10.Nhõng Nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau,Bích lên đập cửa

"Anh Hiếu!Anh và Thành Dương đang làm gì trong đó thế?Mấy tiếng rồi đó!Đồ ăn nguội hết rồi!Đi ra đây nhanh!"

"Ơ..biết rồi!"

Anh và cậu sửa soạn lại quần áo gọn gàng rồi đi xuống.Do quá mệt nên Minh Hiếu đành cõng Thành Dương,xuống tới cầu thang thì Bích nhảy dựng lên

-Ê sao anh lại cõng Thành Dương?Cái thằng này mày đi xuống nhanh lên

Cô kéo anh xuống nhưng Minh Hiếu cản lại

-Đừng,anh ấy đang mệt

-Kệ nó?

Cô lại kéo Thành Dương,Minh Hiếu vẫy mạnh người mình khiên tay cô không trụ được mà rơi ra.Minh Hiếu tiến lại gần chiếc sofa,đặt anh xuống

-Anh Hiếu,ăn thôi!

-Ăn gì?Đồ ăn nguội hết rồi,để anh nấu cháo cho Thành Dương trước rồi muốn ăn gì thì ăn

Nói rồi cậu đi nấu cháo cho Thành Dương,thấy vậy Bích túm lấy cổ áo anh và nói với giọng khiêu khích

-Ngon mà biến khỏi mắt tao,thằng Minh Hiếu là một con mồi ngon

-Ý cô là...

-Không hiểu sao?Ngu!Nó có rất nhiều tiền,tao có thể mượn danh thanh mai trúc mã để lấy tiền của nó.Chứ một thằng nghiện rượu thì ai đời lại yêu thật lòng

-Cô...

"Thành Dương ơi em nấu cháo xong rồi đây"

-Em để trên bàn đi,lát anh ăn

-Lát?Anh muốn để nó nguội à?Ăn đi em đút cho

Khoảnh khắc này hệt như khoảnh khắc lần đầu hai người gặp nhau.Thành Dương đút những muỗng cháo cho Minh Hiếu,còn bây giờ thì ngược lại

Đút cho Thành Dương ăn mà cứ ngỡ như đút cho em bé.Từng muỗng cháo như những chiếc máy bay đưa qua đưa lại

"Này!Anh đâu phải trẻ con đâu chứ"

"Nhưng trong mắt em anh luôn là một anh bé đáng yêu!Aaa nè"

Bích ngồi một bên như người vô hình,chẳng ai ngó ngàng,quan tâm.Thế rồi cô mới kiếm chuyện

-A anh Hiếu!Để em đút cho anh dùm cho

-Lại chuyện gì nữa đây?

-Có chuyện gì đâu,em muốn đút cho anh ấy thôi mà

Cô giật tô cháo khỏi tay Minh Hiếu,đút cho Thành Dương một cách nhẹ nhàng trong sự quan sát của Minh Hiếu.Đến khi cậu cảm giác an toàn

-Thế thì em cứ đút,anh đi dọn bàn

-Dạ

Thấy bóng dáng Minh Hiếu quay đi,cô liền giở trò với Thành Dương.Cô hất tô cháo còn nóng hổi vào người Thành Dương,chén bát đổ bể.Thành Dương chợt tỉnh:

-Cô...cô làm gì thế hả?

Minh Hiếu vội vã xoay người lại,chạy đi kiếm khăn cho Thành Dương

-Ơ...em xin lỗi,em không cố ý

-Im ngay cho tôi!

-Em đã làm gì mà anh quát em?Hay là để em nói với mẹ anh?

-Muốn thì cứ việc nói,sống ở đây không được thì biến,đừng để tôi cáu

-Anh...tránh ra!Em phải giết thằng chó này

Bích đẩy anh ra,mặc cho Thành Dương người đỏ bừng bừng lên hết

-Má!

Minh Hiếu cho cô một cú đấm thấu trời,cộng thêm một bạt tay đỏ chót bên má phải

-Tao nói rồi,liệu hồn!

Cô đừng ôm má,lòng ấm ức nhìn Minh Hiếu và anh.Minh Hiếu xoay qua nhẹ nhàng nói với Thành Dương

"Anh Dương,để em ẵm anh đi rửa vết thương nhé!"

"Thôi để anh tự đi,bình thường mà"

"Bình thường?"

Chẳng chần chừ,cậu bế thẳng anh lên lầu.Cậu rửa sơ người lại cho anh,vì cháo quá nóng,chỗ nào chỗ nấy trên người anh đỏ ửng,cứ chạm vào lại than đau.Vừa rửa xong,trên mặt anh lộ ra một vết thương đang từ từ rỉ máu.Nó nằm ở dưới bọng mắt trái

-Anh Dương!Vết thương này...

-Ay đừng đụng vào,đau!

-Cô ta đúng thật là quá đáng!

-Thôi chuyện qua rồi mà,bỏ qua đi!

Minh Hiếu ngồi trên giường,nhẹ nhàng dán băng dính lên vết thương dài ấy.Khuôn mặt lo lắng của cậu khiến tim Thành Dương một lần nữa đập mạnh liên hồi

-Ơ..Hiếu

-Dạ?

-Đau...

-Thôi nào,anh bé yêu của em

-H-hả?Em nói gì?

-Em nói gì đâu?Em bảo...anh ráng chịu đau một chút thôi

-Không...không phải,em bảo...

Chưa để Thành Dương dứt câu,anh hôn nhẹ lên bờ môi ngập ngừng ấy.Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau

-Hiếu..Hiếu...

-?

-Anh...anh muốn ôm em!

-Ha...chủ động ghê ta

Cậu dang rộng hai tay,Thành Dương liền phóng đến ôm chằm lấy cậu...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro