#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả bọn thưởng thức đồ ăn trong hòa đồng ( theo lời kể của Khang )

Hai ngày sau. Sau khi kết thúc tiết chào cờ thì cả bọn lên lớp và sinh hoạt chủ nhiệm.

"Tuần sau trường ta sẽ đấu giải chung kết với trường bên" - Thầy Tú nói to rõ trước lớp

"Ngày hôm đó Khang phải dự lễ ra quân của tuyển học sinh giỏi nên Hiếu thay bạn khác vào nhé" - Thầy Tú

"Vì Hiếu trưởng câu lạc bộ nên phải đảm nhận nhé" - Thầy Tú

"Vâng" - Hiếu

"Hôm đó nhớ chỉnh chu nha Khang tại còn chụp hình" - Thầy Tú nhắc nhở học trò cưng

"Vâng" - Khang

Ấy thế mà nhanh chóng đã đến tuần sau, Hiếu và đội bóng bao gồm cả Hùng, Quân, Sơn đã thay áo đấu vòng chung kết tranh giải quận để tiến tới vòng đấu thành phố. Cùng lúc đó Khang cũng đang làm bữa lễ ra quân để tuần sau đi thi học sinh giỏi.

Trận đấu bóng đã bắt đầu. Trận chiến diễn ra khá suôn sẻ , mặt trận đang nghiên về phía của đội trưởng Trần. Cả nhóm đang dẫn bóng khá tốt, rất ăn ý , Sơn với thể hình nhỏ con dễ dàng xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương mà ghi điểm

"1-0 cho trường Anh Trai Say Hi" - bình luận viên lên tiếng

Tiếng khán giả reo hò khắp cả sân đấu. Chia làm hai luồn ý kiến, một bên là phe đội trưởng Trần, một phe là trường bên. Các cầu thủ chơi rất quyết liệt thì cổ động viên đây cũng hò hét rất nhiệt tình.

Kết thúc giữa hiệp 1, cả bọn ai cũng thấm mệt.

"Bên kia thủ ghê thật" - Hiếu

"Ừ" - Quân

"Tướng thằng nào thằng nấy đều to như Đăng" - Hùng

"Tui thấy bạn hơi lo rồi đó" - Sơn

"Lo gì?" - Hùng

"Lo sỉmp " - Sơn

"Ê?" - Hùng

" Không ổn rồi Hiếu ơi, chân tao bị trật rồi" - Một bạn trong đội bóng bị trật chân

Trường học sinh thì đông nhưng mà câu lạc bộ bóng đá thì có mấy người thôi đủ được đội bóng đã là hay. Xui thay Khang đi dự lễ ra quân rồi nên hết dự bị luôn. Nếu ra sân không đủ người coi như thua chắc.

"Mày ngồi nghỉ đi, để tao suy nghĩ" - Hiếu giữ mặc bình tĩnh mặc dù trong lòng thì không. Anh đang suy nghĩ đủ điều đây.

"Giờ sao?" - Quân

"Khang tới kịp không ta" - Quân

"Khang chắc chắn là không tới kịp rồi" - Hiếu thở dài suy nghĩ

Còn 4 phút nữa ra sân đấu hết hiệp 1 nhưng mà cả bọn vẫn chưa suy nghĩ được cách giải quyết. Có lẽ họ phải bỏ ước mơ đấu thành phố ra một bên mà chấp nhận thua cuộc rồi. Không khí của team trùng hẳn xuống, bỗng nhiên...

"Xin lỗi tao đến trễ" - ??? vừa thở hồng hộc vừa nói

"Khang?!" - Hiếu vừa nhìn thấy Khang là mặt hớn hở nhưng mà cũng khựng một nhịp tim.

Hôm nay Khang làm lễ ra quân phải chụp hình, nên từ sớm cậu đã dậy vuốt tóc rồi còn đeo lens, trông rất bảnh tỏn, đến cả Hiếu còn đỗ gục thì nói chi mấy bạn nữ không đốn tim.

Nay Khang yêu xinh quá...

Hiếu nhìn Khang không rời mắt như đắm chìm vào sự xinh đẹp của Khang mà quên đi bao nhiêu muộn phiền xung quanh.

Khang được về sớm hơn dự tính, nên cậu cũng nhanh chóng thay áo đấu mà chạy tới.

"Có cần tao ra sân không ?" - Khang

"Rất cần Khang luôn, nãy giờ không có Khang Hiếu đá không được " - Hiếu

"Xạo gớm" - Khang

"Tao nói thiệt mà" - Hiếu

"Đôi gà bông này có ra sân không?" - Quân nhìn thấy ngứa mắt nên lên tiếng

"Có" - Hiếu Khang đồng thanh

"Phạm Bảo Khang ra sân thi đấu!" - Bình luận viên hô to tên của cậu.

Mấy bạn nữ vốn dĩ tới để cổ vũ Hiếu mà bây giờ qua hú hét tên Khang quá trời. Khang cũ ngại vì lần đầu được mọi người hô to tên đến vậy.

Trận đấu bắt đầu. Có Khang , Hiếu như được tăng hết sức mạnh. Vừa 15 phút đầu mà anh đã ghi được thêm một quả. Trên mặt trận sân đấu Quân vừa cướp được bóng thì bị bao vây nhanh trí truyền sang cho Khang. Khang ở vị trí tiền vệ đang lựa góc đá qua cho Hiếu hay bản thân ghi bàn luôn. Hiếu đang chạy song song với Khang , luôn trong tâm trạng đón bóng. Không ổn rồi, Hiếu bị kèm chặt quá nên Khang sút thẳng vào góc trên khung thành.

Vừa ghi bàn cũng là lúc thời gian hiệp một kết thúc. Với chiến thắng áp đảo 3-0.

Hiếu đưa tay lên, Khang hiểu ý mà đập tay với anh ta. Hiếu nhân cơ hội này nắm chặt tay Khang.

"Ê buông ra coi?!" - Khang vẫy vùng cái tay bị nắm

"Hong" - Hiếu dứt khoát

Hiếu nắm chặt quá Khang không buông ra được

Tay Khang yêu ấm quá

Một thời gian lâu thì Hiếu mới chịu bỏ tay Khang ra. Quay về chỗ nghỉ ngơi cho trận tiếp theo

"Nóng ghê" - Khang vén áo lên để lau mồ hôi trên mặt

Khang cũng là dân thể thao mà, múi nào ra múi đó, nhìn mà thèm. Hiếu nhìn mà còn chịu không nổi cơ mà. Nhưng mà Hiếu không thích điều đó! Anh muốn chỉ mình anh được thấy thôi, sao Khang lại vén áo trước công chúng chứ, đáng ghét.

"Hiếu, không có ăn bạn" - Hùng

"Sao mày biết?" - Hiếu

"Mặt mày là không thấy uy tín rồi" - Sơn

"Nói vậy mất quan điểm mày" - Hiếu

"Nó nói đúng mà?" - Quân

"Ba con người tấn công tao cùng một lúc kìa Khang ơi" - Hiếu

"Tự xử đi ba, kêu tao chi" - Khang

"Mày hong thương tao" - Hiếu

"Có thương đâu " - Khang

"Nào, không cay" - Sơn

"Nhày nhông nhương nhao" - Hùng

"Nhó nhương nhâu" - Quân

"Cười chết tao" - Sơn

"Lũ chó" - Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro