Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8p.m

LTD lăn lộn trên giường cả cơ thể đau nhức ko thôi .Anh mở mắt nhìn xung quanh rồi ngồi dậy ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại ko có ở đây

Dương: Mẹ nó thằng khốn đó chạy đi đâu rồi chứ

Anh bước xuống giường bước vào nhà tắm , anh nhìn vào gương cả cơ thể anh chằng chịt những vết hôn và t*nh tr*ng từ mông chảy ra anh càng tức giận hơn .Tay anh đấm thẳng vào gương máu từ bàn tay chảy xuống nhưng lại ko cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy sự nhục nhã khi bản thân là A mà lai bị 1 tên nhóc đè .

Dương: Trần Minh Hiếu mày chờ đó tao sẽ giết mày

Sau 1 lúc thì anh bước ra khỏi phòng tắm bước xuống nhà nhìn xung quanh thì ko thấy cậu đâu nhưng trên bàn ăn đã chuẩn bị 1 bát cháo và ly sữa cùng với tờ note  " Tạm biệt anh tôi xin lỗi "

Anh gần như tức điên lên quơ tay rớt luôn bát cháo và ly sữa rơi xuống

Dương: Mắ nó dám trốn mình sao TRẦN MINH HIẾU mày tưởng mày có thể thoát khỏi tay tao sao * Ức* Ui da cái eo của tôi

LTD nhấc điện thoại lên gọi cho Phong đầu dây bên kia nhấc máy

Phong: Bạn tôi gọi gì đấy đêm qua vui quá hả

Dương: Câm miệng tôi có chuyện muốn nhờ cậu

Phong:...

Dương: Mày bị điếc à sao tao nói ko trả lời

Phong: Mày nói tao câm miệng mà

Dương: * nín họng ngang* Giờ mày nói đi

Phong: Nhờ việc gì thế

Dương: Mày tìm giùm tao tên Trần Minh Hiếu con trai của  Ông Tiến lúc trước mày nhờ tao đòi nợ đấy điều tra xem cậu ta đang ở đâu

Phong: Nó gây chuyện gì với mày hả sao giọng mày tức quá vậy

Dương: Đừng hỏi nhiều chỉ cần tìm cho ra tên kia thôi

Phong: Oke bạn iu chụt ch...* tút tút * Hơ hơ chưa kịp hết câu nó cắt ngang vậy đó bạn bè như như cái bẹn bà

LTD lê thân xác của mình đi thay đồ rồi đến công ti

----------------

Ở trên công ti

LTD nằm thượt trên bàn miệng ko ngừng than vãn

Dương: Ôi cái eo tôi

Tú: Giám đốc ơi

Dương: Có gì nói đi

Tú: Nay anh bị cái gì vậy sáng giờ thấy anh cứ ôm eo rồi còn nữa cổ của anh ?

Dương: Cậu biết lý do tại sao cậu chưa có người yêu ko

Tú: Tại sao vậy ạ

Dương: Hay hỏi quá đấy chuyện tôi làm sao liên quan đến cậu hả thắc mắc cái gì cậu tin tôi cho cậu nghỉ việc luôn ko hả

Tú: Dạ thôi ạ em xin lỗi

Dương: Đi mua giùm tôi ly cafe

Tú: Vâng

Dương bước đến cửa sổ vừa hóng mát vừa suy nghĩ

Dương: Tại sao lúc đó mình lại ko thể cử động được trước pheromone của cậu ta chứ cả 2 cũng là Alpha mà ko lẽ cậu ta ko phải Alpha... Chắc ko phải đâu mình lại nghĩ nhiều rồi .Mà ko biết Thằng Phong nó tìm ra Hiếu chưa ta

Vừa nói hết câu tiếng chuông điện thoại đã vang đến là Phong , LTD nhấc máy

Dương: Có chuyện gì tìm ra được rồi à

Phong: Ko tìm ra cậu ta chạy trốn đi đâu tôi tìm đến trường và nhà cậu ta cũng ko thấy đâu

Dương: Cmn sao nó dám trốn mình cơ chứ

Phong: Vì trai mà đau đầu chỉ có thể là bạn iu của tôi

Dương: Ngậm miệng lại trước khi tao cắt lưỡi mày

Phong: Vâng ! Ủa sao tao phải vâng * tút tút* Lại nữa chưa bao giờ để mình nói hết câu tao nguyền mày sẽ bị đè đến suốt đời . Ứm vậy có ác quá ko ta mà chắc ko sao đâu cậu ta thì ai dám đè cơ chứ hahahahhahah

Phía Dương

Anh tức điên lên mà ném hết tất cả tài liệu trên bàn xuống văng tứ tung .Tú vừa bước vào thì hết hồn tưởng mình làm sai chuyện gì liền quỳ xuống xin lỗi

Tú: Tôi xin lỗi lần sau sẽ ko như thế nữa ạ

Dương: Cái gì vậy

Tú: Do tôi ăn vụng trong giờ nên giám đốc tức giận ạ tôi xin lỗi sẽ ko có lần sau đâu ạ

Dương: Hả

Tú: Hay là chuyện tôi tôi lỡ làm rách vest của giám đốc ạ tôi đã may lại rồi mà

Dương: Cái gì cơ

Tú: Ko phải sao ko lẽ là do tôi nói xấu sếp với các nhân viên lần sau tôi sẽ ko thế nữa đâu ạ

Dương: Nãy giờ cậu làu bàu cái gì vậy tôi tức chuyện khác mà liên quan gì đến cậu

Tú: Ủa là vậy sao hâha* Lạnh sống lưng*

Dương: * Cười gian manh* Những chuyện vừa rồi là gì hả cậu cũng gan quá nhỉ hình như lâu rồi tôi chưa đánh cậu nên cậu nhớ đòn lắm nhỉ

Tú: Aaaaa Cứu ...cứu.......



Vô vọng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro