2 • Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, khang vẫn đi làm, hiếu thì lúc ẩn lúc hiện, khi thì nằm ở chỗ cũ, khi thì bỏ đi rồi mang về rất nhiều vết thương. khang như trạm tiếp tế lương thực vậy, có gì ngon cũng mang ra san sẻ, xem như anh có thêm một người bạn trong cái thế giới hỗn độn. khang không còn nghĩ hiếu là người điên nữa, khang cảm thấy gã mới là kẻ bình thường nhất ở đây, sắp tới có lẽ khang cũng sẽ bị khùng, khi mà mỗi ngày phải đối mặt với môi trường làm việc quá toxic.

Lúc đi vứt rác, khang thấy hiếu nằm co ro ở gốc cũ, tiện tay vãy, "chào", nhưng hiếu không đáp, chỉ trở mình quay rúc vào trong. khang vẫn vui vẻ đi vào cửa hàng và tiếp tục công việc của mình.

Vài giờ sau, khang và sếp xảy ra cự cãi, hắn sòng sộc bước vào nơi khang ngồi rồi táng cho anh một bạt tai đau điếc, khang ngã xuống ghế, một bên tai ong ong hết cả lên, mắt cũng thấy nhoè dần sau cú tát trời giáng đó, tưởng chừng Minh đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình dồn vào cái tát đó.

"Sao mày dám bốc phốt tao với Mi lên mạng xã hội, chắc chắn là mày, thằng chó khốn kiếp, sớm biết tao đã sa thải con mẹ mày đi, sống ở đời nên biết cái gì nên làm và không nên làm, mày chỉ biết đi rình mò tao rồi đem tao lên mạng làm trò hề à thằng khốn này", Minh bồi thêm vài đạp vào đầu khang, dù anh đã dùng tay ôm đầu lại.

Trường hợp này quá nghiêm trọng, khang đang bị bạo hành dưới sự lạm quyền của cấp trên, anh chỉ ước rằng mình đã ăn sáng, để có thể bật lại tên này, nhưng người anh oải quá, có lẽ sau cú trấn động màng nhĩ ban nãy đã khiến anh khó làm chủ được cơ thể. Bên tai ong ong mấy lời mắng nhiết vô học. Đồng nghiệp cũng chỉ biết nhìn, chứ không đứng ra giúp, xem như khang chọn sai nơi rồi, anh cảm thấy cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề nữa, thất nghiệp một chút cũng chẳng sao, giới hạn chịu đựng của khang đã đạt cực điểm rồi, nếu cố thêm chút, thì người chết sẽ là anh. khang biết rồi, cái hôm anh vô tình vào nhầm phòng, chính là nút khởi động cho chuỗi ngày bị bắt nạt dã man nơi làm việc, Minh nghĩ anh đã thấy Mi và hắn vụng trộm, nên hắn phải ra oai với anh, khiến anh sợ hãi mà không đụng đến hắn. Nhưng khang hôm đó đeo tai nghe, anh còn chẳng nhìn thấy gì ngoài cái bóng của một nam một nữ đang quấn quýt, anh cũng không phải kiểu sẽ quan tâm chuyện kẻ khác. Thế là bây giờ phải chịu tiếng oan và sự bạo lực một cách vô tội vạ.

Tên sếp rời đi trong tức tối, mặc khang đang ngồi thẫn thờ dưới sàn, cơn thắt quặn từ bao tử khiến anh không thể đứng dậy được, cơn đau truyền đến từ má phải, không biết anh có bị lệch quai hàm hay không, anh sẽ đi khám chấn thương chỉnh hình và đưa đơn kiện, anh sẽ không để yên cho Minh tác oai tác quái nữa đâu, khang sẽ kết thúc câu chuyện này.

Sau vài tiếng đồng hồ, anh tỉnh trở lại sau cơn đau, dù vẫn còn nhói, nhưng anh có thể đứng dậy được. khang lấy điện thoại rồi bước đi, chân thấp chân cao trước sự thờ ơ của một vài nhân viên khác trong cửa hàng. Đó là cái giá của việc không có mối quan hệ, không có quyền lực và không có tiền tài. khang thở gấp, anh nghĩ anh cần đi bệnh viện ngay, có lẽ anh sẽ gọi một chiếc taxi. Vừa đi ngang qua căn nhà bên cạnh, khang mất thăng bằng, anh ngã xuống, và chỉ một chút nữa thôi, cằm và mặt sẽ làm bạn với nền đất cùng với máu. May mắn thay, hiếu đã kịp có mặt để đỡ lấy anh, khang nhìn lên, thị lực cũng kém hẳn, hình ảnh hiếu mờ mờ ảo ảo trong đôi mắt, thấp thoáng sự lo lắng trên đôi mắt gã, đôi môi gã mấp máy, "ai đánh cậu?", khang lắc đầu, bây giờ có nói ra cũng không giải quyết được gì, khang muốn nằm một chút, nên lựa chọn im lặng. Dường như hiếu cũng nhận ra được gì đó, mang tiếng là người điên, nhưng hiếu đâu có điên, anh vẫn minh mẫn và biết đúng sai, hiếu lấy điện thoại khang, gọi taxi, rồi đưa khang đến bệnh viện.

Trên đường đi, hiếu nhìn chằm chằm vào má phải đang một lúc càng sưng tím lên của khang.

thằng khốn đó, chỉ có nó mới ra tay tàn độc như vậy.

Trước đó vài ngày, khang thường xuyên than thở với hiếu, rằng anh bị sếp ức hiếp như thế nào, anh ghét hắn như thế nào, và mọi thứ chỉ gọi gọn trong giới hạn cho phép. Hiếu nghĩ anh vẫn sẽ control được nên cũng chỉ lắng nghe và vỗ vai an ủi. Gã cũng biết mặt Minh, bởi vì có hôm, gã ngồi bên cạnh cửa hàng đợi khang, bị minh đuổi như đuổi tà, vì hắn nghĩ gã là ăn xin, hút chích, xì ke. Gã còn nhớ, gã diễn vai là sì ke thật, cho tay vào túi làm động tác giả rút gì khác ra với ánh mắt lạnh sắc bén nhìn hắn. Minh rén ngay, hắn bỏ vào trong nhanh nhất có thể, và từ đó cũng không dám này kia nhiều. hiếu đánh giá hắn là 1 tên chết nhát.

khang được y tá đưa đi chụp CT, chụp X-quang và xét nghiệm máu để kết luận trấn thương chỉnh hình. Kết quả là:

- chảy máu lợi.

- răng hàm lung lay.

- dập cơ mặt.

hiếu cầm bệnh án, rồi nhìn sang khang đang ngủ trên vai mình, có lẽ là vì mệt quá nên mới ngủ quên, nhưng mà trông khang ngủ ngon lắm, với con mắt cũng tím lịm. hiếu nhẹ nhàng gọi khang dậy, hỏi địa chỉ nhà rồi bắt xe cho anh về, khang cũng hơi ổn ổn rồi, nên có thể tự về được, anh quan tâm, hiếu sẽ đi đâu, hay anh mời hiếu về nhà cùng nhỉ, có vội quá không khi cả hai mới biết đến nhau chỉ vỏn vẹn mấy tuần. Nhưng mà sự thật là cơ thể của hiếu đang bốc mùi, chắc là gã không tắm cũng mấy ngày rồi, vô gia cư cũng không biết nhà tắm công cộng à, để thêm vài ngày nữa, chắc không dám lại gần gã luôn, "cảm ơn, không có cậu chắc tôi chết ngoài đường luôn rồi 🥹".

"Vậy mai có đi làm nữa không?", hiếu hỏi.

"Nghỉ, tìm việc khác", khang uể oải nằm dài ra ghế.

"Không cần nghỉ, cứ đi làm đi", hiếu nói, vẻ mặt rất đáng tin cậy, khang mỉm cười rồi đáp,"vậy mai ra hốt xác tôi lần nữa nha". Mặt hiếu nghệch ra, như thể gã nói gì đó có hơi sai sai, khang vỗ vỗ vai hiếu, "về nhà không?".

"đi đòi nợ", khang 'à' lên một tiếng, hiếu có việc rồi, mà việc này thì có khuyên thế nào gã cũng không bỏ đâu, vì khang đã thử rồi. khang trở về nhà với những vết thương và một trái tim ấm áp, còn hiếu trở về con đường quen thuộc, trên tay là ống sắt nhặt ven đường hôm nay gã vẫn đòi nợ, nhưng không phải nợ của gã.

---------

Wattpad sida quá, thấy cmt mà chọt dô là không thấy 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro