Đà Lạt -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cris nghe cậu nói thế thì mừng, Hiếu muốn đổi chị LyLy dù sao thì họ cũng đã làm việc với nhau nhiều rồi.

"Đổi nữ đi em"

"Đổi Jun đi Hiếu!"

"Người ta có quyền mà sao em lanh quá hà"

"Em có học chung với Jun, nên em rành Jun lắm!"

Cris nghe anh Lâm nói thế liền phản bác lại ngay, Hiếu nghe anh nói muốn đổi Jun qua đội mình cậu đồng ý ngay đều đó khiến cho Ngô Kiến Huy không được vui là mấy gã nhất định sẽ tìm thời cơ để được chung đội với anh cho được.

"Nếu anh Cris đã nói như vậy rồi thì em xin phép đổi chị Jun Vũ qua đội em ạ!"

"Year!!!"

Nếu không để ý giọng điệu mà cậu nói thì nó thể hiện một sự chiều chuộng ẩn ý trong đấy nhưng không thể che giấu đối với gã, gã nắm chặt tay mình để che giấu đi sự không hài lòng với sự đồng ý của cậu. Anh thì vẫn không biết gì mà vẫn cứ thích thú nói chuyện với Jun Vũ.

Sau khi đã ổn định mọi người thực hiện thử thách đầu tiên xem đội ai sẽ đi bộ, đi xe đạp và xe máy đến chỗ quay. Cuối cùng thì đội anh Giang đi bộ đội Huy thì xe đạp và anh sẽ có xe đạp lẫn xe máy.

(Mình xin tua nhẹ đến đá banh vì thử thách thứ 2 không biết ghi gì:.) )

Ngô Kiến Huy nghe nói tiếp theo sẽ đá banh thì gã đã biết đội mình sẽ lành ít giữ nhiều nên nhân lúc chưa quay cảnh tiếp theo gã liền bám theo Cris xin anh hãy nhân nhượng với đội gã.

"Cris~, anh xin em đó!"

"Không được anh ơi"

"Em cho đội anh thắng đi, em kêu gì anh làm đấy liền cho em đi mà em~"

"Không, nếu đội anh thắng đội em ăn gì giờ?"

"Ôi bé ơi sao em nỡ:.("

Ngô Kiến Huy không nài nỉ được thôi thì gã mặc kệ luôn, gã vẫn cứ bám lấy anh không buông nói chứ người khác nhìn vào cứ tưởng chồng đang dỗ vợ đang dỗi không đấy. Vì sao hả? Vì anh thì đang đứng mà gã lại đang ngồi kế bên hay tay gã cứ ôm eo anh mặt thì cứ cạ lên cạ xuống không khác gì đang làm nũng khiến anh bất lực mà mặc kệ gã.

Hiếu có nghe qua về anh trong giới sân cỏ nhưng đây lại được dịp chứng kiến những màn đá ấy. Hên làm sao hôm nay cậu còn chung đội với anh nữa. Cậu đang háo hức chờ tới lúc quay thì gặp cảnh anh Huy đang ôm eo anh Cris, cậu muốn lên nhập hội thì ekip thông báo quay cậu đành ngậm ngùi mà đi.

Cris hôm nay mới có dịp thể hiện năng khiếu của mình nên anh luôn chơi hết mình với trận đấu này, cả sân bóng sôi nổi xem trận đấu có 1 0 2 của dàn cast. Và đỉnh điểm của sự bùng nổ của cổ động viên là khi anh có một pha "ngả bàn đèn" đỉnh cao làm cho mọi người reo hò.

"Anh Cris giỏi quá!"

"Anh Cris!!!!"

Hiếu chạy lại ôm anh, cậu không ngờ anh lại có thể đỉnh như thế, Ngô Kiến Huy bất lực với đồng đội của mình khi luôn bị thua mà lại còn phải xem cảnh ôm nhau của Hiếu và Cris nữa khiến gã nản lòng nhanh chóng.

'Chết thật!' gã thầm chửi trong lòng.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc với kết quả chiến thắng thuộc về đội Cris. Mọi người reo hò chúc mừng còn anh Lâm thì đang não nề về kết quả nhưng vẫn không quên quăng miếng hài cho mọi người.

Khi mọi người đã ăn xong thì trương trình giao cho nhiệm vụ là mỗi đội sẽ làm về mv thanh xuân. Ai nấy cũng nỗ lực hết mình kể cả có trời mưa thì mọi người vẫn cố gắng cho đến khi thành công.

Tối nay, mọi người tụ họp lại xem thành quả của mỗi đội, Cris hôm nay mặc cho mình bộ đồ ngủ khá dễ thương kèm theo chiếc áo khoác gấu trúc làm cho anh càng thêm nhỏ nhắn trong mắt cậu.

"Úi, anh với em mặc giống nhau nè!"

"Ơ anh dám ăn cắp style của tui phải không? "

"Kìa em!"

Ngô Kiến Huy và Cris hôm nay trùng hợp làm sao mà lại mặc đồ giống nhau làm cho mọi người cứ nghỉ hai người đang yêu nhau không ấy. Cậu không ngờ hai người lại có ngày mặc áo giống nhau làm cho cậu có cảm giác không được thoải mái nên nhanh chóng kéo anh về bên mình trước nụ cười cứng nhắc của gã.

"Bây giờ chúng ta sẽ xem lại mv của các bạn và chúng tôi sẽ đánh giá xem ai sẽ có điểm cao nhất và thấp nhất"

Sau khi mọi người đã xem xong mv và đưa ra kết quả thì mọi người nhanh chóng quây quần bên bếp lửa trại ôn lại thanh xuân của họ.

Ai cũng có một kỉ niệm đẹp và nhiều cảm xúc đến lượt của Cris anh không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Huy và Hiếu xót vô cùng, cậu lấy giấy đưa cho anh gã nắm lấy tay anh mà xoa nhẹ.

"Thôi mà, không sao hết mà"

"Giấy nè anh"

"Cảm ơn em"

"Bé cưng ngoan"

Mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề sang ca hát, ai nấy cũng hát hết mình làm bầu không khí lúc nãy thay đổi, Hiếu đang ca hát thì vẫn không quên quay qua nhìn anh một cái còn gã đang ngồi kế bên cũng không rảnh gì tay thì vẫn cứ xoa xoa bàn tay của anh.

Nhưng có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên hai người nhanh dựa vào người anh.

"Trời ơi, hai người này say hết rồi!"

"Em đem hai đứa nó lên phòng đi"

"Mình em thôi á hả!??"

"Ừ chứ còn ai nữa??? Ở đây ngoài 3 khách mời nữ ra có mình em tỉnh đó"

Anh Giang giao trách nhiệm cho anh xong liền không quên giơ ngón cái cổ vũ tinh thần cho anh. Anh bất lực mà đỡ hai ông tướng to xác này vè phòng.

Nói đỡ thì hơi quá đúng hơn là vừa kéo vừa lê và vừa phải trông chừng kẻo lại đi sai hướng vì anh Huy có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo nên gã chỉ đi ngay sát bên cạnh anh mà.

"Coi chừng! "

Về tới phòng, anh chỉ định để họ nằm trên ghế nghỉ ngơi thôi nhưng có lẽ ekip hôm nay thấy một màn kể câu chuyện thanh xuân cảm động quá nên họ cho phép anh và hai người này được 1 căn phòng tiện nghi.

Ôi thế còn gì bằng, anh nhanh chóng cảm ơn rồi kéo hai ông tướng này vào phòng, có hai chiếc giường anh nhốn họ ra để mỗi người một giường mà nằm, anh ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở dốc.

"Ôi, mệt quá hai người ăn gì mà nặng thế rõ ràng thằng hiếu hơn mình đúng 1kí và anh Huy thì bằng mình. Nhưng sao giờ lại nặng thế chứ!!!?"

"Cris..."

Ngô Kiến Huy lồm cồm ngồi dậy, thấy dưới sàn có người liền bổ nhào xuống ôm anh vào người và thằng Hiếu "em út" trong nhà cũng nhanh chóng ôm anh như cách anh Huy làm.

"Hai người...buông ra khó thở!"

"Hông chịu..."

"Không "

Hai người nhìn vào mắt nhau như thể biết đối phương sẽ làm gì mà cùng gật đầu làm Cris ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì đã bị ôm lên giường với hai bên là hai con sâu dính sam kia.

"Hai người... Muốn tui ngủ cùng?"

"Ừ"

"Hazz, được rồi hai người ngủ ngon"

"Bé ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon "

Hai người bên cạnh mau chóng vào giấc ngủ ngon lành nhưng vẫn không quên ôm anh, Cris cũng bất lực tòng tâm anh mặc kệ sự khó chịu mà ngủ.

Cứ thế một ngày trôi qua với sự vui buồn lẫn lộn của mọi người trong chuyến đi thanh xuân này ngày mai chúng ta sẽ làm gì thì cứ để mai rồi tính.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tui thật sự còn rất non tay, nếu mọi người thấy thiếu sót nào mn cứ comment cho mình mình cảm ơn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro