2.Tâm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy cậu nha,do tớ tập trung cho truyện "11 Tuổi Thôi Mà" nên bỏ lửng truyện này.Tớ sẽ chăm viết truyện này hơn cho mọi người nha
_________________________________________

Về tới nơi,Thành Dương bước xuống xe,tận tình qua mở cửa cho Minh Hiếu

Minh Hiếu lúc này không còn tỉnh táo nữa,đầu óc cứ choáng váng.Vừa bước một bước là đã sắp té tới nơi

Thành Dương vẫn nghe theo sự chỉ dẫn của Minh Hiếu mà dẫn cậu lên tới phòng

Anh đặt Minh Hiếu xuống giường,Minh Hiếu vừa nằm thì nhức đầu,anh kêu lên một tiếng:

-Aaaa...nhức đầu quá....Thành Dương...giúp..em...

Thành Dương vội chạy lại nên cậu lên,đặt đầu cậu lên vai anh và nói:

-Em có bị sao không?

-Thuốc...ngăn kéo...

Thành Dương vội kéo ngăn kéo lấy thuốc cho Minh Hiếu.Sau khi đỡ hơn,anh mới nói:

-Em bị nhức đầu à?

-À...mấy ngày nay em bị nhức đầu nên mua thuốc về

-Em thật là...đã bệnh mà còn uống rượu là sao chứ?Mai mốt phải cai lại mới được

Minh Hiếu dựa vào vai anh nằm yên,có vẻ đang rất mệt

-Em không tắm hả?

-Ngày mai tắm...em mệt quá rồi

-Vậy cho tôi mượn đồ em tắm nhé?

-Thoải mái

Thành Dương lựa ra một bộ đồ đơn giản cho bản thân,anh tắm xong bước ra không mặc áo,tóc bám sát vào mặt rất quyến rũ

Minh Hiếu mở he hé mắt,anh thấy vẻ đẹp của Thành Dương không kiềm nổi mà mở mắt ra nói:

-Trông anh cũng đẹp nhỉ?

-Ayy...anh tưởng em ngủ rồi chứ?

-Thôi em ngủ đây

Thành Dương bị dọa cho một phen bất ngờ.Thành Dương loay hoay một hồi mới bắt đầu ngủ

Anh nằm xuống kế Minh Hiếu,bất giác lại ôm cậu,cậu thì cũng ôm lại.Vậy là hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng

Sáng sớm,Thành Dương bị một ánh nắng ban mai chiếu vào mắt,anh lấy tay che mặt.Anh bắt đầu loay hoay rồi xuống nấu bữa sáng,anh nấu cháo cho Minh Hiếu vì biết hôm qua cậu uống rượu

Lâu sau,Thành Dương nấu xong một tô cháo thì lên kêu Minh Hiếu dậy

-Minh Hiếu à...dậy đi..trời sáng rồi

Vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào cánh tay trái của Minh Hiếu

-Em muốn ngủ...cho em ngủ đi

-Thôi dậy đi...anh đúc cháo cho nè...dậy đi

-Cháo hả?Em định hôm nay ra ngoài ăn mà...Anh nấu cháo làm gì?

-Em còn biết suy nghĩ không đấy?Hôm qua đã uống rượu quá trời rồi...Dậy anh đúc cháo cho!!

-Haizz...

Minh Hiếu ngồi dậy trong sự khó chịu

Thành Dương ân cần thổi cho cậu những muỗng cháo

-Hả miệng ra...coi chừng nóng đó

Minh Hiếu nghe theo cũng hả miệng ra ăn cháo

-Um...anh nấu cháo ngon vậy?

-Ngon á?Anh xài cái gói cháo trong bếp mà?

-Hihi...chắc tại em chưa ăn cháo bao giờ

-Chưa ăn cháo bao giờ á?Thế ba mẹ em đâu?Không chăm sóc cho em à?

-Hai ông bà già ấy á?Suốt ngày chỉ biết công việc công việc,có quan tâm đến tôi đâu,toàn gửi tiền về.Bây giờ họ qua nước ngoài làm việc luôn rồi

-Tội cho em...thôi bây giờ vào tắm trước đi rồi tôi đúc tiếp

-Cảm ơn anh

Sau khi tắm ra,Thành Dương lại tiếp tục đúc cho Minh Hiếu những muỗng cháo còn lại

-Anh chăm sóc cho em đến vậy sao?

-Vì em đã cứu anh

-Tôi không ngờ anh sống tình cảm vậy luôn ấy

-Nói nhiều quá,ăn nhanh đi

Sau khi ăn xong,Minh Hiếu cảm thấy chán muốn đi đâu đó chơi

-Anh à...anh thấy chán không?

-Um...chán thật

-Hay hai đứa mình đi chơi đi!!

-Đi chơi ở đâu?

-Đi uống cà phê đi!!

-Nhưng xa không?

-Không xa lắm đâu

-Nhưng tốn tiền lắm!!Anh mới về nhà em mà còn thế nữa thì cũng hơi kì...

-Em bao,đừng ngại!!

-Nhưng...

-Đi với em!!Coi như tôi trả ơn anh vì chăm sóc cho em

-Ơ khoan đã...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro