3 • Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tổ đội được thành lập, nhà Hiếu rộn ràng hơn hẳn, hắn cũng mở lòng hơn rất nhiều khi có thêm vài người bạn mới khá hợp cạ nhau. Họ làm nhạc thâu đêm suốt sáng, vì đang trong giai đoạn có nhiều chất xám nên họ cứ thế vắt kiệt bản thân. Trên playlist tổng hợp ở diễn đàn âm nhạc bắt đầu có nhiều bài nhạc hơn và được đón nhận nhiều hơn với cái tên GERDNANG: MANBO, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, NEGAV - toàn bộ đều là nghệ danh chính thức để hoạt động.

2 tháng tiếp theo trôi qua trong hạnh phúc, mãi đến một ngày trời âm u, màu xám ngắt cứ vậy mà lan khắp bầu trời, những đám mây trắng chuyển đen kịt một vùng, Khang đã bị bắt nạt ngay tại nơi làm việc. Tách trà lạnh tanh bị đổ không thương tiếc lên đầu anh, và người làm việc đó không ai khác, là một khách hàng nam nóng tính. Ông ta thô lỗ như vậy chỉ vì Khang quên không mang lót ly đi kèm với ly nước của ông ta. Dù Khang gập người xin lỗi rất nhiều vẫn bị mắng bởi những từ ngữ khó nghe, lão mạt sát tất cả ai đứng ra bênh vực Khang. Rất tiếc ca làm hôm nay không có sự hiện diện của An, vì vậy anh đang thân cô thế cô.

"Quản lý đâu, đuổi ngay thằng nhân viên quèn này hoặc tiệm của các người sẽ bị tôi đánh giá xấu", ông ta gầm rú như thể ai động vào sổ gạo của lão.

Khang đứng chết trân, anh cảm thấy quá mệt mỏi, tai trở nên ong ong để khỏi phải nghe mấy lời mắng nhiếc, dù anh đã nói xin lỗi cả chăm ngàn lần, hiện tại chủ tiệm không có ở đây, Khang không biết phải giải quyết thế nào. Hay là đấm cho lão ngã ra rồi nghỉ việc nhỉ. Nhưng nghĩ về tương lai và mức lương hậu hĩnh ở đây, Khang cảm thấy vẫn còn nhịn được.

"Ê thằng già, câm cái mỏm chó của mày lại rồi cút, thấy tao đang chill chill với ly cà phê thơm ngon này không?", gã thanh niên xăm trổ hai cánh tay, vóc dáng khá đô con với chiếc áo sát cánh, xỏ khuyên dưới môi và đeo chiếc kính đen ngầu lòi ngoáy ngoáy lỗ tai khi tiến đến giải vây cho Khang.

"Mày biết tao là ai không?", Lão lại giở thói bậm trợn thế là lãnh trọn cú đấm vào mặt văng ra giữa lối đi.

"Sorry bé nha, tôi xử thằng này cái đã", gã quay sang Khang đang trố mắt nhìn, gã nháy mắt một cái rồi túm cổ áo thằng già khọm lôi ra bên ngoài. Coi bộ khá là thuần thục, như bọn xã hội đen vậy. Khách trong quán bắt đầu hoan hô, tiếng vỗ tay khá lớn bởi vì họ cũng thấy ghét tên kia. Cô gái ban nãy đứng bảo vệ cho anh bắt đầu lấy khăn giấy phủi tóc với lau áo cho anh.

"Anh ổn chứ", cô hỏi han.

"Vâng, tôi ổn mà, cảm ơn cô nhiều lắm", Khang dịu dàng đáp rồi định ra ngoài xem sao. Thấy lão bị gã tẩn cho đến mức mặt mày méo mó la hét, anh mới chạy đến can ngăn. Lúc này gã đứng dậy, rút trong túi ra một điếu thuốc và hút. Khang sợ sệt lùi lại.

"Lần sau muốn gây sự thì né cái tiệm này ra, ok chưa", Gã thả ra làn khói trắng, dập điếu thuốc dưới chân rồi cảnh cáo. Lão kia sợ quá nên bỏ của chạy lấy người, mong lão sẽ nhận được bài học thích đáng.

"Cảm...cảm ơn anh", Khang nói dù vẫn có chút cảnh giác, anh không muốn mình trở thành mục tiêu tiếp theo.

"Không có gì, tôi chỉ muốn thưởng thức nốt phần còn lại của ly cà phê thôi", nói rồi gã quay vào tiệm. Khang theo sau, và cảm thấy gã rất quen.

"Cho hỏi, anh có phải...", Khang định mở lời nhưng lại thôi.

"Nhớ ra tôi rồi hả, tôi nhớ em đó nha, bé Khang, nyc của con nhỏ gì đó, chả nhớ", gã nói rồi cười khì khì trong khi tay đang khuấy ly cà phê đến sủi cả bọt.

"Người thứ ba hả?", Khang bắt đầu nhớ ra rồi.

"Không, gọi là Wean chứ", tên này nói chuyện dẻo mồm thật.

"Ồ, ra đó là tên của anh", rồi Khang đi vào trong quầy, mang ra một miếng bánh butter cream, đặt xuống bàn, "Ăn đi, tôi mời".

"Quào, thế thì phải ăn rồi, tan làm đi chơi với tôi đi", gã bắt đầu trêu ghẹo.

"Tôi có việc rồi, vả lại không quen đi với người lạ", Khang từ chối.

"Trước lạ sau quen, tôi thấy em rất có cá tính, hay là thử quen tôi đi", Wean ngỏ lời, cảm giác gã thích anh thật, chỉ sau 1 lần gặp, chắc là cảm giác muốn chinh phục.

"Tôi có bạn gái rồi, anh không phải gu", Khang cố gắng trả lời lịch sự hết sức có thể.

"Đừng nói dối, tôi biết em độc thân mà, vậy gu em thế nào, tôi sẽ trở thành gu của em", Wean lại bắt đầu hỏi trong khi hai tay chóng lên cằm nhìn trực diện vào Khang.

"Thông minh và tinh tế"

"Chà, cũng không quá cao, tôi có thể làm được, trao đổi số đi, coi như báo đáp ân tình của tôi", Wean đẩy Khang vào thế bị động, anh là một người rất biết ơn nghĩa, đành phải cho gã số điện thoại, và gã lưu anh là "bé Khang", chỉ chờ có vậy, gã mới vẫy tay chào anh và rời đi.

Khang thở dài, tự nhiên rướt thêm một mối phiền phức, thà ban nãy bị lão kia đánh mấy cái còn hơn. Tan làm, Khang thất thiểu trở về sau một ngày dài đằng đẵng, vừa về đến của đã thấy Hiếu mở cửa ra, cả 2 chạm mặt nhau.

"Anh đi đâu đấy", Khang hỏi.
Hiếu bắt đầu nhíu mày nhìn về anh và Khang bắt đầu nhận ra anh gọi hắn = anh, điều đó luôn làm hắn cảm thấy bị già đi.
"Xin lỗi xin lỗi, thật sự chưa quen, ờm, mày đi đâu đấy", Khang kiên nhẫn hỏi lại. Lúc này chân mày của Hiếu dãn ra và hắn cũng nhẹ nhàng đáp, "Cho mèo ăn".

Khang lại hỏi, "Ở đâu", Hiếu đáp, "Ngay đây thôi, bãi đất trống nhỏ". Khang gật gù, Hiếu đi trước và thay vì vào nhà Khang lại tòn ten theo sau. Hiếu phát hiện ra và quay lại, "Đi theo à", "Ừ, tao thích mèo lắm, mày có thấy tao cũng giống mấy con mèo không?", vừa dứt câu, Hiếu bật cười, sao Khang có thể hài hước như vậy, hoặc không.

"Ừ, cũng giống, nhất là mấy khoảng leo trèo xong té với cuộn tròn ngủ trong chăn á", Hiếu bắt đầu nhớ lại mấy lần Khang trượt té sõng xoài trước mặt hắn, hay những lần trèo lên thay bóng đèn thì bóng tạch ngay sau đó.

"Giống cái khác được không vậy?", Khang hỏi và ngồi thụp xuống nựng nựng mấy bé mèo đáng iu trong khi Hiếu đổ hạt ra lon thiếc cho chúng.

"Thí dụ xem", Hiếu nói. "Ừm thì về khoảng ngầu ngầu, khôn lanh, cũng được mà nhỉ", Khang ẳm một bé lên thơm lên chóp mũi. "Tao chỉ có thể nhớ đến cái bụng trắng bum của này khi mà mày vạch áo lên vỗ trống ghẹo thằng An thôi", Hiếu vừa đặt mấy nhỏ mèo đến bát ăn vừa kể. Khang ngượng chín mặt, anh nhớ hôm đó đóng cửa kỹ lắm mà, làm sao hắn biết được. Khang không nói gì nữa, chỉ chăm chăm dô mấy nhỏ mèo. Mặc kệ Hiếu đang đợi lời hồi đáp.

"Nào, giận đấy à", Hiếu quay sang khều Khang. "Không, làm gì mà giận chứ", Khang nói.

"Vậy bảo mày dễ thương, mày có chịu không?", Hiếu nói.

"Èo, sến chết đi được, 2 thằng đàn ông có thể nói như vậy với nhau bình thường nổi không trời", Khang tặc lưỡi, bình thường anh đùa không sao, người khác đùa là anh thấy sến.

"Thế hôm nay đi làm có gì vui không?", Hiếu đổi chủ đề khi cả hai đi bộ về nhà.

"Ừm, cũng bình thường như mọi ngày, chỉ là thấy hơi mệt", Khang bắt đầu thở dài, nhưng anh sẽ tránh chia sẻ những chuyện tiêu cực, anh không muốn người khác phải lũng đoạn cảm xúc giống như anh. Dường như Hiếu nhìn thấu được tất cả vậy, hắn khoác tay lên vai anh rồi vỗ vỗ như an ủi anh phần nào. Dù sao cũng chung nhà được gần 5 tháng rồi, cũng gọi là bạn bè thân thiết. Nên cũng bắt đầu mở lòng với nhau nhiều, Khang không còn ngại khi xưng mày tao với Hiếu nữa.

Về đến nhà, Khang lên phòng, Hiếu thì đi gặp Manbo. Điện thoại Khang ting lên inh ỏi, anh cầm điện thoại lên check xem, hàng loạt tin nhắn từ số lạ hiện lên.

<Hi bé, anh Wean nè>
<Chấp nhận lời mời kết bạn anh đi>
<Bé chảnh thật sự đấy>
<Nhưng không sao>
<Càng chảnh anh càng thích>

+Đừng có làm phiền tôi+

<Không, anh hỏi thăm thôi mà>

+Cho anh cơ hội cuối nói chuyện đàng hoàng+

<Rồi, rồi, không được lóc anh đấy nhá>
<Ơ, bé lại im rồi>
<Ngủ ngon nhé>

Khang thở dài, anh cảm thấy tên này cũng không quá đáng ghét, nhưng cái cách gã thể hiện tình cảm khiến anh hơi lo lắng, dù sao đó cũng là người lạ, cảnh giác là tốt nhất. Khang mang quần áo đi tắm, mặc kệ điện thoại.

Ngày hôm sau vẫn như vậy, Khang bị khủng bố bởi hàng loạt tin nhắn hỏi han, chăm sóc của Wean, anh cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nên quyết định gọi điện cho gã để giải quyết.

[ Này, anh có thôi ngay đi chưa, sao cứ khủng bố tôi hoài vậy]

(Ơ, bé không thích à, anh xin lỗi)

[Cũng đừng có gọi tôi là bé, đàn ông đàn ang lớn nhem nhẻm mà cứ bé bé]

(Đáng iu mà)

[Anh lì thật đó thưa anh Wean]

(Xem tin nhắn đi, có quà tặng em)

[Lại vớ va vớ vẩn gì đấy]

Khang mở hộp thoại tin nhắn để check, đường link đó dẫn tới con beat mà anh đang muốn mua, Khang trợn mắt, anh quá bất ngờ đi, làm sao gã biết anh nghía nó???

(Thích lắm đúng không)

[Làm...làm sao anh biết??? Anh theo dõi tôi à????]

(Anh đây không có bị biến thái, tình cỡ lướt trên diễn đàn, thấy em cmt hỏi giá cơ mà, biết sao giờ, anh có tiền mà, tiện tay mua thôi)

[Anh cũng thích rap à?]

(Yes, biết rap nữa là đằng khác)

[Quào, nhìn anh vậy tôi đoán không ra đấy]

(Weantodale, follow anh đi)

[Gì cơ?? Anh là anh Weantodale á?? Vãi, trên diễn đàn ảnh bá như vậy, còn anh bá dơ đó. Bớt fake lại đi nha]

Sau đó Khang cúp máy, con beat mà anh thích đã bị mua mất rồi, Khang quyết định sẽ cưỡng ép mua lại. Dù sao thì anh cũng không thể nhận quà từ người không thân.

+Đá nhẹ cái stk cho tôi đi+

<Không, tôi không thiếu tiền, em không nhận thì mất beat>

+Anh.+
Khang ngậm ngùi chấp nhận, có lẽ anh sẽ đưa gã đi ăn để bù lại vào một ngày xấu trời nào đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro