Đây được gọi là ba mẹ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hiếu: ' Lớn rồi thì không cần nghe lời ba mẹ nữa phải không? ' 

Hiếu: ' Ý con không phải vậy ' 

Mẹ Hiếu: ' Không phải vậy? Không phải vậy thì là như nào hả? ' 

 Hiếu: ' Con lớn rồi, con có thể tự quyết định cuộc sống của mình ' 

 Mẹ Hiếu: ' Quyết định của con là đi yêu một thằng con trai à? ' 

 Hiếu: ' Thôi đủ rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Đó là sự lựa chọn của con, ba mẹ có nói thế nào con cũng không đổi ý đâu ' 

 Nói rồi anh đi thẳng một mạch ra bên ngoài 

 Mẹ Hiếu: ' Hiếu... Hiếu, trời ơi sao lại như vậy chứ, loạn, loạn hết cả rồi '

 Bà tức giận mà ngồi xuống ghế thở phì phò

 ------------------- 

 Huy: ' Có phải mẹ bắt anh và em chia tay không? ' 

 Anh không phủ định, nói với giọng chắc nịch 

 Hiếu: ' Không sao, em yên tâm, anh giải quyết được ' 

 Huy: ' Anh, không nên cãi lời ba mẹ ' 

 Hiếu: ' Anh đã nói rồi, những chuyện này em không cần phải bận tâm, cứ để anh lo ' 

 Huy: ' Nhưng mà... ' 

 Hiếu: ' Không có nhưng nhị gì hết, giờ thì đi ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi ' 

 Huy: ' Vâng ' 

 Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cậu đang rất rối bời

 ---------------- 

Hiếu: ' Alo, ba gọi con có gì không? '

Ba Hiếu: ' Dẫn cậu ta về nhà đi, ba có chuyện muốn nói với con '

Nghe giọng điệu của ba thì anh cũng phần nào đoán ra chuyện. Nhưng thay vì trốn tránh anh chọn cách đối mặt.

Hiếu: ' Được, bọn con sẽ về '

Huy: ' Có chuyện gì vậy anh '

Hiếu' Ba anh gọi hai chúng ta về nhà nói chuyện '

Cậu trầm mặt một lát rồi cùng anh đi

-------------------

Tới nhà anh cậu bỗng khựng lại, bàn tay siết chặt lấy tay anh. Nhận ra cậu đang lo lắng anh ân cần xoa nhẹ đầu cậu an ủi.

Hiếu: ' Không sao mà '

Huy: ' Ừm '

Nhà của  ba mẹ anh vừa lớn vừa đẹp, phải gọi là biệt thự mới đúng. Từ ngoài vào trong nhà nơi đâu cũng có người giúp việc thấy anh và câụ tới liền cuối đầu chào hỏi. Ba anh đang đọc báo trong phòng khách. Còn mẹ thì đang ngồi bên cạnh uống trà

Ba Hiếu: ' Hai đứa tới đây, chắc cũng biết ba muốn nói chuyện gì rồi chứ? '

Hiếu: ' Bọn con sẽ không chia tay '

Ba Hiếu: ' Con dám cãi lời ba? '

Hiếu: ' Con đang bảo vệ tình yêu của mình thôi '

Ba Hiếu: ' Ba nói rồi, mau chia tay, ba sẽ giới thiệu cho con con gái đối tác của ba '

Hiếu: ' Không phải là em ấy thì con không cần '

Mẹ Hiếu: ' Con không yêu cũng được, cứ cưới con bé đó về đi,dù gì cũng có lợi cho chúng ta. Con không biết đâu, nhà nó giàu lắm '

Cậu không thể tin được những gì cậu vừa nghe. Đây mà gọi là ba mẹ sao?

Mặt anh tối sầm lại, lộ rõ vẻ thất vọng

Hiếu: ' Rốt cuộc thì cũng chỉ vì lợi ích? Con đã nói rồi, con không chia tay '

Mẹ anh tức giận xoay qua tát lên má cậu 1 cái rõ mạnh

Mẹ Hiếu: ' Mày dám dụ dỗ con trai tao, mau rời xa nó nhanh '

Ba Hiếu: ' Kìa bà, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân '

Cậu cũng sốc lắm, nhưng chỉ biết đứng im chịu trận.

Anh bên này thấy cậu bị đánh thì tức điên lên, nói lớn

Hiếu: ' Ba mẹ có thôi đi chưa? Ba mẹ đang làm cái gì vậy? Hai người có thật sự thương con không, hay chỉ nghĩ tới lợi ích của công ty. Từ nhỏ tới lớn có chăm sóc con được ngày nào không? Không hề có. Ba mẹ chỉ lo cho công việc, con như thế nào mà kệ, chỉ quan tâm đến tiền bạc. Ba mẹ có biết con đã lớn lên trong sự cô đơn và tủi thân. Đến khi gặp được em ấy con mới thấy hạnh phúc. Chưa được bao lâu thì lại bắt con chia tay để có lợi cho công ty. Khiến con phải đau khổ, đó là những gì mà hai người muốn sao? Nếu ba mẹ như vậy thì từ nay con sẽ không về nhà nữa '

Nói rồi anh nắm tay cậu đi ra bên ngoài.

Mẹ Hiếu: ' Nè, nè Hiếu, con tính đi đâu '

Ba Hiếu: ' Bà kệ nó đi, tôi nghĩ chúng ta sai thật rồi '

Anh nắm tay cậu thật chặt, hình như cậu thấy trên má anh có vài giọt nước mắt

Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro