1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khangggg, hôm nay lại hụt két nữa rồi, kỳ này đền tiền chắc tao xỉu quá Khang ơi 🥹", An nằm dài trên quầy than thở, nhìn cậu giống muốn khóc tới nơi. Chuyện là An là bạn thân của Khang, nhân viên mới, được Khang giới thiệu vào làm, chỉ mới trải qua 1 tháng thử việc, mà hụt két đến tận 2 lần trong tuần rồi, lần trước hụt ít nên quản lý du di cho, một phần cũng nhờ Khang xin giúp nên An thoát 1 nạn. Lần này An không biết phải đền bao nhiêu.
"Kiểm kỹ chưa, mày hụt bao nhiêu?", Khang vừa lau dọn xong, anh tháo tạp dề để lên quầy rồi đi vào bàn thu ngân.
"500k lận đó, lương thử việc của tao mới có 3tr, bị thêm 2 3 lần chắc tao âm tiền luôn quá", An khóc ròng, làm lụng vất vả để đạt quả ngọt, ai đời lại vì mấy chuyện hụt két mà mất tiền oan chứ. Câu chuyện muôn thuở của vị trí thu ngân.
"Để tao phụ", Nói rồi Khang tháo khay để tiền ra, thò tay vào trong lục soát, coi bộ rất quen thuộc, An đứng một bên cũng chăm chú nhìn bạn mình. Kết quả thu về được một tờ 500k mới keng và vài ngàn tiền lẻ.
"Trời mẹ, mày đỉnh quá vậy Khang, có người cứu con rồi mẹ iu ơi", An mừng rỡ nhảy cẫng lên, đã không bị hụt mà còn thêm được vài ngàn lẻ cơ.
"Lần sau không chung ca với tao mà bị hụt cứ làm y như vầy, hiệu nghiệm lắm, tại vì mấy tờ tiền hay bị kẹt lại trong khe, hồi trước khờ dại, đền két mấy lần, may có anh chủ ảnh chỉ cho đó", Khang vừa lắp khay tiền vào lại, vừa giảng cho An hiểu. Nhỏ An đứng bên cạnh cứ gật gật cái đầu nhỏ.
An và Khang dọn dẹp gần như đã xong, việc cuối cùng là kết ca, tắt đèn, khoá cửa và đi về nhà. Lúc này, Khang kiểm tra cửa nẻo cẩn thận một lần nữa, rồi cùng An đi bộ về nhà. An và Khang thuê nhà ở ghép với chủ của căn nhà, chủ của căn nhà đi làm cả ngày, rất ít khi ở nhà, nếu có thì chỉ ở ru rú trong căn phòng ở tầng trệt, còn An và Khang thì trọ ở tầng trên cùng, rộng rãi, thoáng mát, có cửa sổ nhưng giá lại quá rẻ, rất phù hợp với người vừa ra trường đi làm như hai người. Con đường từ tiệm cà phê về nhà chỉ độ khoảng 1km, cách đó có một quán hủ tiếu guột của hai người, nên thường hay ghé vào đó để ăn, khỏi tốn công nấu nướng phức tạp.
"Ê An, mày đi cũng được 1 tháng rồi đó, bộ không tính về nhà làm lành với gia đình hả?", Khang nói.
"Không, đến khi nào ba mẹ cho phép tao theo đuổi âm nhạc thì tao sẽ về", An phụng phịu mỗi khi Khang nhắc đến chuyện đó.
Khang nhìn An rồi cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ vai thằng bạn như động viên.
Thật ra nhà An rất giàu, có thể nói là đại gia quận 10 luôn ấy chứ, dù sống trong tình yêu thương của gia đình nhưng An lại nuôi trong mình ước mơ cháy bỏng, đó là được rap, được trình diễn trên sân khấu lớn. Vậy nên, An đã có một trận cãi nhau quyết liệt với gia đình, kết quả là chọc giận ba của mình và bị đuổi khỏi nhà. Dù đó chỉ là câu nói lúc nóng giận, nhưng An thật sự bỏ đi. Cậu chỉ nhắn tin cho mẹ, rằng khi nào cậu thành công, cậu sẽ trở về, dặn mẹ đừng lo lắng, và cả ba nữa. An tin mình sẽ làm được, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Lúc ấy chỉ còn Khang là có thể cưu mang An, An bắt xe lên quận 7, tá túc nhờ nhà của Khang. An và Khang là bạn thân, chơi với nhau cũng được 2 năm, kể từ khi họ tìm thấy nhau trên diễn đàn hoạt động nghệ thuật, Khang cũng là người có niềm đam mê với rap, anh yêu rap, và muốn trở nên nổi tiếng, sau đó có thể giúp mẹ có cuộc sống khang trang hơn.
Mẹ Khang là một tiểu thương ở chợ Hiệp Thành, dùng nghề bán su chiêng để nuôi Khang lớn, Khang rất biết ơn và tự hào về mẹ mình. Sau khi học xong đại học, anh trao đổi với mẹ về nguyện vọng của mình, mẹ chỉ cười và chúc anh thành công. Mẹ luôn ủng hộ tất cả những gì Khang làm từ trước tới giờ, mẹ chưa bao giờ kiểm soát Khang. Anh lại càng thêm yêu mẹ hơn. Khang gói ghém một ít đồ đạc rồi vi vu đi tìm cho mình một nơi có thể làm nhạc, vì nhà của anh và mẹ chỉ là căn trọ nhỏ, không có không gian để làm nhạc, nên Khang đành phải rời xa vòng tay của mẹ. Nhưng mỗi tuần anh đều về thăm mẹ một lần, rất đều đặn. Quận 12 cách quận 7 cũng không quá xa. Thế nên mẹ cũng rất an tâm về Khang.
An hít một hơi sâu rồi gắp đũa hủ tiếu đầu tiên, Khang cảm nhận được anh bạn của mình như tủi thân sắp khóc vậy. Anh cũng hiểu mà, bình thường An sống sướng quen rồi, chưa bao giờ phải chịu khổ, hay động tay động chân vào mấy công việc thu nhập thấp, nhưng bây giờ cậu buộc phải làm vậy, để có tiền trang trải cho cuộc sống và tất yếu nhất chính là làm nhạc. Khang thì khác, đủ thứ việc trên đời, anh gần như thử qua hết rồi, đơn giản vì có tiền, thì làm thôi.
Khang gắp cho An lát bò viên mỏng dánh trong tô, An ngước lên nhìn Khang, rồi bậc cười, "cmn, công nghệ cắt bò viên giờ đỉnh cao thật, tao có thể cảm nhận được rằng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tung nó lên", Khang liền mớm vào, "Sau này có lương, tao dắt mày đi ăn cục bò viên khổng lồ còn được nữa là", "Vậy tao sẽ ăn mà không ngại đâu", An cười khà khà rồi ăn tiếp. Tình bạn là vậy đó, hơi ồn ào, nhưng nó vui.
Sau khi no căng bụng, An vs Khang lại đi về nhà, trên đường gặp phải người không nên gặp.
"Ô, Phạm Bảo Khang phải không??", cô gái với mái tóc hippie lên tiếng.
"Gì, cái thằng mọt sách người yêu cũ của mày phải không?", cậu trai với style Hàn Quốc nói giọng eo éo.
"Nay đẹp trai vậy, em suýt nhận không ra anh luôn đó", cô gái tên Ly lên tiếng, giọng địu bỡn cợt.
Ly và Khang quen nhau năm cuối đại học, lúc ấy Khang là người kèm cặp, giúp đỡ Ly đi lên, thật ra là luôn phải làm bài tập cho Ly, chép phao cho Ly, chưa kể còn phải cung phụng cho những thú vui xa xỉ của Ly, dù Khang không có tiền, anh đã phải đi làm bạt mạng, để vừa phụ giúp mẹ vừa lo cho bạn gái. Tính Khang thật thà, anh thừa nhận anh có yêu Ly, chăm sóc cho Ly, Ly bảo gì anh cũng chiều. Và rồi, Ly cắm cho anh cặp sừng, Ly cặp với thằng khác ngon hơn anh, sau đó vứt bỏ anh như một bịch rác, Khang đã rất đau lòng sau sự việc đó, anh tự nhủ sẽ hoan hỉ nếu sau này còn gặp lại cô, và anh gặp thật, Khang vuốt trán, muốn cùng An đi ra khỏi chỗ này, anh không muốn phải đôi co.
"Đi đâu mà vội mà vàng, có duyên gặp lại, nói chuyện chút đi nyc", Ly lên tiếng,cái ngữ điệu chua ngoa ấy mà cô ả sử dụng suốt cả năm trời để chỉ trích anh, vậy mà Khang vẫn một lòng yêu cô ta.
"Mắc gì? 5tr 1 tiếng thì tiếp", không để Khang kịp nói, An lên giọng khiến mấy người trước mặt khó chịu.
"Biết làm tiền quá ha cậu em", mãi một lúc sau thì người thanh niên bên cạnh mới chịu lên tiếng. Gã buông tay khỏi vai Ly rồi tiến lên đối diện Khang, đôi mắt sắt lẹm quét 1 vòng quanh người Khang, An khó chịu chắn lên phía trước.
"Anh, đừng quan tâm mấy kiểu người này, họ không xứng với anh đâu, anh yêu", Ly tiến lên nắm tay gã xoa xoa, nhưng gã lại giật nhẹ ra.
"Lí do gì khiến cậu quen cô ta vậy, tôi thấy người này chán muốn chết", gã cho tay vào túi quần rồi nói.
"Hồi đó nó bị mất não mới dây dô con nhỏ này nè, rồi giờ né ra cho người ta đi về", An giận dữ, nắm nhẹ tay Khang định dắt đi.
"Cái ly bể như mày không có xứng với Khang đâu, hồi xưa nó khờ nên bị mày dụ, giờ hết rồi, nó lên tầm cao mới rồi, mày không có cửa nô door nghe chưa. Cái loại cắm sừng người khác mà ra vẻ thanh tao, còn thằng cha này người thứ 3 mà bày đặt đóng vai tốt hả, né thằng Khang dùm cái, ngày gì như quần què", nói rồi, An kéo Khang đi vội.
"Này", tên đó cứ gọi với theo, gã cảm thấy anh có chút thú vị, nhìn hiền hiền, xinh xinh, rất dễ bắt nạt. Gã cười cười rồi quay sang Ly với khuôn mặt lạnh tanh.
"Chia tay nha, cô chán hơn những gì mà tôi tưởng, quà mắc tiền tôi tặng khỏi trả, coi như tình phí", nói rồi Gã leo lên con xe Maybach rồi phóng đi trước sự ngỡ ngàng của ly và bạn cô ả. Ly khịu xuống khóc lóc thảm thiết, cô ả chót yêu gã rồi, nên bây giờ phải chịu cảnh đau khổ như Khang lúc trước. Quả táo nhãn lồng cả.
Về phần Khang, sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, lăn lên giường cảm thấy rất vui vẻ. Hôm nay được An bảo vệ, anh không phải chịu đựng sự tủi nhục đó thêm lần nào nữa. An nhìn thằng bạn vui vẻ mà vui lây, ừ thì nào giờ luôn vậy mà, Khang có thể hiền nhưng An thì không, phải đanh đá lên mới bảo vệ được bạn mình. Vừa chuẩn bị tắt điện đi ngủ, thì chủ nhà gõ cửa phòng, cánh cửa mở ra, một đĩa trái cây được đưa vào trong, kèm giọng nói trầm ấm, "Mẹ tôi mang trái cây đến, nhiều quá nên cho hai người", Khang đón lấy đĩa trái cây được cắt gọn gàng liền biết là chính tay bác Trần cắt, dù chỉ mới ở đây có 3 tháng nhưng Khang thường xuyên gặp bác Trần, mẹ của anh chủ nhà ghé sang thăm con trai, lại rất thương Khang vì cái tánh ngoan hiền.  "Cảm ơn anh, ngày mai tụi tui trả đĩa nha", Khang vui vẻ nói, vì dù gì đây cũng đâu phải lần đầu. Chủ nhà tốt bụng lắm, cho anh sử dụng toàn bộ thiết bị trong nhà, hay cho đồ ăn, thức uống, cái gì ngon cũng đều mang cho. Anh xin cho An ở cùng, chủ cũng chịu ngay. Kiếm đâu ra anh chủ nhà dễ tính như vậy, dù thật ra ảnh cũng rất khó tính, ảnh luôn có những quy tắc nhất định, không được vào phòng làm việc của ảnh là điều tối kỵ. Khang cũng ít khi chạm mặt được anh chủ nhà vì bình thường ảnh sẽ đi làm từ sáng đến khuya muộn mới về, Khang thì tùy giờ có ca.
"Trái cây ngon thiệt sự, hôm nay có lộc ăn, anh chủ nhà này tốt với mày ghê", An vừa ăn miếng dưa hấu mộng nước vừa nói.
"Sao lại với mỗi tao, với mày nữa chứ", Khang vừa nhai vừa nói.
"Hông có nha, từ hồi tao chưa vô, ảnh đã tốt với mày rồi, mà tao chưa thấy mặt ảnh bao giờ, mày thấy chưa vậy".
"Chắc một lần duy nhất mà rõ mặt là hôm vô tình thấy ảnh bị té trẹo hông ở cầu thang, giấy tờ gì bay tứ lung tung, lúc đó hoảng quá đỡ ảnh dậy, rồi dọn giấy tờ, mà râu ria tóc tai tua tủa, nên cũng không rõ nổi", Khang cắn miếng táo rồi nhớ lại.
"Y, sao bí ẩn quá vại, tao phải đi rình thằng chả mới được", An nhai nốt miếng táo cuối cùng.
"Moá, cái thằng này dụ tao kể chuyên xong xơi tất, mày tới số rồi con", Khang thả chiếc nĩa xuống, chọt lét An, An thì ôm người cười khặc khặc, vùng vẫy trong sự chèn ép.
Ở tầng dưới, có người vẫn còn ngồi trước màn hình sáng với 2 quầng thâm mắt.
-------------
😺: Tui thích đọc cmt lắm ớ 🫶🏻 mng cứ cmt thoải mái nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro