Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu: '' Em dậy chưa? '

Huy: '' Em dậy rồi, nhưng sao hôm nay anh dậy sớm thế, mới 6 giờ đã nhắn tin cho em rồi ''.  Một người ngày nào cũng 7 rưỡi mới lết xác tới trường như anh hôm nay lại dậy sớm thế này khiến cậu có chút bất ngờ

Hiếu: '' Ừm, chuẩn bị đi, lát anh qua chở em đi học nhé? ''

Huy: " Nhưng làm vậy mọi người có nghi ngờ không ạ ?''

Hiếu: '' Không phải lúc trước chúng ta đều dính nhau như vậy sao, em sợ cái gì ''. Giọng anh tỏ vẻ bất mãn

Huy: '' Ừm em biết rồi, em tắt máy nhé ''

Hiếu: '' Ừ ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới vừa xách cặp xuống nhà đã thấy anh ngồi trên sofa vui vẻ trò truyện với mẹ cậu làm cậu hơi giật mình.

Huy: '' Sao cậu nhanh vậy, vừa mới đây mà đã tới rồi ''

Hiếu: '' Lúc gọi cho cậu tôi đã đi được nửa đường rồi ''

Huy: ''...". Vậy còn gọi điện hỏi ý cậu làm gì ?

Hiếu: '' Chào bác gái, bọn con đi học đây ạ ''

Mẹ Huy : '' Ừ hai đứa đi cẩn thận, có thời gian rảnh thì tới nhà bác chơi nhé ''

Hiếu: '' Vâng ạ ''

Nói rồi hai người cùng nhau đi ra xe đến trường

Mẹ Huy: '' Aiza thằng bé lễ phép thật ''

Huy: '' Ủa, chúng ta đi xe ô tô hả? ''

Hiếu: '' Ừm ''

Huy: '' Sao đột nhiên lại đi xe ô tô, chiếc mô tô kia bị hỏng rồi sao ạ? ''

Hiếu: '' Không nhưng anh muốn chở em bằng xe này cơ, đỡ nắng lại đỡ bụi bặm ''

Huy: '' Ya, anh chu đáo quá rồi ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiếu: '' Chúng ta đi ăn sáng nhé? ''

Huy: '' Đến căn tin trường ăn luôn cũng được mà anh ''

Hiếu: '' Ở đó ồn ào lắm, với cả...''

Huy: '' Sao ạ? ''

Hiếu: '' Anh muốn đi ăn riêng với em cơ ''

Huy: '' Xuỳ, anh thật là ''

Anh khẽ cười, tự nhiên cầm lấy bàn tay cậu đang để trên đùi đưa tơi bên môi nhẹ nhàng hôn rồi lại cắm tay cậu, vân vê những ngón tay thon dài. Hành động vô cùng tự nhiên của anh làm mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng

Hiếu: '' Muốn ăn gì nào? ''

Huy: '' Gì...gì cũng được ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm: '' Aizza hai hotboy của tôi ơi, không phải mấy ngày trước gặp nhau còn né như né ta sao, sao hôm nay lại dính nhau như keo dính chuột rồi? ''

Hiếu: '' Ngậm miệng lại đi không liên quan tới mày ''

Lâm: '' Huhu em Cám ơi, thằng Thạch Sanh hàng xóm nó ăn hiếp chị kìa ''

Cris: '' Chị Tấm đừng lo, dù cả thế giới có quay lưng với chị thì em vẫn sẽ quay lưng giống họ thôi''

Lâm: '' Bà nội cha mày thằng cốt đột ''


Hiếu: '' Đưa cặp đây anh xách cho ''

Huy: '' Không cần, ở đây nhiều người lắm ''

Hiếu: '' Kệ họ, quan tâm làm gì ''. Anh bá đạo xách cặp cậu đưa lên cao, mà cậu thấp hơn anh cả một cái đầu nên việc lấy lại cái cặp khá khó

Huy: '' Trả cho em đi mà, mọi người nhìn kìa ''

Hiếu: '' Em cứ nhảy tưng tưng như vậy mới làm cho mọi người chú ý đấy, đi đứng đàng hoàng xem nào, ngã bây giờ ''

Huy: '' Nhưng anh trả cặp cho em đi ''. Cậu chu môi nũng nịu, vẻ mặt mếu máo

Hiếu: '' Đừng có làm nũng với anh, không thì anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy ''

Huy: '' Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi ''

Hai người bên này ríu ra ríu rít mà không để ý bên góc khuất của sân trường có 1 người tức giận tới mức ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt vào nhau

???:'' Ngô Kiến Huy, tao sẽ giành lại những thứ thuộc về tao, mày đợi đấy ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuấn: '' Ủa Huy, cậu với Hiếu làm lành lại rồi hả? ''

Huy: '' Ừm, lúc trước có một chút hiểu lầm, bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi ''

Tuấn: '' Vậy thì tốt quá, lúc hai cậu giận nhau tớ cứ tưởng chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra ấy, đáng sợ chết mất ''

Huy: '' Phải không, làm gì tới mức đó chứ ''. Cậu cười bất lực

Tuấn: '' Thật đấy, cậu thì im lặng, còn chẳng thèm nói chuyện với tớ mấy như bị tự kỉ ấy. Còn tên kia thì khỏi nói, mặt mày đen như đít nồi, hở tí là cọc cằn, cứ như con gái tới tháng á ''

Huy:''...." Không phải chứ, thật sự đáng sợ tới vậy à?

Tuấn: '' Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tới giờ vào lớp rồi tớ về chỗ đây ''


Nhóm của Hiếu, Lâm, Cris vừa chơi bóng rổ nên bước vào lớp người ai cũng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở phì phò đứt quãng

Hiếu: '' Chăm học quá vậy bạn học Huy ''

Cậu đang đọc sách nghe được âm thanh trầm ấm quen thuộc khẽ ngước đầu lên

Huy: '' Xì, mồ hôi ướt hết cả người rồi ''. Cậu càu nhàu, quay người ra sau lấy trong cặp ra vài tờ khăn giấy ướt

Huy: '' Này, anh mau lau mồ hôi đi ''. Cậu đưa tay xuống hộc bàn, lén la lén lút như đang ăn vụn trong giờ học, mà tên kia thấy cậu lo sợ lại nảy ý trêu đùa

Hiếu: '' Em lau cho anh đi ''

Cậu trợn tròn mắt trước câu nói bá đạo của anh

Huy: '' Đang ở trong lớp đấy, anh lấy mau đi, không mọi người để ý bây giờ ''. Cậu lấm la lấm lét dúi tờ giấy vào lòng bàn tay anh. Anh khẽ nhết môi, nắm chặt bàn tay của người bên cạnh không cho thoát ra

Huy:'' Này, anh làm gì vậy, buông tay em ra đi mà ''. Thấy cậu hoảng loạn, bối rối anh mới bật cười mà buông tay cậu ra, lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt. Không để ý tới ánh mắt đầy sự căm hận của người nào đó đã dán chặt vào người cậu từ nảy giờ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro