Chap2: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc điện thoại mà cậu không thể tin vào mắt mình. Anh ấy cũng đã bình luận và thả cảm xúc với cậu rồi sao. Đây có phải là ngọn gió để chiếc thuyền này có thể ra khơi? Cậu giờ đây tựa như đứa trẻ được cho kẹo mà phấn khích đến tột cùng.

"Ah~...mê anh chết mất, anh bé của em. Thật muốn có thể gặp anh ngay lúc này làm sao." Sự phấn khích ấy vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt đi mà thậm chí như muốn tăng thêm sức nóng.  Có lẽ hôm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon mà chìm đắm trong mộng đẹp lắm đây.

Từng tia nắng ấm đang chiếu vào người vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia, những tán lá đang đung đưa từng nhịp theo cơn gió sớm nhẹ nhàng. Những chú chim tự tin cất giọng hót líu lo, hương thơm từ những bông hoa ngoài ban công,... tất cả như đang báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày thật tươi vui và may mắn lắm đây. Chàng trai trẻ trong căn phòng tràn ngập niềm vui kia cũng dần thức giấc với sức sống của ngày mới. Có lẽ vì hôm nay cậu có hẹn với bạn bè đi cafe sau những show diễn vất vả. Khi được hỏi nên đi đâu thì chẳng cần đắng đo suy nghĩ mà cậu đã có ngay điểm đến cho bản thân mất rồi.

"Đến The Bunny thử không?"

Đó cũng là một ý kiến không tồi nên bọn họ cũng bắt đầu công cuộc chuẩn bị để lên đường. Cậu vẫn còn cười thầm trong lòng vì đó không phải là quán của anh hay sao. The Bunny hôm nay sẽ đón vị khách đặc biệt này như thế nào nhỉ? Khoác lên mình bộ đồ đơn giản với áo thun và quần jean nhưng lại không làm mất đi nhan sắc trời cho của cậu tý nào.  Đến nơi, ngay sau cánh cửa này có thể là người mà cậu ngày đêm trong ngóng có thể gặp mặt đây sao. Nhưng bất giác thời khắc này cậu lại không thể không hồi hộp cho được, tim đập tay run khiến việc mở cửa cũng trở nên thật khó khăn làm sao. Đành phải nhờ đến sự trợ giúp thôi vậy.

"Mau vào thôi Hiếu" tiếng gọi của người bạn như kéo cậu trở lại thực tại.

"The Bunny xin kính chào quý khách". Đấy không phải là tiếng của nhân viên đâu mà đó chính là giọng nói mà cậu khát khao có thể nghe mỗi ngày. Hình như anh ấy đang rảnh nên cũng đến quán giúp đỡ nào ngờ cậu lại may mắn đến mức có thể gặp được anh ở đây. Này gọi là duyên phận nhỉ, ông trời cũng đang giúp đỡ cho cậu rồi sao.

"Là em phải không Hiếu?" anh dần nhận ra được đứa em trai vẫn hay tương tác mạnh mẽ với mình trên mạng xã hội đây sao. Trong khi anh đang đứng trước mặt cậu thì chàng trai trẻ này vẫn còn ngẩn ngơ nhìn anh một cách mê mụi không lối thoát.

"Sao vậy, bộ bị anh hút hồn rồi sao?" anh cười tít mắt như kẻ giành chiến thắng khi thành công trêu ghẹo được đứa em 'vạn người mê' này mà vỗ vào vai cậu như tỏ ý bảo mọi người mau vào trong.

"Chời ơi, anh Huy đẹp trai quá".

Cậu vẫn không kiềm chế được mà dành lời khen cho anh bé của mình. Anh thì lại quá quen với những câu đại loại như vậy, cứ nghĩ đơn giản là lời khen xã giao thông thường mà nở nụ cười tươi.

"Ời ơi, thằng bé này!!"
"Thôi mọi người vào đi hôm nay The Bunny có khách quý nha".

Theo sự chỉ dẫn của anh, mọi người cũng dần ổn định chỗ ngồi và gọi nước bản thân muốn thưởng thức. Anh cũng tạm gác lại công việc mà vào trò chuyện với cậu, tuy nói là đi chơi nhóm nhưng không khí lúc này chỉ toàn màu hồng giữa anh và cậu. Đám bạn của cậu cũng không quan tâm mất vì...lười bận tâm, mỗi người một việc chẳng ai ảnh hưởng đến ai.

"Em dạo này vẫn ổn chứ hả Hiếu?" Anh ân cần hỏi thăm đến cậu.

"Dạ, em vẫn ổn anh. Em muốn tới quán anh thử lâu rồi mà cũng hơi sợ nên đến giờ mới có dịp ghé đây". Đúng là cậu sợ thật mà là sợ bản thân không thể kiềm chế mà lao đến ôm lấy anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh...

"Có gì đâu mà sợ, mai mốt muốn thì cứ ghé qua đây. Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ hả Hiếu"

Anh cười cười vì độ dễ thương chả đứa em trai trước mặt mình. Anh khá thích những thứ dễ thương nhỉ? Như nắm được cơ hội, cậu đã biết thêm sở thích của anh. Nếu anh đã thích sự dễ thương thì cậu sẽ tỏ ra dễ thương hết mức để lấy lòng anh bé của mình. Ở trước mặt anh cậu sẽ là đứa em trai ngây thơ bám dính lấy đàn anh mà làm nũng nhưng chẳng ai biết được sau nét diễn ngây ngô ấy là một kẻ 'điên' vì người mình yêu. Sau khi nghe câu trả lời của anh thì cậu lại thầm nghĩ: ' Thật dễ thương làm sao, mà anh muốn 'ăn' em cũng không sao, em tự nguyện cũng được' đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ chứ làm sao dám nói ra cơ chứ. Cậu không muốn bảo bối của mình phải hoảng sợ rồi lại cách xa cậu đâu. Điều đó không vui tý nào, cậu sẽ ra sao khi anh bé của mình tránh xa mình đây...cậu sẽ chết vì khó chịu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro