Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó cậu và anh dường như xảy ra chiến tranh lạnh. Ở trên lớp tuy ngồi cùng bàn nhưng không hề nói chuyện với nhau. Cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Cậu tủi thân lắm, nhớ anh chết đi được. Nhưng vì cái tính sĩ diện nên chả chịu đi xin lỗi đâu.

Sinh hoạt 15 phút đầu giờ hôm nay không có thầy chủ nhiệm nên lớp rất mất trật tự. Người đổi chỗ, người lại chạy nhảy khắp lớp, hệt như cái chợ. Bỗng từ cửa lớp Song Luân tay cầm một hộp sữa bước tới chỗ cậu

Luân: " Sữa của em này, nhận đi "

Cậu lúng túng chẳng biết phải làm thế nào

Huy: " Em cảm ơn nhưng mà anh mang về đi, em không nhận được "

Luân: " Sao lại không nhận được, cứ lấy đi đừng ngại ''

Huy: '' Em có người yêu rồi, xin anh đừng làm khó em "

Luân: " Đừng nói dối, em làm gì đã có người yêu "

Huy: " Em có rồi "

Luân: " Người yêu em là đứa nào, nói xem "

Cậu tính nói tên anh nhưng lại nghĩ nếu giờ nói ra thì mọi người có ủng hộ không. Khi cậu và anh là mối quan hệ đồng giới, anh lại là người hoàn hảo như vậy, cậu sợ mọi người sẽ nói 2 người không xứng. Cậu sợ sẽ phải xa anh

Huy: " Anh không cần biết, thôi được rồi em nhận hộp sữa này anh về lớp đi "

Luân: " Được rồi nhớ uống nhé, yêu em "

Nói rồi Luân đi về lớp. Cậu thở phào nhẹ nhõm liết qua bên cạnh thì thấy anh đã đeo cặp lên kèm với vẻ mặt rất thất vọng còn hơi chút tức giận nữa.

Huy: " Anh sao đấy, sao lại đeo cặp như thế, định đi về hả "

Anh phớt lờ cậu đi thẳng tới chỗ lớp trưởng

Hiếu: " Lớp trưởng lát nữa xin thầy cho tôi nghỉ hôm nay, cảm ơn ''

Nói rồi anh đi thẳng về nhà làm cả lớp một phen ngơ ngác. Tuấn và Jun lập tức kéo qua chỗ cậu hỏi chuyện

Jun: " Bộ mày với Hiếu có chuyện gì hả, dạo này thấy không nói chuyện nha "

Huy: " Haizz chuyện là như vầy nè "

-------

Jun: " Mày như vậy thì Hiếu giận là đúng rồi "

Huy: " Hả, tao sai thật à "

Tuấn: " Đúng rồi, mày nhận đồ của người khác nhưng lại không nhận đồ của nó, không chịu công khai, lúc nãy còn không nhận nó là người yêu, nó giận là phải rồi "

Huy: " Nhưng tao sợ mọi người sẽ nói tao không xứng với Hiếu, rồi tao với nó phải chia tay, tao sợ phải xa nó thôi mà "

Jun: " Mày khùng quá, mày làm vậy nó mới khó chịu đấy "

Huy: " Tao biết rồi, ngày mai tao sẽ xin lỗi nó "

----------

Cậu định hôm qua sẽ đi xin lỗi anh luôn cơ nhưng trời lại mưa mất nên cậu quyết định dời sang hôm nay. Trống vừa đánh tan học là cậu vội vàng chạy thật nhanh về phía cổng trường để đợi anh ra. Đừng hỏi vì sao  cậu không nói ở trên lớp luôn mà phải chạy ra đây, đơn giản là vì rảnh quá nên kiếm chuyện làm thôi

Nhưng xui cho cậu là hôm nay anh phải lên phòng hiệu trưởng để nói về cuộc thi gì đấy nên cậu phải đứng trước cổng trường chờ anh. Vừa vào cửa hàng tiện lợi mua kem ăn cho đỡ buồn miệng thì từ đâu 3 tên côn đồ trông rất bặm trợn đi về phía cậu.

Cđ1( côn đồ 1): " Nè nhóc kia đi đâu mà vội thế "

Huy: " Mấy người là ai, né ra cho tôi đi "

Cđ2: " Không nói nhiều, móc tiền ra bọn tao cho đi "

Huy: " Nhưng tôi không mang theo tiền "

Này là cậu nói thật, do sáng nay cậu quên mang theo tiền, chỉ còn vài ngàn lẻ mua kem thôi

Cđ3: " Mày bớt xạo, người toàn đồ hiệu, mới sáng hôm trước thấy đi học bằng ô tô, giờ kêu không có tiền? "

Huy: " Mấy người tha cho tôi đi, hôm nay tôi quên mang tiền rồi "

Cđ2: " Không có tiền thì cướp cái khác "

Cđ1: " Mặc dù tao không phải gay nhưng mà trông thằng này ngon phết, ăn chắc cũng ngon "

Cđ3: " Vừa trắng vừa thon thế này, ngon phải biết chúng mày nhỉ "

Huy: " Mấy người diên à làm gì đấy bỏ tôi ra "

Vì đoạn đường này khá vắng nên không ai ra giúp cậu cả

Huy: " Nè, mấy người bỏ ra, có ai không cứu với "

Cậu cứ kháng cự làm bọn kia bực bội tát cậu 1 cái thật mạnh còn đá vào chân.

Hiếu: " Má nó mấy thằng chó "

Anh vội vàng chạy tới kéo cậu ra rồi đánh cho đám kia 1 trận nhừ tử.

Huy: " Được rồi đừng đánh nữa sẽ xảy ra án mạng "

Nghe cậu nói vậy anh mới dừng tay. Ba tên kia tranh thủ mà chạy bán sống bán chết

Hiếu: " Có sao không? "

Huy: " Chân em đau, mặt cũng đau nữa "

Cậu vừa nói vừa khóc. Lúc nãy tuy bị đánh nhưng  lại không hề khóc, nhưng ngay lúc thấy anh cậu lại cảm thấy tủi thân với ấm ức vô cùng

Hiếu: " Thật là, tan học sao không về nhà mà đi lang thang để bị bắt nạt "

Huy: " Em, em chờ anh mà "

Nói rồi cậu bật khóc thật to làm anh một phen hoãn loạn vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cậu.

Hiếu: " Nín đi tự dưng lại khóc thế này "

Anh càng dỗ thì cậu lại càng khóc lớn, anh không biết làm thế nào đành phải ngồi xổm xuống trước mặt cậu

Hiếu: " Lên đây anh cõng ''

Cậu leo lên lưng anh nhưng vẫn khóc nhiều lắm. Khóc đến nổi không nhận ra anh đang cõng mình tới bệnh viện.

Huy: " Em không vào bệnh viện đâu "

Hiếu: " Phải vào để kiểm tra xem có bị gì không "

Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy cậu cũng không dám phản bác. Cũng may là kiểm tra xong cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu lại leo lên lưng cho anh cõng đi

Đang đi thì cậu bỗng hôn nhẹ lên gáy anh khẽ thủ thỉ

Huy: " Em xin lỗi "

Anh dừng lại nghe cậu nói tiếp 

Huy: " Là do em ích kỉ không nghỉ tới cảm nhận của anh, là em sai em xin lỗi. Em cũng chỉ muốn giữ mối tình này được bền lâu thôi "

Dường như không thể chờ được nữa anh kéo cậu vào một góc vắng  rồi hôn ngấu nghiến, bao nhiêu nhớ thương mấy ngày qua đều dồn vào nụ hôn này, cậu cũng rất vui vẻ đáp trả. Đến khi cậu hết dưỡng khí, môi xưng tấy lên anh mới buông ra.

Hiếu: " Anh không giận em nữa, lên đây anh cõng "

Huy: " Vâng, nhưng mà anh ơi em đói, muốn đi ăn "

Hiếu: " Ừ đi ăn thôi "

Dưới ánh chiều to người lớn cõng người nhỏ, hai người cười nói hết quãng đường đi, trông họ thật mãng nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro