Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu: ' Ê Huy, tối nay đi ăn với tôi không? '

Huy: ' Tối nay hả, được chứ. Ăn cái gì ? '

Hiếu: ' Ăn gì cũng được tuỳ cậu '

Huy: ' À mà thôi, quên mất, tôi có hẹn với người khác rồi, hẹn cậu bữa sau nhé '

Hiếu: ' Cậu thì có hẹn với ai?- Anh nói với vẻ khó chịu

Huy: ' Tôi có hẹn với Jun rồi '

Vừa nói xong thì điện thoại cậu reo lên

Huy: ' Alo Jun hả... tớ biết rồi...tối nay bảy giờ đúng không, ok ...'

Cậu quay lại nói với anh

Huy: ' Thế nhé, hẹn cậu khi khác tôi đi đây '

Hiếu: ' Ê...nè...nè...aiss cái tên nhóc này, bực quá đi mất '

----Hôm sau----

Hiếu: ' Huy, hôm nay đi chơi nhé ? '

Huy: ' Xin lỗi, hôm nay tôi lại có hẹn với Jun rồi '

Hiếu: ' Má...'

----Hôm sau nữa----

Hiếu: ' Hôm nay phải đi chơi với tôi đấy nhé, quán gà bên quận 2 mới khai trương nghe nói cũng khá ngon đấy '

Huy: ' Ờ...lại có hẹn với Jun rồi '

Hiếu: ' Ơ cậu đùa tôi đấy à '

----Lại hôm sau nữa----

Hiếu: ' Hôm nay nhất định cậu phải đi chơi với tôi, không có Jun chẹt gì nữa đâu đấy'

Huy: ' Ờm...ờ cậu biết mà, tôi với Jun bao nhiêu năm rồi mới được gặp lại nhau nên phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn, chiều nay tôi có hẹn xem phim với cậu ấy nữa rồi '

Anh nghiến răng, hai con mắt đỏ đầy tơ máu, trông đáng sợ vô cùng.

Huy: ' Này...này cậu sao thế? '

Hiếu: 'JUN, JUN LÚC NÀO CŨNG CẬU TA, CẬU BỎ LỠ BAO NHIÊU CUỘC HẸN CỦA TÔI CŨNG CHỈ VÌ CẬU TA, CẬU TA CÓ GÌ TỐT HƠN TÔI CHỨ '

Đột nhiên anh lớn tiếng làm cậu có chút giật mình nhưng nhiều hơn cả là tức giận

Huy: ' CẬU BỊ ĐIÊN À, TÔI LÀM GÌ, ĐI VỚI AI LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU MÀ CẬU LẠI QUÁT TÔI '

Hiếu: ' DO TÔI THÍCH CẬU ĐẤY, CHẲNG LẼ CẬU KHÔNG NHẬN RA? '

Huy : ' Hả...gì cơ? '

Anh cuối đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu vùng vẫy, đấm thật mạnh hai tay lên ngực anh, nhưng với sức lực của cậu thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Cuối cùng anh lưu luyến rời khỏi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.

'' Chát ''

Huy: ' Cậu bị điên à, đồ vô liêm sỉ, tôi ghét cậu '

Nói rồi cậu bỏ đi thật nhanh để anh ở lại đứng sững như trời trồng, bên má trái còn in rõ 5 dấu tay, nhưng anh đã sớm không còn đau nữa rồi, vết thương trong tim còn đau gấp ngàn lần. Anh nhết mép tự chế nhạo chính bản thân mình. Giờ thì hay rồi, đến cả bạn bè bây giờ cũng không làm được.

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần rồi. Cậu luôn luôn tránh mặt anh, thậm chí còn xin thầy đổi chỗ ngồi. Điều này làm anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng

Hiếu: ' Sữa này, cậu uống đi, tôi thấy cậu chưa ăn sáng đấy '

Huy: ' Tôi không cần, cậu đem về đi, cảm ơn nhiều, sau này đừng quan tâm tới tôi nữa'

Hiếu: ' Cậu có cần phải tuyệt tình như vậy không ? '

Huy: ' Cậu đi đi, tôi không muốn nói thêm nữa '

Anh thở dài, mệt mỏi rời đi. Đây là lần thứ 5 trong tuần rồi, cậu luôn né tránh anh như vậy

Tuấn : ' Này Huy, cậu với Hiếu bộ xảy ra chuyện gì hả, sao mấy ngày nay tớ thấy hai cậu không nói chuyện với nhau nữa, còn xin thầy đổi chỗ. Không phải lúc trước hai người đều dính nhau như sam hay sao? '

Huy: ' Không có gì quan trọng đâu, chỉ là xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ thôi '

Tuấn: ' Vậy thì hai người mau tìm cách làm hoà đi, bạn bè trong lớp mà như vậy cũng không tốt '

Huy: ' Ừm tớ biết rồi ''

Bên này anh đứng một mình thờ thẫn trên hành lang, một tay để tuỳ tiện lên lan can, còn tay kia cầm điếu thuốc đang hút dở cùng với hàng trăm, hàng ngàn cái suy nghĩ rối bời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro