4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu năm ấy hai chúng ta không phải là người của công chúng thì chắc chuyện tình mình vẫn đẹp lắm đúng không anh? Nhưng có lẽ nếu buổi chiều hôm đó trời không mưa, anh và em không gặp nhau thì bây giờ cũng không phải đau khố như thế này phải không anh?

Chúng ta đã sai ngay từ đầu

Sai vì đã quen biết nhau, sai vì đã yêu nhau 

Tuần trước tôi có gặp anh ở một lễ trao giải nhưng tôi chẳng dám nhìn anh. Vì tôi sợ tôi sẽ không kiềm lòng được mà chạy tới ôm anh thật chặt cho vơi đi nổi nhớ suốt 3 năm nay. Nhưng chuyện đó là quá phi lí...

Thế nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát trái tim mình. Tôi ở dưới khán đài lén ngước lên theo dõi từng cử chỉ, hành động của anh. Chắc là trùng hợp, ngay lúc đó anh cũng nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau đầy ngượng ngùng, tôi liền quay đi chỗ khác.

Tại sao tôi cứ nhớ mãi những mảnh kí ức đau buồn trong quá khứ nhỉ?

Nhớ hình ảnh chàng trai ấy cầm trên tay 99 đoá hồng để tỏ tình tôi. Nhớ mãi anh ôm tôi xoay vòng chỉ vì ba chữ " em đồng ý ". Nhớ lúc anh nắm tay tôi đến một hàng quán ven đường chỉ để chiều theo cái sở thích ăn uống không lành mạnh của tôi. Nhớ... nhớ lắm....

Nhưng nhớ thì sao? Bây giờ đối với tôi nó cũng chỉ là những vết thương mà trên miệng vết thương ấy là những viên kẹo gừng, ngọt ngào lúc đầu nhưng hậu vị lại cay đến khó nuốt.

.....

Lúc đứng trên sân khấu để trao giải, không biết vì trùng hợp hay vì một lí do gì mà hai chúng tôi lại đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc ngửi được mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên chóp mũi bả vai tôi khẽ rung lên, cơ thể cứng đờ. Ba năm rồi tôi mới đứng gần anh thế này.

Anh vẫn vậy, trên người lúc nào cũng vương vấn hương bạc hà thơm mát nhưng không quá nồng, thật dễ chịu. Tôi đã từng hỏi anh sao lúc nào trên người anh cũng có mùi hương này anh bảo những khi muốn hút thuốc anh đều sẽ ngậm một viên kẹo bạc hà.

Tuy đứng bên cạnh tôi nhưng ánh mắt anh không dừng trên người tôi một giây nào. Cũng phải thôi, có còn là gì của nhau nữa đâu. Tại sao ngay giây phút đó tôi lại mong anh quay sang ôm tôi nói rằng anh còn yêu tôi lắm..... Thật nực cười.

Đêm nào tôi cũng khóc vì anh anh có biết không? Đương nhiên là không rồi. Chỉ có mình tôi luôn chống chọi quá khứ trong sự cô đơn.

Giá như chiều hôm đó chúng ta không gặp nhau, không yêu nhau thì tôi đâu phải ngày nào cũng ôm những bức hình của anh rồi bật khóc.

Thôi, nó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi còn phải lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp còn đang phát triển của mình, tôi phải quên anh rồi. Cất anh vào 1 góc trong tim, cả đời này không chạm tới .

Nhưng tôi nghĩ là tôi chẳng làm được đâu

Cả cuộc đời tôi không rung động với ai ngoài anh được nữa, cũng không yêu ai ngoài anh được

Xin lỗi.....

Thà làm người dưng đi qua nhau còn hơn trở thành 1 phần kí ức không thể quên được của nhau...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro