mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: pbk còn lụy nyc, tồi số 1.. tôi biết nó khác với ẻm ngoài đời nên ai không thích hình tượng như z xin đừng đọc tiếp😭




"hiếu ơi?"

phạm bảo khang cất tiếng gọi, nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy tiếng em cả, đôi chân đi đến mỏi, gót chân cũng đã trầy, máu thậm chí còn rỉ ra thấm đỏ cái tất trắng bị vấy bẩn.

mưa đổ xuống cả khu rừng, ánh mắt em nhoè dần những cũng chẳng rõ vì nước mưa hay nước mắt, khang ngã xuống, tiếng gãy của cành cây khô bên cạnh nghe một tiếng giòn tan.

"hiếu ơi, tao xin lỗi, đ-đừng bỏ tao như thế mà.."

bảo khang bấu chặt lấy ngực áo, nơi đang âm ỉ từng tiếng gào thét tới đớn lòng, tiếng gào của khang bây giờ cũng chẳng thể nào nghe thấy được nữa, em khóc tới khàn cả giọng, những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng nấc, tiếng gọi 'hiếu ơi'.

nhưng minh hiếu của em không hề nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn ấy.

bảo khang đánh mất minh hiếu của mình rồi.

bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng gieo rắc cho em nỗi đau từ ba năm trước, bảo khang bàng hoàng nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại trên kính cửa sổ, mái tóc bù xù, đôi môi khô khốc, và cặp mắt sưng húp vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt nóng hổi.

em vươn tay vuốt lấy mặt mình, cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay khiến em giật mình, khang chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, từ cái ngày nó mất đi, bảo khang đã dặn lòng sẽ không ngã quỵ nữa, không yếu đuối nữa.

thế nhưng hiếu ơi, em không làm được, mỗi lần một tiếng gọi 'hiếu ơi' từ môi khang phát ra, đều kèm theo tiếng nấc, kèm theo tiếng vỡ vụn của một con tim đã chẳng bao giờ lành lại được. ánh mắt em vô hồn, nhìn bản thân thảm hại đến cái mức khang tự chán ghét nó.

nếu không có trần minh hiếu, phạm bảo khang nguyện để bản thân thảm hại như thế, chỉ mong nếu nó nhìn thấy em như này, sẽ rũ lòng thương xót mà quay lại yêu em.

'khang ơi mày điên rồi, đừng có như thế nữa mà?'

đó là lời đinh minh hiếu đã nói với em một tháng trước, vào cái đêm phạm bảo khang nhớ trần minh hiếu tới mức gọi điện cho kewtiie, nức nở hỏi rằng.

'kew ơi, tao có nên đến gặp cậu ấy không? tao sợ tới nơi sẽ không có ai mở cửa cho tao mất...'

tiếng khóc hoà cùng tiếng nước mưa lộp độp vào cửa kính, khiến đinh minh hiếu có muốn mắng cũng chẳng đành, dỗ cũng chẳng xong.

thấm thoát đó đã qua một tháng, nhưng một tháng ấy đã là gì với ba năm qua của phạm bảo khang, em sống trong nỗi đau, sống trong nỗi dằn vặt bản thân mình rằng nếu em không tới đó sẽ không có chuyện gì xảy đến với minh hiếu.

em không thể hận hiếu, em chỉ có thể hận bản thân mình thôi.

trần minh hiếu ba năm trước buộc phải từ bỏ sự nghiệp đang bay cao của mình, nó cam tâm bỏ đi cả những giấc mơ, những hoài bão vẫn chưa thể nào hoàn thành.

minh hiếu muốn như thế hả? không.

người ta đã nghĩ rằng rapper hieuthuhai không còn cảm hứng âm nhạc nữa, không còn những bản demo đẫm nước mắt, hay những bài hát dễ dàng nằm ở top 1 trending youtube, người ta nghĩ nó không còn muốn viết nhạc nữa.

chỉ riêng phạm bảo khang biết được là tại sao, và việc trần minh hiếu bây giờ đang ở đâu, em biết rõ tất cả.

ừ, bởi người gây ra tất cả những việc đó cho trần minh hiếu là phạm bảo khang mà.

ba năm trước, cả hai trong một mối quan hệ mặn nồng, hiếu yêu em, rất yêu em, và em cũng thế, nhưng không thể nào bằng cách nó yêu mình.

bảo khang hết lần này đến lần khác làm tổn thương đứa nhỏ ấy, chỉ vì hai chữ 'tình cũ'.

phạm bảo khang là một kẻ tham lam, em không muốn chấm dứt với người cũ, cũng không muốn dừng lại với minh hiếu, đành phải một lúc làm tổn thương người yêu mình, để hèn mọn bên cạnh người không yêu mình.

bảo khang ước gì bản thân yêu nó, nhiều như cách em yêu người cũ, nhưng khang làm không được.

vốn dĩ nó và người kia khác nhau, người cũ của khang chính là mặt trời, là tia nắng nhảy nhót không ngừng trong tim em, thì trần minh hiếu chỉ là một ngôi sao nhỏ chẳng thể nào sáng bằng người kia được.

nếu hỏi nó có biết không, biết chứ, biết hết, nhưng lựa chọn của hiếu là tiếp tục yêu em, tiếp tục cùng em dựng lên màn kịch ngu ngốc, tiếp tục để em xem mình là trò đùa mà chăm sóc em.

vì đối với ngôi sao, nó chỉ cần được nhìn thấy mặt trăng của mình cười là được.

chỉ cần em hạnh phúc, nó liền cảm thấy những hi sinh của mình chẳng quan trọng là bao.

chỉ cần được yêu em, dù có là cách hèn hạ nhất, dù có bị em xem nhẹ, nó cũng cam lòng.

minh hiếu khi yêu khác hẳn với tính cách của nó trên sân khấu, nó không màng lợi ích của mình, nó chỉ cần em khang cười thôi, chỉ cần em vui.

giá như phạm bảo khang chịu một lần dừng lại nhìn nó, nhìn cái cách nó luôn hâm lại cho em những bữa cơm, cố ý làm không cay trong những ngày hè hay đổi thời tiết để em không bệnh.

giá như phạm bảo khang chịu một lần nhìn thấy trần minh hiếu băng cả cơn mưa đến bên em vì em gọi điện cho nó, bảo rằng người kia bỏ em đi mất rồi, giá như lúc đó em nhìn ra trần minh hiếu mang thân ảnh gần bốn mươi độ dầm hết một quãng đường dài thật dài để đến bên em.

giá như phạm bảo khang chịu một lần nhìn thấy trần minh hiếu giấu hết những tờ giấy khám bệnh, giấu cả những lọ thuốc an thần trong tủ, giấu nhẹm em chuyện nó không thể cùng em đi quá lâu nữa.

mặt trăng có rất nhiều ngôi sao xung quanh, nhưng với ngôi sao, chỉ có duy nhất một mặt trăng trên cuộc đời này thôi.

mặt trời không yêu mặt trăng, mặt trăng cũng không yêu ngôi sao, hiện thực thì vẫn tàn nhẫn như vậy.

phạm bảo khang, giữa đêm chẳng màng bản thân mình, chạy đến xem tình cũ đang ở bệnh viện, em không biết rằng chính đêm hôm đó, em đánh mất ngôi sao yêu mình nhất.

"khang ơi.."

"hiếu hả? tao không về đâu nhé, mày ngủ trước đi, ngày mai tao cũng không về, anh ấy cần tao."

tiếng ngắt điện thoại lạnh lùng phía bên kia đầu dây, tim phạm bảo khang hẫng đi một nhịp.

'khang, tao cũng cần mày mà..'

đêm đó, tình cũ bị người ta đánh vì xàm xỡ phụ nữ trong quán bar, một mình bảo khang đứng ra bảo vệ người kia, bên cạnh nắm tay người ta suốt cả buổi, xong xuôi cũng đưa họ về đến nhà.

em không kiểm tra điện thoại khi ấy.

20+ cuộc gọi nhỡ từ hiếu đinh.
20+ cuộc gọi nhỡ từ thành an.
20+ cuộc gọi nhỡ từ phúc hậu.

'khang, thằng hiếu..'

những lời đêm hôm đó phạm bảo khang đã mặc kệ.

'thằng hiếu gặp tai nạn rồi khang ơi.'

mọi chuyện khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, người cũ vẫn thế, vẫn bỏ em lại như mọi lần, nhưng chỉ khác, lần này không còn ai đến bên em nữa.

phạm bảo khang mở điện thoại đã nằm gọn trong túi mình từ tối hôm qua.

30+ tin nhắn từ hieuthuhai.

'khang ơi, tao đau quá..'
'mày ơi.. tao đau..'

'...'

'nếu tao nói tao đau lắm, tao cần mày lắm, thì mày có về với tao không..?'

'...'

'chắc là không đâu, bảo khang không yêu tao mà..'
'khang ơi, chắc tao không chịu nổi đêm nay nữa mất..'
'thuốc trong nhà hết mất rồi.'

'...'

'bảo khang ơi, mày đang bên người ta nhỉ?'
'mày phải thật hạnh phúc. người ta không tốt với mình thì bỏ đi, đừng có để bản thân mày chịu khổ..'
'mày phải tìm được người yêu mình, hơn cả tao luôn, nhớ nhé.'

'...'

'hứa với tao sau này không được khóc, tao không nỡ nhìn mày khóc đâu..'
'bảo khang của tao cười lên là đẹp nhất, tuyệt đối không được vì ai mà làm tổn thương bản thân mình đâu.'

'...'

'khang ơi, tao vẫn còn để hình nền là bức ảnh hai đứa mình chụp chung hồi 1900 nè, đáng yêu lắm luôn.'
'mỗi lần tao đau thì tao sẽ coi hình, mày cười đẹp lắm.'

'...'

'khang ơi tao nhớ mày lắm..'
'tao nhớ bảo khang của tao..'
'tao yêu khang..'

'...'

'bảo khang, anh yêu em.'

"hậu, hậu ơi thằng hiếu sao rồi.."

"an, nghe máy anh đi mà."

"kew ơi, nghe máy tao đi, làm ơn.."

bảo khang lái xe một mạch tới bệnh viện, mùi thuốc khử trùng luôn là mùi em ghét nhất trần đời, khang chưa từng nghĩ bản thân sẽ bước vào nơi này tới tận lần thứ hai trong vòng hai ngày như thế.

"kew? cho tao gặp hiếu."

đôi tay em hơi run, bấu lấy vai áo đinh minh hiếu, người đã quay mặt đi để giấu đôi mắt đỏ ngầu.

"an à, hiếu tỉnh chưa em, anh tới gặp nó này.."

nhìn qua em út, khang có thể nhìn thấy em nhỏ cắn môi, quay mặt đi vào người yêu của mình mà rơi nước mắt.

"hậu, cho tao.."

"đủ rồi phạm bảo khang."

phúc hậu không chịu được, cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang giọng người trước mặt.

không nhiều người có mặt ở đây, khang có thể nói bản thân biết hết, nhưng em không màng tới cho lắm, khang chỉ cần..

"trần minh hiếu mất trí nhớ."

thành an giấu đôi mắt nhoè nước mắt của mình vào lưng người yêu, tuấn tài cũng chỉ có thể ôm lấy em mình, vuốt lên đôi vai run rẩy của em dù hai hàng nước mắt cũng từ khi nào làm nhòe tầm nhìn hắn.

"minh hiếu gặp tai nạn, bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp, mà phẫu thuật sẽ làm nó mất đi một phần lớn kí ức."

kewtiie vuốt nhẹ khoé mắt mình, liếc mắt đi chỗ khác.

"đêm qua hiếu gặp tai nạn. mày có biết vì sao không?"

"thằng người yêu cũ của mày dùng điện thoại nhắn cho hiếu, bảo là khang đang gặp nguy hiểm."

"mà hôm qua trời mưa, nó lái xe không cẩn thận vì lo cho mày quá, đâm ra bị quẹt xe."

minh hiếu nói tới đấy, giọng cũng đã run run, phúc hậu nén khóc, tiếp lời bạn đồng niên.

"lúc đấy hiếu có gọi tao, bảo là chắc sau này không tiếp tục viết nhạc được nữa, xin lỗi tao với tụi bây vì thất hứa."

"thất hứa vì không làm tròn trách nhiệm của leader gerdnang với bây."

"tao không chắc là nó có khóc không nữa, nhưng giọng hiếu run lắm, chưa bao giờ tao nghe thấy cái giọng đó của nó dù chơi chung hơi mười năm."

"mày biết tao lo đến thế nào lúc nghe giọng của nó qua loa không, khang?"

'mày ơi, tao đau quá..'
'khang.. lại bỏ tao mất rồi, hậu ơi..'

tin nhắn được gửi trước khi trần minh hiếu đi tới nơi để rồi gặp tai nạn, cũng chẳng phải tai nạn, hiếu của em bị hại cơ mà.

bị chính tay phạm bảo khang hại.

tình yêu của nó đẹp đến thế, nhưng lại dành cho sai người mất rồi.

hiếu ơi, khang không thể nói được gì với nó ngoài xin lỗi, nhưng chính đinh minh hiếu đã kéo khang ra một góc của bệnh viện, nhẹ giọng.

"tao nghĩ mày đừng nên để hiếu nhớ lại, về mày."

kewtiie đã nói thế, thậm chí hắn còn cho em một điếu thuốc, nhưng khang không nhận, tim nó quá đau để rước thêm những làn khói bệnh ấy vào người.

"hiếu khổ nhiều rồi, cũng tại tao ích kỷ, nhỉ?"

bảo khang tựa lưng vào tường, mắt em nhắm hờ vì mệt mỏi, cũng vì khóc quá nhiều.

"mày biết là đúng rồi, tao không muốn xen vào, nhưng nếu mày có thương nó, để hiếu được sống lại một cách hạnh phúc đi."

minh hiếu nhẹ nhàng vỗ lên vai em rồi bỏ đi, để lại phạm bảo khang nơi hành lang bệnh viện, mắt em dán vào cửa kính, nơi những giọt nước mưa cứ thi nhau đập không ngừng nghỉ.

cách để trần minh hiếu hạnh phúc, chính là để nó cách xa một kẻ tham lam như em.

khang không mang lại cho hiếu hạnh phúc, chắc chắn là thế.

quên em đi sẽ chỉ có lợi cho minh hiếu mà thôi, nó sẽ không cần phải phí thời gian với một đứa thậm chí còn không rõ mình yêu ai như phạm bảo khang.

tốt thôi, ít nhất nếu không thể bên nhau, hãy để người như minh hiếu có được những gì nó xứng đáng được nhận, là ánh sáng, là những tia nắng, là một cuộc sống sẽ không còn phạm bảo khang.

em biết nó vô nghĩa, em không thể mang trần minh hiếu của ngày trước về với mình được. cớ sự cũng là từ em mà ra thôi mà, em không giữ được nó, lòng tham của bảo khang khiến em mất tất cả, khiến mọi thứ trong tầm tay khang đều vụt mất một cách vô nghĩa.

suốt những ngày trần minh hiếu được điều trị ở bệnh viện, vẫn có một bóng lưng dõi theo nó, nhưng không thể xuất hiện bên cạnh.

trời thì cứ mưa tầm tã, chẳng thể lấy nổi một tia nắng nào hết, như cái cách bảo khang, tia nắng từng là của minh hiếu biến mất khỏi cuộc đời nó.

không mặt trời, không ngôi sao, mặt trăng cũng chỉ là một thiên thạch không thể toả sáng được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro