00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu rất thích hôn Bảo Khang, nó dường như là một thể loại skinship mà gã siêu nghiện. Nếu trúng số hay độc đắc thì Minh Hiếu sẽ giải nghệ khỏi làng showbix, ở nhà thơm hôn người yêu cả ngày mà chẳng thấy chán chường.

Bảo Khang cảm thấy thoải mái về vấn đề đó nhưng Minh Hiếu không tinh tế. Nhiều lần Bảo Khang nhắc đi nhắc lại một vấn đề, đó là đừng bao giờ hôn cậu khi mồm miệng còn hôi mùi mắm. Mùi hôi không phải là vấn đề, cái thứ khiến Bảo Khang khó chịu là vì nó dơ.

Cũng tại vì vấn đề này, trên mặt Bảo Khang đã nổi lên một cục mụn bự bành kí nái.

"Trần Minh Hiếu!" Cậu hét lớn, hậm hực bước ra khỏi phòng tắm. Lật đật kéo chiếc mền đang đắp trên người gã, tán một cú đánh trời giáng vào bắp đùi gã. Minh Hiếu hốt hoảng tỉnh giấc.

Thấy người yêu trước mắt đang đứng trước mặt, không ôm sao được. Minh Hiếu ẻo người, ôm chặt lấy hông Bảo Khang. Tay hư hỏng liên tục sờ nắn mông. Cậu giận tím tái mặt mày, quánh thật mạnh vào vai gã.

"Tao nói mày nha, từ nay tao cấm mày hôn tao" Yêu người bằng tuổi là như vậy đấy. Mỗi lần gây lộn là đổi xưng hô, nhiều lúc Minh Hiếu phải thừa nhận rằng người yêu gã trẻ trâu thật.

Tối hôm đó đúng thật là Bảo Khang nhớ mùi Minh Hiếu khủng nhưng cục mụn. Tất cả là tại gã, vì gã mà giờ đây gương mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người đã trở nên xấu quắc.

"Khang ơi cho hun miếng"

"Mày cút"

"Một miếng thôi, nhớ mùi Khang vãi bò ý" Khang trừng mắt, chỉ tay thẳng mặt, chửi một tràn một ề vô mặt gã. Đột nhiên Minh Hiếu thấy có người yêu làm rapper khổ ghê. Bị chính người yêu diss tại chỗ còn gì bằng.

"Nên là từ bây giờ, ăn cơm xong đánh răng mới được hôn tao. Akelo?" Trời ơi, sao mà nghiệt ngã quá vậy nè. Còn akelo nữa mới ác.

Mà cũng nhờ chuyện này đã giúp Minh Hiếu có được thói quen đánh răng sau mỗi lần ăn.

"Mà Khang có mụn nhìn vẫn đẹp trai ác"

"Bớt nịnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro