễn lần này nữa. Không biết anh-

- Rảnh chứ. Nếu là anh ấy thì tôi rảnh từ đây đến năm sau.

Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng, anh nhìn hắn với sự bất lực, muốn rút tay về lắm nhưng mà lại siết quá chặt đi. Dương vội vàng đẩy vai của Hạ.

- À vậy thì cảm ơn anh, tôi với Dương đây phải về trước chúng tôi còn có việc bận xin thứ lỗi ạ. Tầm cỡ chiều tối nay Dương sẽ tới tiệm anh đặt may, cảm ơn anh.

Hạ hiểu ý nhanh chóng khoác tay anh kéo chạy đi về nơi tập trung. Để lại Hiếu đứng trơ ra với bàn tay vẫn đang chìa ra đầy luyến tiếc

- Hương thơm nơi bàn tay cũng tuyệt đấy, nhưng em lại muốn ngửi mùi ở cơ thể của anh cơ.

Hiếu vuốt nhẹ mũi làm mùi hương nơi bàn tay lúc nãy vương vào đó. Hắn thật sự nghiện rồi, khi đó mà không kiềm được chắc hắn đã cắn lấy anh rồi. Hiếu nhoẻn miệng cười,

có hẹn cùng chàng tối nay rồi.

---

Màn đêm đã bao phủ, nhưng người hắn đợi vẫn chưa đến. Vội về tiệm để dọn dẹp đón tiếp mỗi mình anh mà giờ chưa thấy anh đâu. Không sao người đẹp xứng đáng để Hiếu chờ lâu.

- Xin chào!

Nghe giọng nói đó, Hiếu bật dậy đi đến mở cửa. Đúng là anh Dương của nó rồi.

- Xin lỗi vì đến trễ mà cũng không dám gõ cửa vì đêm muộn rồi nhiều nhà kế bên đang ngủ nên tôi chỉ gọi cậu thôi...

- Không sao anh mau vào trong đi.

Hiếu mời anh vào trong, chợt cậu thấy tóc anh hình như ươn ướt rồi thì phải, đúng rồi lúc nãy có mưa phùn nhẹ chắc Dương không may mắc trúng rồi.

- Anh có cần thay đồ rồi hẳn lấy số đo không? Tôi thấy quần áo anh ướt hết rồi.

- Không cần đâu.

Dương đi vòng quanh cửa tiệm nhìn ngắm, anh chạm vào những thứ chưa từng thấy trước đây vì đó giờ chỉ toàn là Hạ đi đặt may giúp nhưng lần này anh lại muốn tự mình đi. Bởi vì đã thấm mưa càng làm lộ rõ cơ thể thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo. Hiếu đứng đó chỉ có thể nuốt nước bọt mà kiếm chế bên trong.

- Hay anh vào thay đồ đi, tôi có cỡ của anh này.

- Ừm nếu cậu nói thế thì tôi thay đây, cảm ơn cậu nha.

Thấy Thành Dương đã vào, hắn liền trấn tỉnh bản thân khỏi sự dục vọng đang dần chiếm lấy con người mình, rồi nhanh tay giật vài tấm hình còn treo trên tấm bảng để thay thành những bản vẽ thiết kế y phục.

- Xong rồi, chúng ta bắt đầu được chứ?

Anh đi ra đứng vào vị trí để lấy số đo, Hiếu bất giác ngẫm nghĩ lần đầu anh tới đây mà đã biết chỗ để đứng rồi sao, bỏ qua dòng suy nghĩ đó. Hắn lấy thước dây bước tới gần áp sát cơ thể Dương.

Phải nói đường nét trên cơ thể của anh quá hoàn hảo, đường cong, vóc dáng cho đến cả mùi hương đều khiến Hiếu say đắm, thước dây chạm vào da thịt anh tới đâu, hắn run lên tới đó. Lợi dụng xa chi ngay lúc này hít lấy mùi hương say người của Thành Dương.

- Kiểu đo này hơi lạ... Cậu có chắc là đo như vậy sẽ chính xác chứ?

Hiếu vòng dây sau lưng anh, còn bản thân hắn thì đứng đối diện mặt anh, kéo sát dây lại làm cơ thể anh dính chặt vào nó. Hương thơm ấy lại càng ngào ngạt hơn nữa. Thật sự quá đỗi phấn khích rồi.

- Đùa với anh thôi, tôi lấy xong rồi anh có thể về rồi đấy.

Hắn thả dây thước mỉm cười khiêu khích, thì thầm vào tai anh làm Dương ngại ngùng không dám ngước lên nhìn thẳng.

- Hay cho tôi ở đây được một đêm được không? Ngoài trời dù sao cũng đang mưa...

Thỏ nhỏ đang tự chui đầu vào hang sao, mèo không gầm lại nghĩ nó không hứng à...

Bao nhiêu sự kiềm chế của Hiếu dường như đã đứt, nó muốn bay tới hôn anh như hổ đói, cắn xé bờ môi hồng ấy, chà đạp cơ thể thuần khiết này. Đôi tay hắn nắm chặt, gồng bản thân mình lại, nếu làm thế thì sợ anh Dương đây sẽ hoảng loạn bỏ chạy mất, nhưng dù có chạy nó cũng lôi anh về bên nó thôi. Trước hết Hiếu vẫn thích vờn với con mồi thôi

- Anh cứ ở lại thôi, nơi đây sẵn sàng tiếp đón anh và tôi cũng sẵn lòng với anh.

- Cảm ơn cậu, tôi ngoan lắm nằm yên nữa không đạp hay gì đâu, nên đừng lo tôi sẽ làm hỏng đồ cậu.

- Vậy sao?

Dương an phận nằm trên ghế sofa được bày sẵn, đó là nơi mà hắn thường ngả lưng ngắm nhìn những bức hình được treo trên bảng, thật may sao vì khi nãy Hiếu đã gỡ bỏ xuống hết rồi. Hắn trở về giường nằm trằn trọc suy nghĩ, liệu có nên nhào ra đè anh ấy ngay bây giờ không. Xóa bỏ suy nghĩ đó, vì rồi anh cũng sẽ là của riêng nó thôi.

Keng-

Tiếng động nhỏ làm Hiếu tỉnh giấc, vội chạy ra ngoài vì lo lắng cho Dương, hên quá anh vẫn không sao và còn đang say giấc. Chiếc kéo nhỏ được đặt trên bàn rơi xuống khi nào chẳng hay. Hắn tiến lại gần anh ngắm nghía, rồi ghé sát vào đôi môi, chạm nhẹ vào bờ môi hông xinh xắn. Hôn thật khẽ vì không nỡ làm anh tỉnh giấc, làm rồi lại khiến hắn tham lam muốn thêm thật nhiều cái nữa vì mùi hương này dường như đang mời gọi hắn hãy chiếm lấy anh.

---

Âm thanh chim hót làm Hiếu tỉnh giấc, điều hắn muốn nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt lúc này là Thành Dương. Vội ra tiệm tìm anh, nhưng lại không thấy, tự nhiên hắn cảm thấy đêm qua như mơ vì sáng nay anh đã biến mất.

- Chuyện gì thế? Cậu dậy rồi à.

Dương quay lại nhìn Hiếu, ra là anh vẫn ở đây chỉ là đang nhìn xung quanh nhà thôi. Hắn vào trong sửa soạn lại bản thân rồi ra ngoài tiếp chuyện với anh

- Cái khăn này nhìn quen lắm, là của tôi đúng chứ? Là cậu nhặt được à?

- À ừm... Lần đó là vô tình thôi.

- Hẳn là vô tình sao nên tin không đây Hiếu?

- Ừm thật ra là...

Hiếu đứng dậy ú ớ giải thích, khó khăn diễn đạt thành lời, sao lúc này lại tới lượt anh ta nắm thóp của hắn vậy. Dương bật cười, tiến lại gần hiếu, dùng chiếc khăn choàng đỏ kéo sát hắn vào người anh.

- Cái này hình như giống hôm qua nhỉ?

- Oh là vậy sao... Tôi không nhận ra đấy

Anh buông lời khiêu khích, thở nhẹ vào tai Hiếu, thanh âm khi này thật kích thích hắn làm sao. Hiếu liếm nhẹ môi mình rồi nhìn Dương.

- Anh có chắc là không nhận ra?

Hiếu bạo gan lại dám đánh yêu vào mông anh vài cái rồi xoa nắn nhẹ nhàng. Dương không kiềm được mà rên vài tiếng, hắn chịu hết nổi, xô ngã anh xuống ghế nằm đè lên trên. Ánh mắt Hiếu lúc này hoàn toàn bị sắc tình che mất.

- Hơi nhanh rồi đấy thợ may trẻ~

Dương bất ngờ trước hành động không kịp chuẩn bị của Hiếu, nhưng anh đã lấy được bình tĩnh ngay sau đó lấy khăn choàng vào cổ hắn áp sát xuống mặt mình.

- Thật mong chờ cho những buổi hẹn tiếp theo đây của chúng ta đó Trần Minh Hiếu.

Hôn vào môi hắn, anh cười khúc khích chỉnh lại chiếc khăn trên cổ hắn rồi mở cửa chạy đi. Để lại Hiếu với sự ngỡ ngàng chưa tin đây là sự thật, hắn dường như chẳng cần làm gì cũng có thể làm Lê Thành Dương tự chui vào dâng hiến hết tất cả cho Trần Minh Hiếu.

---

Đúng như điều Dương nói những buổi hẹn liên tiếp được diễn ra. Nhiều lần gặp Hiếu đều mang theo những đóa hoa nhỏ, không Cúc họa mi thì cũng là Tử đinh hương. Mỗi lần tặng hắn lúc nào cũng sẽ giải thích chi tiết ý nghĩ của bông hoa.

Cúc họa mi hay Tử đinh hương đều đại diện cho tình yêu cả như Cúc họa mi thì cho tình yêu vĩnh cửu và Tử đinh hương lại mang màu tím khởi đầu cho tình yêu. Cả hai hòa hợp chung là về tình yêu.

- Lần này là gì đây?

Hiếu giấu bó hoa sau lưng như các chàng trai yêu mới lớn dành tặng cho người tình của mình.

- Đóa hướng dương này cho anh...

- Hửm tại sao lần này lại là hướng dương?

Đây là lần cuối Hiếu tặng bông cho anh vì anh nói là không thích hắn tiêu tiền vào hoa nữa dù sau chúng cũng tàn và anh cũng không có thời gian ép chúng để trưng lên.

- Em muốn đóa hoa cuối lần này sẽ là hướng dương để anh biết rằng cả đời này em chỉ hướng về một mình Dương.

- Ôi trời ra là vậy sao

Anh mỉm cười đón lấy bó hoa của Hiếu, vì suy cho cùng hắn vẫn là kẻ say vì tình mà thôi.

- Anh có muốn đến nhà em tối nay không?

- Nếu đêm nay anh đến thì em sẽ có gì dành cho anh~

Dương túm lấy cà vạt Hiếu lại gần mình,  nói bằng giọng điệu ngây thơ mà mời gọi của anh giống như mỗi khi anh diễn trên sân khấu.

- Một bữa tiệc nhỏ chúc mừng anh chẳng hạn, và món quà không hề nhỏ cũng đang chờ đón anh.

- Vậy thì hẹn gặp tối nay thưa em Hiếu~

Anh hôn vào má hắn rồi chạy đi, không quên quay lại mỉm cười rồi hôn gió thêm cái nữa. Phải rồi dường như anh đã biết hắn say đắm nụ cười này lẫn mùi hương của anh đến chết đi sống lại kia mà.

---

Hiếu lại đang chìm đắm vào bộ đồ mà hắn mới vừa may được mặc trên ma nơ canh. Hắn bật nhạc và khiêu vũ cùng nó vài vòng, Hiếu rõ ràng là đang si tình đến phát điên rồi, không giây phút nào mà hắn không ngừng nhớ về anh. Kể cả ngay bây giờ cũng vậy.

Nhạc dừng lại khi nghe tiếng anh Dương bước vào tiệm, hắn vội vàng đẩy ma nơ canh sang bên. Chu đáo dìu lấy tay anh ngồi xuống ghế.

- Oh anh nghĩ nếu nó là bữa tiệc thì càng nhiều người càng tuyệt nhỉ?

- Em nghĩ là không...

Cậu thì thầm nhưng đủ khiến Dương nghe.

- vì sao?

Âm nhạc lại một lần nữa tự vang lên, hai câu kế tiếp dường như đã nói đúng lên tâm tình của Hiếu, hắn cười dùng ánh mắt mê mệt nhìn anh.

“ vì nhiều người thì chẳng hay
    thế nên nơi đây chỉ có hai ta
                                      chỉ có hai ta~ ”
                          - Don't let them know_Negav -

- Thế sao? Vậy anh đi về đây tiệc gì mà chỉ có cả hai chẳng ai chúc mừng.

- Đừng mà anh...

- Sao nữa?

- Vì em không muốn phải ngủ một mình đêm nay...

Hắn bắt đầu giở trò khi thấy Thành Dương muốn bỏ về, Hiếu nắm tay anh lại xoa xoa bàn tay ấy ngụ ý muốn cùng Dương sưởi ấm đêm nay. Khóe miệng anh cong lên nở nụ cười hài lòng, cuối cùng thì anh vẫn phải chịu thua trước gã này thôi.

- Uống rượu chứ?

- Nếu là của anh thì em sẵn lòng cho dù có bị hạ độc thì em vẫn uống.

- Khéo nói nhở? Dụ được bao nhiêu cô rồi trông em có kinh nghiệm đấy

Dương cầm hai ly rượu vang ra đưa cho Hiếu một ly, rồi lại bật cười khi nghe hắn nói vậy. Cái miệng nói đúng là dẻo nói ra câu nào là chỉ chết chắc câu đó thôi. Anh bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã trúng con hổ “già” rồi không.

- Uống cạn cho đêm nay nào Hiếu~

- Cạn vì chúng ta, và cạn vì đêm đầu tiên.

Anh dựa vào ban công nhìn hắn uống cạn không còn giọt nào. Mùi hương của sự say khướt đã sộc lên mũi làm Dương cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi lại quay qua chỗ khác cười mỉm đầy khó hiểu

- Anh Dương-

Hiếu đang mân mê ly rượu vừa nốc cạn bỗng cảm thấy cả cơ thể chao đảo, hắn lắc đầu vài cái, rồi lại lấy tay vỗ nhẹ. Vừa muốn nói với anh điều gì thì cơn đau đầu tự nhiên ập tới. Không thể nào là say được vì Hiếu tự biết điểm dừng của chính mình. Buông tay chiếc ly làm nó rơi xuống vỡ ra từng mảnh, hắn ngã khụy xuống đất. Thật sự là anh Dương đã bỏ độc vào rượu sao.

- Chết tiệt, anh chuốc thuốc vào rượu sao anh Dương?

- Hửm có sao Hiếu...

Anh lắc nhẹ ly rượu theo vòng rồi cúi người nhìn Hiếu, đưa ngón tay vuốt theo đường mặt xuống tới càm rồi tặc lưỡi vài cái.

- Vì em nói không muốn ngủ một mình đêm nay, vậy nên để tối nay không chìm vào sự nhàm chán của màn đêm ưu tối, liệu em có muốn cơ thể mình thuộc về anh?

- Mẹ nó anh dám đùa với lửa hả anh Dương?

- Em bảo cơ thể này nguyện dâng hiến cho anh mà Hiếu...

Hắn hết sức bình sinh giữ tỉnh táo, gào lên đầy đau đớn nhìn anh. Mẹ kiếp, lúc đầu là hắn định chuốc anh mà sao bây giờ kẻ nằm ở đây lại là bản thân mình chứ.

Hiếu khó chịu, nóng bức nằm run rẩy trên sàn, mồ hôi không ngừng chảy ra giàn giụa khắp gương mặt, còn anh thì chỉ chờ đến khi hắn không chịu được nữa mới đem hắn vào trong thôi.

- Đêm nay còn dài nên đừng ngủ một mình nha Hiếu~

Dương uống hết rượu rồi hôn vào môi Hiếu, nụ hôn mang cả mùi rượu nồng bên trong khoang miệng hắn. Hắn mất hết sự tỉnh táo vào lý trí rồi. Anh cứ việc mà chơi đùa với đôi môi của hắn cho đến lúc hắn hoàn toàn bất tỉnh thôi.

---

- Umm... Gì đây? Mẹ kiếp thả ra! Anh Dương, anh đang làm trò gì vậy?

- Anh có làm gì em đâu Hiếu, mà sao em la lớn dữ vậy... Em làm anh sợ đó

Hắn dần mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng của chiếc đèn chiếu thẳng vào mắt làm hắn nhăn mặt khó chịu nhắm lại rồi lại mở ra từ từ cho quen ánh đèn thì thấy bản thân đang bị dây xích trói chặt vào ghế. Hắn kêu gào gọi anh Dương.

- Anh đang làm gì với tôi vậy hả?

- Coi kìa Hiếu không phải chính em muốn như vậy sao?

Dương lúc đầu vẫn nói bằng giọng điệu tinh nghịch đùa giỡn với hắn, cho đến khi anh bước lại kéo văng tấm màn che cái bảng xuống đất. Lộ rõ cả rồi những bức hình của anh cùng những sợi dây đỏ được mốc nối với nhau ở từng điểm anh diễn và nơi anh đặt chân tới.

- Anh- phát hiện ra nó từ lúc nào...

Hiếu nhỏ giọng khi biết Dương đã phát hiện ra bí mật của mình. Còn anh thì bỗng cười lớn, tiếng cười làm Hiếu sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời hắn biết sợ, cả cơ thể giờ đây run lên từng hồi theo tiếng cười của anh.

- Cần gì phát hiện chứ phải không? Trần Minh Hiếu!

- Mẹ nó! Muốn chém muốn giết gì anh cứ làm đi tôi không quan tâm!

- Vậy thì lại dễ cho em quá... Chẳng ai muốn người mình yêu lại bị thương cả đâu mà

Dương ngồi tựa lưng xuống ghế đối diện Hiếu, rót đầy cốc rượu vang kia nhấp môi miếng rượu. Rồi lại ngước nhìn người đàn ông đang bị trói ở phía trước.

- Muốn nghe kể chuyện chứ?

- Không muốn!

- Không muốn cũng phải nghe!

Anh bật dậy đập bể ly rượu bước nhanh Hiếu tát hắn một cái, rồi lại dịu dàng xoa xoa vết sưng đỏ vì vừa bị ăn tát, yêu chiều mà vuốt ve, hôn lên đôi môi đang tự cắn đến chảy máu đến nuối sự tức giận.

- Vốn dĩ tôi đã định yên phận làm “con mồi” như cậu muốn. Nhưng mà bỗng nhiên thấy cậu cũng thú vị nên muốn lật kèo thử xem sao.

- Cậu gọi tôi là Thỏ nhỏ, còn chính mình là Hổ con. Vậy thì xin lỗi bé Hổ nhỏ, con Thỏ này chắc phải “xẻ thịt” Hổ mất thôi...

Hiếu rùng mình sau câu nói đó, hắn đã chọc phải thứ không nên đụng vào rồi, rõ ràng là hắn ngắm vào anh ta trước nhưng lại tự biến bản thân thành thứ mà anh ta ngắm vào. Tự chui đầu vào chỗ chết mà chính bản thân mình còn chẳng biết đường nào để trốn ra.

- Tôi nhớ cậu từng hỏi tôi thích mẫu người như thế nào.

- Khi đó cậu lại nghĩ tôi đùa rằng nếu tôi giết người thì họ sẽ dọn xác. Cậu đã cười rất vui sau câu trả lời đó. Vậy mà bây giờ người mà dọn xác lại ra đi trước kẻ giết người là sao ta.

Hắn sợ rồi, biết lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình thật rồi. Dương kéo lê chiếc kéo nhọn lên mặt Hiếu tạo thành một đường theo chiều gương mặt, rồi lại thỏa mãn nhìn hắn run rẩy không dám hó hé thành lời.

- A hình như cậu có vài bộ đồ chuẩn bị cho tôi nhỉ? Giống như bộ này chẳng hạn?

Dương cởi áo khoác ngoài ra làm lộ cả bộ đen bóng bó sát cả cơ thể anh. Quả thật là một kẻ si tình đến mức để thỏa mãn dục vọng của chính mình mà may ra những đường nét ôm trọn vòng eo và tôn lên điểm gợi cảm không thiếu một chút của anh.

- Sao nào có thích không Hiếu?

Dương uốn mình làm sự quyến rũ, ngồi lên đùi Hiếu vòng tay ôm cổ anh toát ra hương thơm mê hoặc làm hắn nuốt nước bọt vào trong. Đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn hưng phấn được sao. Anh cười khẩy rồi vỗ nhẹ mặt Hiếu, đứng dậy bỏ sang chỗ khác ngồi. Bắt đầu kể lại cách khiến hắn dần rơi vào cái bẫy do hắn đặt ra.

---

Anh đã để mắt đến Hiếu từ rất lâu rồi, kể từ lần biểu diễn đầu tiên, hắn luôn là người đến xem. Lần nào cũng không thiếu, dần đà Thành Dương cũng tò mò tại sao Hiếu coi nhiều vậy mà không chán. Cho đến một lần anh bắt gặp Hiếu đang làm điều gì đó với hình của mình, và đôi lần đi qua cửa tiệm ngước mắt vào nhìn thì lại thấy hình chụp của riêng mình được dán vào ma nơ canh gần đó. Đỉnh điểm là khi Dương tận mắt thấy tấm hình hắn chụp lén anh đang ôm một người đàn ông khác được treo trên bia của chỗ ném tên, Hiếu ném thẳng mũi tên vào mặt người đàn ông đó và cả anh. Rồi chửi mắng thậm tệ rằng sẽ ép buộc anh nếu không có được trái tim anh thì sẽ lấy cơ thể anh. Điều đó đã làm cho anh nhận ra nếu mình không ra tay trước thì người chết không sớm thì muộn cũng sẽ là anh thôi.

Lần tiếp cận đầu tiên là nắm tay, không ngờ hắn ta lại bạo gan trực tiếp cầm tay Thành Dương như vậy, ngoài mặt thì anh cố gắng mỉm cười thu hút lấy hắn. Mặt còn lại sau khi buổi diễn kết thúc anh liền chạy vào nhà vệ sinh phía sau hậu đài rửa ngay vết nhơ vừa chạm vào anh, khiến tay anh dường như sắp chảy máu Dương mới dừng lại. Sau đó kể cả ngay vụ chạy trốn nhà báo vô tình gặp anh cũng là sắp đặt kể cả trợ lý cũng vậy.

- Thấy hay chứ Hiếu?

- Vậy rõ ràng là anh đã biết hết mà vẫn còn tự mình chui vào đây sao?

- Thử sức chút thôi không ngờ là cậu lại dễ dãi đến vậy.

- Mẹ nó biết vậy tôi đã bóp chết anh vào đêm đó!

- Sao lại nói như thế, khi đó dù có muốn bóp chết tôi đến mức nào thì cậu cũng không nhỡ.

- Vì ngay cả dục vọng bản thân cậu còn không kiếm chế được mà nhào tới hôn tôi thì nói chi mà dám bóp chết tôi?

- Khốn kiếp thật mà...

- Anh tính hết cả rồi Hiếu, kể cả lần đầu gặp mặt và cả lần lấy số đo, khi đó anh muốn ở lại mà chẳng biết lấy lý do gì hết may sao ông trời giúp cho mưa vậy thì sao anh nỡ phụ lòng được.

- Nhưng mà anh không tính nổi về việc em lại quá dễ dàng chui đầu vào rọ thôi.

Hiếu bật khóc, lần đầu tiên trong đời mà hắn khóc vì người hắn yêu và cả tự dâng hiến cả bản thân mình cho quỷ dữ khi nào mà không biết.

- Thôi nào đừng khóc... Anh xin lỗi tình yêu nhỏ, anh không cố ý làm em đau...

Hắn càng khóc nức nở hơn nữa, hắn đã thành công trong việc khiến anh Dương là của hắn nhưng là không ngờ đến việc mình lại là hạt thóc của anh. Hiếu sốc đến bất tỉnh.

- Thôi thì lỡ rồi em cùng anh đến nơi khác mà xây dựng tình yêu vậy...

---

Tối hôm đó, tiệm may ấy sáng rực cả một vùng trời, ánh lửa bao trùm cả cửa tiệm, thoáng chốc đã thiêu đốt căn nhà. Người dân bàng hoàng xúm lại phụ dập tắt đám lửa kia. Nhưng phải tới gần sáng mới ngừng cháy. Ánh lửa đêm qua đã thiêu rụi tất cả, người dân trong khu phố chả tìm thấy gì, có nhiều người đồn nhau rằng thợ may đã bị cháy mất xác, hay căn nhà này vốn giúp chôn cất thợ may tài giỏi nhất vùng vì họ đã không tìm thấy con người anh sau đêm hoả hoạn khủng khiếp ấy.

Trên các mặt báo được in ra bảng tìm người, in rõ cả hình của chàng ca sĩ và anh thợ may nọ, chẳng ai biết họ ở đâu sau đêm tối ấy cả.

Đôi tim này đang trọn vẹn đâu đó
chẳng biết là đã thuộc về nhau chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro