Đừng giận tôi nữa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần học trôi qua, cậu cũng dần thân thiết với mọi người trong lớp hơn

Trời đang vào đông nên thời tiết khá lạnh, mọi người đều mặc áo phao để giữ âm cho cơ thể. Hôm nay lại còn học tiết thể dục, cả lớp ủ rũ như không còn sức sống, nhất là những nữ sinh . Ấy vậy mà nhóm của Hiếu, Lâm và Cris dường như đang trong mùa hè, cả bọn mặc đồ thể thao chơi bóng rổ với mấy bọn lớp khác. Cả người còn chảy mồ hôi đầm đìa, đúng là trâu bò mà.

Cậu và Minh Tuấn vì quá lạnh nên cũng lười vận động, cả hai mặc áo kín mít rồi ngồi ở ghế đá trong góc để giảm cái rét.

Tuấn:' Huy, cậu thấy bạn cùng bàn của cậu thế nào?'

Huy:' Cậu nói Trần Minh Hiếu đó hả? Ừm cậu ta khá đẹp trai, học rất giỏi, cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng hơi ít nói với cả hay ngủ trong lớp'

Tuấn:' Cậu đừng có bị những thứ đó của cậu ta đánh lừa, mình nói cho cậu biết cậu ta xấu tính lắm, lại còn cọc cằn'

Huy:' Hả, sao cậu lại nói vậy, mình thấy Hiếu cũng được mà'

Tuấn:' Kể cho cậu nghe, năm ngoái Tiểu Vy-hoa khôi của trường mình đã tặng quà sinh nhật cho Hiếu. Cậu ta không những không nhận mà còn nói quá phiền làm cho cô hoa khôi kia xấu hổ một phen'

Huy:' Mất lịch sự vậy sao?'

Tuấn:' Còn nữa,còn nữa, có lần Thuỳ Thiên- hotgirl lớp bên cạnh cũng rất xinh đẹp đến nhờ giảng bài lúc cậu ta đang ngủ. Cậu ta ngước mặt lên nhìn cô ấy với khuôn mặt vô cùng khó chịu rồi còn chửi thề sau đó đi ra khỏi lớp'

Huy:' Không phải chứ, cậu ta thật sự đáng sợ vậy sao?, mình thấy cậu ấy cũng khá tốt bụng mà nhỉ?'

Tuấn:'Trời ơi, cậu quá ngây thơ rồi, đó chỉ là bộ mặt giả tạo của cậu ta thôi'

Huy:' Mình biết rồi, mình sẽ bớt tiếp xúc với cậu ta lại'

Mà công nhận cậu ta cũng có nhiều fan nữ thật, coi kìa sân trường toàn nữ sinh đến xem cậu ấy chơi bóng rổ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiết tiếp theo là Ngữ văn, trong suốt tiết học cậu dường như rất nghiêm túc nghe giảng không hề nói chuyện với anh một câu nào. Anh thấy hơi kì lạ vì trước giờ không phải cậu ta luôn rất thích nói chuyện sao, cậu im lặng thế quả thật làm anh thấy hơi khó chịu.

Hiếu:' Này sao cậu im lặng vậy'

Huy:' Không có gì, nên tập trung nghe giảng'

Hiếu:'Giận tôi cái gì sao?'

Huy:' Không có, cậu đừng nói nữa, tôi không trả lời đâu'

Hiếu:' Được, mặc kệ cậu'

Nói vậy nhưng đến giờ ăn trưa anh lại mua cho cậu một đống bánh kẹo Hiếu:' Bạn học nhỏ, cái này cho cậu,nếu tôi có làm gì cho cậu giận thì bỏ qua cho tôi nhé?'

Cậu hơi ngạc nhiên về hành động của anh

Huy:' Cậu cho mình là con nít sao mà lại dỗ mình bằng những thứ này'

Hiếu:' Nếu cậu không thích thì tôi lấy lại nhé?'

Huy:' Ngu gì không lấy'- cậu gom hết đống bánh kẹo bỏ vào cặp

Anh khẽ bật cười xoa đầu cậu

Hiếu:' Đừng giận tôi nữa nhé'

Huy:' Tôi có giận cậu bao giờ đâu chứ'

Hiếu:' Ừm, vậy thì tốt'

Cậu khẽ mím môi, sao con người này lại dễ thương thế nhỉ, làm sao mà cậu nỡ tránh xa đây. Chỉ là giả tạo thôi mà có cần phải như vậy không. Haizz thật là làm cậu khó xử mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro