Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



⚠️🔞: H+, ai không thích thì click back đừng buông lời cay đắng. Chỉ là sự tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp đặt ra ngoài đời thật!
_______________________

Bạn Báo hằm hằm tiến đến trước mặt bạn Thỏ, cau có chỉ vào bài viết mới đăng của Isaac.

- Sao vậy Hiếu?

- Isaac gọi anh bằng bé trong khi chỉ hơn nhau có 16 ngày? Em thì ảnh tag là bạn cùng tuổi, xưng hô gì mà loạn hết vậy??

- Bài viết là của ảnh sao anh biết được! Em đừng ghen tuông bậy bạ nữa.

- Rõ ràng là công khai dành người với em. - Hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo ra âm thanh ken két, gân xanh cũng hằn lên trên trán vài đường biểu thị sự bực tức không hề nhỏ.

- Thằng nhóc này, suy diễn lung tung vừa phải thôi. Anh với Saac chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết.

- Có đồng nghiệp thân thiết nào mà bé này bé nọ không. Còn chỉnh tóc, vỗ đùi nhau nữa.

- Tụi anh vỗ đùi nhau khi nào? Em đừng có bịa chuyện.

- Lúc trả lời câu hỏi trên thuyền chuối.

- Có hả ta, sao anh không nhớ?

- Để em diễn tả lại cho anh nhớ!!

Hiếu đẩy anh xuống giường đem một chân vắt lên vai, tay không yên phận luồn vào trong phần đùi thon thả trắng mịn sau lớp quần ngang đầu đùi.

- Em lừa anh??

Huy hét lên chật vật đạp cái tay hư hỏng đang điên cuồng ngọ nguậy ra.

- Em sẽ cho anh coi lại đoạn video đó nhưng không phải bây giờ.

- Ah..không muốn..

Hiếu cố định anh trên đầu giường, tay còn lại túm lấy vật nhỏ miết mạnh khiến Huy run lên bần bật, Hiếu thì thầm vào tai nhạy cảm của anh khiêu khích:

- Chưa gì đã cứng rồi, hửm? Vậy mà không muốn? Nói dối.

- Ưh..em xấu..tính.

Thấy Huy sắp bắn, Hiếu rút tay ra nhìn cục bông quằn quại khổ sở, miệng bật ra tiếng cười trầm thấp. Ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mỏng hồng hào đang bị chủ nhân của nó cắn chặt. Đưa tay tách môi anh ra, mân mê chỗ máu vừa rỉ mút mạnh một cái, mùi vị tanh nồng để lại cảm giác quyến luyến khó tả. Anh hé môi thở Hiếu liền luồn vào trong càn quấy, trêu chọc quấn chặt chiếc lưỡi nhỏ non mềm rụt rè trốn tránh của Huy.

Hôn được ít phút, anh đấm thùm thụp lên lưng Hiếu, cậu nhìn tác phẩm của mình không khỏi hài lòng vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Huy mặt đỏ lựng như cà chua chín lan rộng từ vành tai xuống tận cổ, lắp bắp nói:

- Dừng lại đi...anh tối mai còn có lịch trình..

- Vậy huỷ đi, anh nhịn được nhưng em thì không đâu!

Lột đi hai lớp quần mỏng là tiên cảnh đặc quyền chỉ mỗi HieuThuHai thấy được. Cặp mắt của người nọ cứ dán chặt xuống nơi nhạy cảm, Bắp Kiến Qui xấu hổ giương đôi mắt nâu ngập nước hết nhìn con mãnh thú gian tà rồi lại cố gắng rục rịch bàn tay bị Hiếu giữ trên đỉnh đầu.

- Đây đâu phải lần đầu anh ngại gì chứ?

- Em im đi đồ đáng ghét!

- Đáng ghét? Để xem anh mạnh miệng được bao lâu.

Nói rồi ngón tay nhanh chóng thâm nhập lỗ nhỏ náo loạn một phen, thô bạo gẩy vào vách tường thịt, anh giật thót co rúm người khiến Hiếu càng đắc ý trêu chọc.

- Hức, đừng mà..tối mai phải đứng nhiều nên cho tha anh.

- Muộn rồi anh bé!

Anh cố nhấc mông lùi về sau, con Báo kia thì nào chịu yên. Nhồi nhét thêm hai ngón tiếp tục công việc mở rộng tránh bị thương khi làm tình.

- Đau aaa..Hiếu..đừng thêm nữa..

- Sẽ hết đau, ráng một chút nữa!

Trần Minh Hiếu cũng gồng mình nghiến răng nghiến lợi kiềm chế không manh động bởi cảnh xuân diễm lệ trước mặt. Phía trên thì mắt ướt long lanh, phía dưới thì mấp máy gợi cảm ai mà nhịn cho được?? Hiếu thả cánh tay tê cứng của anh ra, lật ngược lại rồi kéo hông lên lên cao. Vội vàng đâm hạ bộ trướng to vào hậu nguyệt rồi ra sức thúc mạnh.

- Ưh..từ từ...Hiếu chậm lạ..lạ quá!! Hức hức

Anh vùi mặt vào chiếc gối khóc nấc vì tốc độ luân động thô bạo, miệng khó khắn hớp từng ngụm khí lạnh. Cả cơ thể căng cứng lỗ nhỏ cũng theo đó siết chặt lấy phân thân của cậu.

- Arghh!! Thả lỏng, thả lỏng không em đứt mất.

Hiếu ôm trọn lấy anh trong tư thế doggy nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi. Sau một lúc duy trì ra vào chậm chạp, anh ngập ngừng lên tiếng:

- H..Hiếu anh khó chịu em...nhanh chút..được không?

- Em nhanh thì khóc, chậm thì khó chịu. Anh bé khó chiều quá đi!

Cái áo vì nhịp thúc mà đổ về phía trước vén cao tận ngực, thành công thu hút con Sói mới đẻ tìm đến đầu nhủ ửng hồng, bị chạm vào điểm nhạy cảm Thỏ đen nức nở:

- N..ngực..đừng trêu! Không anh ra mất!! - nghe anh van xin cậu không những không buông tha mà còn ngắt nhéo mạnh hơn. Tay thuận tiện giở trò xấu chặn bao quy đầu không cho Huy bắn, gằn giọng ra lệnh:

- Vậy gọi anh đi, giống cái cách gọi Isaac ấy.

Anh cứ tưởng Hiếu đã nguôi giận nhưng tính cậu thù dai hơn đỉa nên chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện gì cho dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu đã để bụng vụ xưng hô này từ chuyến đi Hội An, an phận cam chịu đợi về nhà thì ăn Bắp tươi sau. Cơn giận chưa tắt nay tình địch tung bài đăng tag bé này bé nọ, đọc mà gai mắt. Ai là bé, ai là bạn cùng tuổi với anh??

- K..không bao giờ, mơ đi đồ đáng ghét!! - Mím chặt môi cố nhẫn nhịn từng đợt khoái cảm tuôn trào trong lòng mà phản bác. Trả lời đanh đá thế thôi chứ khuôn mặt anh uỷ khuất lấm lem nước mắt rồi. HieuThuHai bình thường khi làm tình luôn âu yếm, xoa dịu cưng Bắp Kiến Quii như trứng, hứng như hoa nhưng lúc này máu ghen dồn não nên cậu chỉ thêm mạnh bạo không hề nhún nhường dỗ ngọt anh. Hôm nay Báo quyết tâm dạy dỗ Thỏ đen nên có khóc cũng không tha, biết là sau một đêm huy hoàng ngày mai mình sẽ trở thành tội đồ mặc anh bé la mắng mà chẳng sao cả, có chơi có chịu!!

- Tch, cứng đầu thật! - Hiếu tặc lưỡi bất lực.

Chuyển sang phương án mới, đàm đạo không được thì dùng hành động. Nhìn đôi gò đào đung đưa trước mặt, tay hạ cánh nơi mông trắng nõn một tiếng chát vang, in hằn năm ngón tay. Huy vì đau mà giật mình hét lên:

- Em bị điên h...Ahhh! Hiếu đừng đánh nữa, đau anh..hic..

Anh chưa nói hết câu HieuHuHong đã bồi thêm vài cái vào bên còn lại, lực mạnh đến nỗi chỗ bị đánh sưng lên một mảng đỏ ửng. Lần đầu tiên anh thấy cậu mất kiểm soát như vậy liền mếu máo khóc lớn.

- Lúc này bé nên ngoan ngoãn nghe lời em đi, cố chấp làm gì rồi chuốc hoạ vào thân?

- Hức..hức Hiếu..bắt nạt anh. - Huy thút thít.

- Do anh hư nên em phạt. Gọi anh Hiếu đi, em sẽ không đánh nữa. - HieuThuHai có chấp niệm rất lớn với cách xưng hô anh bé em lớn này, một hai phải nghe được mới thôi.

Huy vừa ấm ức vừa đau chỉ đành hạ giọng nói theo yêu cầu của em bồ đáng ghét nếu không mung xinh của anh sẽ bị cậu đánh nở hoa mất.

- A..anh Hiếu!

- Bé ngoan, anh thưởng cho bé Dương nhé? - Con Báo nghe được điều mình muốn trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả.

- Ahhh! - Huy khổ sở vò drap giường đến nhàu nhĩ, tay chân cuộn lại co quắp, miệng trong vô thức nức nở nhiều hơn. Hiếu tinh ý nhận ra liền hỏi:

- Chỗ này sướng không bé Dương?

- Sướng..a..sướng lắm!! Mạnh chút..nữa.

- Tuân lệnh bé!

Hiếu thúc từng cú lút cán khiến Huy tê dại, trong đầu anh lúc này chỉ còn mảng trắng xoá, điểm mẫn cảm trừu sáp liên tục không ngừng tham lam nuốt lấy hạ bộ, dịch lỏng bị chèn ép chảy ra ngoài thấm đẫm mảng giường.

- Anh..anh tới..hah!

- Chưa gì đã bắn rồi? Bé đúng là...- Hiếu phì cười nhìn Huy mê man sau lần phóng thích thứ hai.

Tầm mắt mờ đục đảo lộn của Huy bị kéo dậy ngồi hẳn vào lòng Hiếu, con cá chà bặc size xxl xoay một vòng rồi càng lún sâu vào động huyệt. Anh ngồi không yên với thứ quái dị này, nam căn to lớn chạm đến tận rốn nhô lên một cục nho nhỏ.

- Nó đang ở đây nè! - Hiếu chỉ ngón tay vào giữa bụng của anh.

- Sâu quá k..không chịu được, rút..ra đi Hiếu.

- Em sắp tới rồi đổi tư thế không kịp đâu. Bé chịu khó một lúc nhé?

- Ưm. - Huy khó khăn ngồi xuống hạ bộ ngoại cỡ của Hiếu, hai tay vòng qua cổ bấu víu làm điểm tựa.

- Bé nhún chậm như vậy em bắn sao được??

- Không biết..hức.- Anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhìn anh bé nhõng nhẽo chỉ biết thở dài. Đành tự thân vận động, Hiếu bế thốc Huy đến gần đầu giường tay còn lại gập chân anh ép sát vào ngực, thứ to lớn ấy lại trườn vào động nhỏ tiếp tục công việc ra vào.

- Urgh, em tới đây hah!! - Hiếu ghì lấy hông anh thật chặt rồi phóng thích.

- Hức..em nói dối, sắp của em mà tận 10 phút?

Rút hạ bộ đang bán cương ra ngoài, bạch dịch ồ ạt men theo rãnh mông nhiễu xuống từng giọt. Hiếu nhìn chăm chăm vào hậu nguyệt tấy đỏ đang co rút của anh hạ bộ không tự chủ lại dựng đứng lên. Huy thấy vậy liền liều mạng vùng vẫy kịch liệt cố thoát khỏi gọng kìm của em người yêu, bắp đùi của anh bị cậu ghì chặt đến nỗi hằn tím một đường trên làn da vốn trắng trẻo không tì vết, giờ muốn chạy thoát thân còn khó hơn lên trời vì chân đã tê cứng không còn cảm giác. Anh rủa thầm: "Đồ tinh trùng thượng não nhà cậu, ăn gì mà sức dai thế? Làm việc một chút thì than mệt lên mệt xuống còn cái này đâu ai ép buộc cũng tự giác làm?"

- Một hiệp nữa nha bé? - Miệng thì hỏi cho có lệ thôi chứ con Báo đã gấp rút chuẩn bị tư thế mới cho hiệp hai rồi.

- Mệt lắm, tha anh đi. Tuổi già sức yếu rồi! - Huy trề môi than thở.

- Vậy thì tập thể dục để nâng cao sức khoẻ.

- Thì phải buông ra anh mới tập được chứ?

- Đi đâu xa? Chúng ta đang tập còn gì?

Cuối cùng vẫn là bị ăn sạch, không chỉ hai lần mà HieuHuHong còn làm đến khi anh ngất mới buông tha.

Sáng hôm sau thức giấc cơn đau từ thắt eo truyền đến, anh hét lớn làm con Báo ngái ngủ tỉnh giấc. Hiếu hốt hoảng bật dậy xốc chăn lên kiểm tra, mắt nhắm mắt mở nhìn cục bông trước mặt xù lông nhím liền hiểu ý biết thân biết phận ra một góc hối lỗi. Hình ảnh chiếc Tóp mỡ với quần ngủ con gấu màu hồng quỳ thu lu bên mép giường. Anh bé thì mặc cái áo cùng bộ dài quá nửa đùi, phía dưới trống trơn thấp thoáng vài dấu hickey tím đỏ hút mắt lớn giọng trỉ trích:

- Yah! Em muốn anh chết sớm hả? Làm một vừa hai phải thôi chứ?

- Em xin lỗi bé. - Hiếu nhanh chóng mở màn giải hoà.

- Ai là bé của em??? - Anh đanh đá hỏi ngược lại cậu.

- Đừng giận nữa nha anh, do em ghen tuông bậy bạ nhất thời không kiểm soát được. Xin lỗi anh! - Mấy tiếng trước oai phong lẫm liệt ra sao giờ hoá cún cụp tai ôm chân anh cứng ngắc. Huy muốn đứng lên muốn mặc kệ con Báo đang đu bám này nhưng chân run rẩy không trụ được mất đà ngồi thụp xuống sàn nhà. Hiếu vội bế anh lên giường rồi trở về vị trí cũ lãnh phạt.

- Hiếu! - Anh đột nhiên gọi.

- Dạ?

Bắp Kiến Qui hết cánh đành dơ hai tay lên nhờ cậu bế, Hiếu tròn mắt vì cảnh nũng nịu ngại ngùng của anh mà gào ghét trong lòng.

'Anh Quii dễ thương chết mất, cứ như em bé ấy, awwww!!!'

- Suy nghĩ lung tung gì đấy? - Thấy Hiếu đơ như trời trồng anh nghi hoặc hỏi.

- K..không ạ!! - Cậu từ trên mây trở về thực tại trong đầu suy nghĩ 7749 cảnh anh làm nũng với mình miệng trong vô thức cười tủm tỉm.

'Ọc ọc~'

- Nhanh lên anh đói quá, đánh răng rồi còn ăn sáng nữa. - Bụng anh cũng biểu thị đánh trống phụ hoạ.

Bế anh vào nhà vệ sinh cậu lót một tấm thảm lông rồi mới cẩn thận để anh ngồi xuống bệ toilet, Hiếu lấy bàn chải rồi bóp kem, rót sẵn cốc nước đặt bên cạnh. Khăn ấm cũng vắt sạch một cách thuần thục. Bắp Kiến Qui ngồi im hưởng thụ sự phục vụ tận tình của HieuThuHai mà sinh ra cảm giác lười biếng muốn dựa dẫm em người yêu nhiều hơn.

- Anh muốn sáng nào cũng được như vậy.

- Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ tình nguyện làm phục vụ không lương cho anh cả đời!!

- Phải giữ lời đấy nhé! - Huy cười tít mắt.

- Em thề với anh luôn!! - Hiếu khẳng định chắc nịch rồi nâng niu ngoắc lấy ngón tay út của anh như một lời thề.

Tiếng cười nói rôm rả cứ thế đều đều phát ra trong căn phòng tắm nhỏ, bắt đầu một ngày nghỉ yên bình bên nhau của đôi chim cu mới yêu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro