1. Không thể say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rex”.

Rex đang chuẩn bị tan làm thì Tuti gọi cho cậu.

“Dạ em nghe anh Trường”.

“Negav bệnh à”.

“Sao anh lại nói thế”.

“Bởi vì anh không thấy nó tới bệnh viện và anh gọi cho thằng bé không được”.

“Dạ em cảm ơn anh Trường nhé. Em sắp tan ca rồi. Để em ghé nhà thằng bé xem sao”.

“Ừ. Anh chào Rex nhé”.

Sau khi Tuti ngắt máy. Rex liên tục gọi cho Negav nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Thằng nhóc này bệnh thật rồi sao. Anh nhanh chóng mặc áo khoác lấy đồ ra khỏi cơ quan.

Rex đi tới nhà Negav nhưng nhấn chuông mãi không thấy thằng bé mở cửa. Anh đành nhập mật khẩu rồi tự đi vào. Rex đi thẳng tới phòng ngủ, nhưng vẫn không thấy Negav đâu. Thấy laptop của Negav trên bàn, Rex mở lên xem. Ơn giời thằng bé vẫn không đổi mật khẩu. Tra lịch sử web, Rex hơi giật mình. Gần nhất là một bài báo, thông báo về một đám cưới thế kỷ sắp diễn ra của một vị thiếu gia tên Minh Hiếu.

“Chết rồi”.

Rex lấy điện thoại ra gọi cho một người.

“Nammie, chị giúp tra giúp em những chuyến bay về Việt Nam. Của một người có tên là Đặng Thành An, tên tiếng anh là Negav. Sinh ngày 12/4/2001. Liền giúp em nhé, em đang có việc rất gấp”.

“Ok nhé. Baby”.

Rex chờ đợi phản hồi trong lo lắng. Anh lo lắng Negav sẽ làm chuyện gì đó tày trời. Thằng bé này ngoài vô tri còn được cái liều. Rex cẩn thận khóa cửa lại rồi đi về nhà mình.

“Rex à. Người bạn em nhờ chị tra đã bay về Việt Nam vào lúc 21h10, cậu ấy sẽ quá cảnh ở Boston và Hong Kong rồi đổi chuyến bay tới Tân Sơn Nhất. Theo dự tính thì cậu ấy sẽ đáp xuống Tân Sơn Nhất, Việt Nam lúc 10h35 vào hai ngày nữa”.

“Chị tra chuyến giúp em có chuyến này về Việt Nam mà kịp với cậu ấy không”.

“Có nhé baby. Có một chuyến bay về Việt Nam vào 9h sáng mai. Nhưng em sẽ tới Tân Sơn Nhất vào lúc 18h35”.

“Chị đặt cho em một vé đó đi. Chắc em phải về Việt Nam trong tuần này. Sáng mai em sẽ lên cơ quan nộp đơn xin nghỉ. Chị nó khéo với sếp giúp em nhé”.

“Ok nè”.
____________________
Negav hạ cánh theo muộn hơn dự tính hai tiếng. Vì ở Hong Kong thời tiết không thích hợp để bay. Cậu lấy hành lý rồi đi taxi về nhà mình. Mở cửa ra, ngôi nhà nhỏ đã bám bụi vì đã lâu không có người ở.

Negav gọi dịch vụ đến dọn dẹp. Cậu dọn trước phòng ngủ rồi vào đánh một giấc tới tối. Hôm nay cậu còn có việc hệ trọng cần phải phải làm.

Đúng giờ Negav dậy theo báo thức. Tìm tô bún bò ăn cho ấm bụng. Lấy một bộ vest đem từ Mỹ về, lên đồ và phụ kiện. Cậu nhất định phải đẹp hơn người phụ nữ kia.

Trang điểm kỹ càng, cậu vốn đã có nét nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã đủ đẹp. Negav cười nhếch mép rồi bắt taxi đi đến một nhà hàng sang trọng. Nơi có một tiệc cưới đang diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negav bước vào, ai cũng nhìn theo cậu. Cậu bước về phía MC mượn cái mic, đưa cái gì đó cho MC. Rồi cầm mic đi về phía cô dâu và chú rể.

Kewtiie hoang mang nhìn Negav đi về phía mình. Còn cậu thì cầm mic vừa đi vừa dõng dạc nói.

“Anh không sợ quả báo sao. Nó chỉ tắc đường thôi, kiểu gì mà nó không tới. Yêu một người, thề sống thề chết không thể sống thiếu em. Rồi bây giờ cưới người khác”.

Kewtiie và cô dâu nhìn nhau mặt xám lại. Vừa lúc đó màn hình lớn giữa tiệc cưới được chiếu lên. Là hình cô dâu đang thân mật với người khác.

“Kew”. Cô dâu xấu hổ nắm chặt lấy chú rể.

Negav bật cười bước đến đưa cho cô dâu giỏ hoa cúc trắng. Và không quên cho Kewtiie một cái tát.

“Tra nam. Hai người thật xứng đôi vừa lứa”.

Mọi người trong bữa tiệc hoang mang. Lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Kewtiie tức giận đến đỏ mặt. Ngay lúc Negav định rời thì nắm tay cậu lại. Không nói nhiều Kewtiie tát cậu một cái mạnh đến cả người đang ở xa là Rex còn nghe.

Anh đã đến trễ rồi sao. Rex thấy Negav từ từ ngã xuống, cậu kéo theo tháp rượu. Tiếng ly vỡ vang lên, buổi tiệc đang loạn ngày càng loạn hơn.

Negav nằm đó, xung quanh cậu là mảnh vỡ của ly, những cánh hoa hồng và máu. Máu chảy ra từ tai cậu. Negav cảm thấy ý thức mình đang mất dần, mất dần. Cậu nghe tiếng hốt hoảng của Rex, anh đang gọi cậu. Nhưng Negav không thể làm được gì nữa. Trước lúc cậu ngất đi hình như cậu thấy Kewtiie đang đi về phía cậu. Anh đỡ cậu dậy.
_________________
Negav không biết mình bất tỉnh bao lâu. Lúc cậu tỉnh lại thì thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu nhìn thấy người đàn ông đỡ cậu đang nói chuyện với Rex.

“Negav. Em tỉnh rồi hả”. Rex thấy cậu tỉnh dậy thì lật đật đỡ cậu dậy.

“Em cảm thấy trong người thế nào”.

Rex đang nói dở câu thì Kewtiie kéo cậu qua một bên. Anh tức giận nắm lấy vai Negav.

“Cậu là ai vậy hả. Tự nhiên tới phá nát tiệc cưới của tôi. Cậu biết tiệc cưới đó bao nhiêu tiền không, bây giờ thì cậu phá nát hết rồi. Mặt mũi của tôi nhờ cậu mà được vứt ở chuồng gà rồi”.

Negav hơi ngơ ra trước những lời trách mắng của Kewtiie. Cậu che miệng anh lại.

“Anh đang nói gì vậy. Không tôi không nghe được gì vậy”.

Kewtiie không hiểu quay qua nhìn Rex.

“Em nghe được anh nói gì không Gip”.

Thấy mặt Negav vẫn ngơ ra thì Rex đã hiểu có gì đó bất thường ở đây.

“Bác sĩ”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau nhiều bài kiểm tra, bác sĩ kết luận Negav bị mất thính lực tạm thời cả hai bên tai do chấn động não. Kewtiie cảm thấy tội lỗi dù cậu đã làm anh bị thiệt hại rất nhiều. Anh không tưởng tượng được trong lúc tức giận lực tay của anh có thể mạnh như vậy. Anh chỉ tát cậu một cái và bây giờ cậu chẳng thể nghe được.

Kewtiie gõ lên điện thoại cho Negav đọc.

“Cậu biết tôi tên gì không”.

“Trần Minh Hiếu”.

“Tôi tên là Đinh Minh Hiếu”. Kewtiie lấy căn cước công dân ra cho cậu xem.

“Cậu có biết tôi trước đó không”.

Negav đọc lên rồi lắc đầu. Kewtiie muốn lên tăng xông.

“Cậu không biết tôi là ai. Mà cậu tới cậu phá đám cưới của tôi như đúng rồi”.

Lỗi kỹ thuật xíu làm gì căng. Negav xấu hổ úp mặt vào vai Rex. Cậu đang ngổn ngang không có tâm trạng để nghe Kewtiie chất vấn.

Rex đưa tay lên xin hòa hoãn cuộc chiến này. Dỗ Negav ngủ, Rex dắt Kewtiie ra ngoài. Anh cúi đầu thấp thành tâm xin lỗi người đàn ông này. Mặc dù Kewtiie làm cậu bị mất thính lực nhưng nếu theo lý thì Negav đáng đời.

“Tôi thay Negav xin lỗi anh nhé. Thằng bé bồng bột quá”.

“Xin lỗi là xong sao”.

“Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng mọi chuyện cũng đã thành ra như thế rồi. Nếu như anh muốn bồi thường chúng tôi có thể bồi thường cho anh”. Rex chân thành xin lỗi Kewtiie.

Đám cưới anh mà nó phá vậy. Chắc anh giết nó tới nơi chứ không nhẹ nhàng như Kewtiie đâu.

“Cái gì có thể mua được bằng tiền thì nó còn rẻ chán”.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negav tỉnh lại lần nữa thì chỉ còn thấy Rex. Người đàn ông kia đã đi về. Negav thở phào, cậu cũng không biết đối diện với người đó ra sao. Rex thở dài ghi cho cậu mấy dòng.

“Gia tộc anh ta có tục, sau khi kết hôn sẽ được cho một số vốn làm ăn. Pee là do anh ta thuê đóng giả. Em hay rồi, tới phá đám cưới của người ta. Bây giờ thì anh ta không có tiền còn bị em làm mất thể diện”.

“Sao đúng tên mà nhầm vây ta”.

“Đúng đâu mà đúng. Anh ta tên là Đinh Minh Hiếu, biệt danh là Kewtiie. Còn người em tìm là Trần Minh Hiếu. Hiếu kia gốc Sài Gòn còn Kewtiie gốc Hà Nội. Anh tưởng em thế nào, thì ra là hận nhầm người. Trả thù sai người”.

“Ủa”.

“Ừ. Ủa. Người ta bắt đền em kìa”.

“Em làm gì có nhiều tiền như thế”.

“Có chơi thì có chịu. Quả báo chỉ tắc đường thôi, cần anh mua sẵn hoa cúc cho em không”.
______________
Rex không có nhiều thời gian. Anh chỉ xin nghỉ bao nhiêu ngày đó. Anh phải trở về Mỹ rồi. Nhưng Negav không chịu về, cậu hứa với Rex khi tai nghe được lại. Dù có tìm người kia hay không cậu cũng sẽ về. Rex cũng bó tay với cậu nên đành phải về trước. Trước khi đi Rex có để lại cho cậu địa chỉ của Kewtiie.

Rex dặn rất kỹ. Dù muốn hay không muốn cũng phải đi xin lỗi người ta. Lớn rồi phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Cậu gật gật đầu để Rex yên lòng về Mỹ. Trở về nhà, Negav xem lại tất cả đồ đạc. Vì không có ý định ở lại lâu dài nên cậu không mang theo nhiều quần áo. Định quậy đục nước xong rồi lên máy bay bay về. Nhưng giờ thế này cậu không dám về Mỹ gặp Hurrykng.

Negav lựa mấy cái áo size nhỏ của Hurrykng đem đi giặt. Mua thì chắc phải mua rồi nhưng cứ lấy mặt đỡ. Trong lúc dọn tủ quần áo, vô tình cậu phát hiện một cái iPad của của Hurrykng còn để lại Việt Nam.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie nghe tiếng chuông cửa, anh vội đi ra mở cửa. Thì ra người quen, à không quen lắm. Nếu quen thì đâu có quậy nhầm đám cưới anh.

“Là cậu à”.

“Anh đừng có mắng chửi tôi. Tôi không nghe được gì đâu”.

Kewtiie cũng đến chịu với cậu nhóc này.

“Ăn tối chưa. Tôi có làm mì xào bò nè, chúng ta cùng ăn đi”.

“Ơ…”. Cùng ăn đi. Em ơi sao em tự nhiên như ở nhà vậy.

Negav ban đầu định đem một phần cho Kewtiie ăn thôi. Nhưng rồi trong lúc Kewtiie ăn cậu làm gì. Nên đem luôn ăn hai phần tới ăn cùng anh ta.

“Nếu anh ăn không đủ có thể ăn thêm phần tôi. Tôi đã ăn trước ở nhà rồi”.

Kewtiie kéo dĩa của Negav qua ăn thật. Negav hụt hẫng, nói chơi mà làm thiệt hả ba. Nhìn nét mặt của Negav, Kewtiie tự nhiên bật cười. Đúng là trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con. Có lẽ Pee nói đúng, chọn bạn đời nên chọn đẹp một chút. Lỡ có giận nhìn mặt đẹp đẹp vẫn đỡ hơn. May cho Negav là cậu xinh xắn đó.

Kewtiie ăn xong đi dẹp dĩa. Anh mời cậu ăn bánh kem dâu cùng rượu vang trắng. Bánh kem có mùi vị ngọt dịu và nhẹ nhàng, nó sẽ làm nền rất tốt cho rượu vang trắng Chardonnay. Vị nho Chardonnay đặc trưng cùng hương thơm nhẹ dịu của chanh, đào trắng và cả gỗ sồi tạo nên sức hấp dẫn riêng. Vì vậy, sự kết hợp này giúp cân bằng hương vị của cả hai.

Kewtiie vẫn mời bánh. Anh chưa muốn cậu về vì anh vẫn chưa nghe được lời xin lỗi từ cậu.

“Kewtiie. Anh có thể giúp tôi không”.

Negav đưa điện thoại mình cho Kewtiie. Cậu mở lên một đoạn clip lấy từ iPad của Hurrykng.

“Có người gửi cho tôi mà tôi không nghe được gì”.

Kewtiie gật gật đầu. Anh lấy giấy và bút ra chuẩn bị ghi. Là giọng của một người đàn ông trẻ, Kewtiie đoán người này chắc tầm cỡ mình.

“Khangyeuoi. Ủa”. Kewtiie vừa nghe xong viết lại cho Negav đọc, rồi ghi thêm. “Anh nhớ em tên An mà”.

Kewtiie đóng viện phí tạm ứng cho Negav vì Rex không có tiền Việt. Nên Kewtiie nhớ rõ Negav tên là Đặng Thành An.

“Nghe tiếp đi để ý quá”. Negav tránh né anh.

Kewtiie bật cười, clip này không phải gửi cho Negav. Nhưng có vẻ nó có liên quan đến việc cậu phá đám cưới anh. Chắc Khang là một người quan trọng của cậu.

“Có lẽ người này đang say”. Kewtiie ghi cho cậu xem. Cậu gật gật đầu.

Ghét ghê, đã gửi clip thì gửi nguyên mặt đi. Chỉ thấy từ miệng xuống, còn cầm ghi ta nữa. Negav chỉ đoán được người này chắc đang hát cho anh Khang nghe. Nick này đã biến mất nên Negav không tìm được gì. Nếu không thấy được biệt danh của Hurrykng là Khangyeuoi thì Negav cũng không dám chắc người này chính là Minh Hiếu.

“Hôm nay anh lại nhớ em rồi, Khang ơi. Đừng như thế nữa, về với anh được không. Anh nhớ em quá”.

Kewtiie suy đoán là người cùng tên với anh rất yêu một người tên Khang. Và có thể hai người này đã chia tay. Tiếng ghi ta vang lên, người đó hát. Bài hát này Kewtiie chưa nghe bao giờ.

Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em
…..

Người đó hát. Hát được một đoạn rồi lại khóc. Nước mắt rơi đầy trên đàn, rồi cũng quyết định ngừng lại và kết thúc clip.

“Khang anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em”.

Negav lau nước mắt. Yêu nhau đến thế thì sao lại chia tay. Kewtiie nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

“Em và anh Khang cùng được nhận nuôi. Bọn em được một cặp vợ chồng già Việt Kiều Mỹ nhận nuôi và bảo lãnh sang bên đó. Anh Khang sao khi tốt nghiệp đại học thì về Việt Nam làm việc. Anh ấy có vài lần khoe với em về người yêu anh ấy. Là một chàng trai Sài Gòn tên là Minh Hiếu. Rất yêu và chiều anh ấy. Nhưng mà…”

Negav bất ngờ ngừng lại. Negav chọn kể ra vì cậu biết Kewtiie chắc chắn sẽ thắc mắc rồi sẽ hỏi.

“Nửa năm trước anh ấy bất ngờ trở về Mỹ và bảo họ chia tay rồi. Anh Khang như trở thành con người khác. Lúc nào cũng u sầu và nhìn xa xăm”.

“Yêu nhiều thế này sao lại chia tay”. Kewtiie ghi lên giấy.

“Em cũng không biết. Một tháng trước anh ấy đọc được bài báo nói rằng người yêu anh ấy đã kết hôn cùng cô gái khác. Anh Khang đã chọn kết thúc hôm đó và để lại cho em một lá thư”.

“Trời ơi”. Kewtiie mở to mắt nhìn Negav.

“May mắn em đi học về kịp. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu quá nhiều và không còn ý chí sống nên đã hôn mê”.

Kewtiie gật gật đầu rồi nắm lấy bàn tay cậu để cậu bình tĩnh hơn.

“Em đã tìm kiếm tất cả thông tin và thấy tin kết hôn của anh. Xin lỗi em đã quậy nhầm đám cưới anh. Em nghĩ anh là gã đó, là gã làm anh trai em chọn kết thúc cuộc đời”.

Kewtiie kéo cậu vào lòng mình. Để cậu tựa đầu vào ngực anh mà khóc. Đúng là tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Yêu gặp nhau là duyên. Còn nợ thì ở lại và nắm tay nhau bước đi. Chia tay thì chắc là nghiệp. Không có người yêu chắc là do mình không thiếu nợ ai nên không cần trả.

/////////////////////////
Thánh thần ơi tôi gõ chap này. Kewtiie thì hỏi: Live tí không.
Hieuthuhai thì live luôn.
Mấy ní làm vậy sao tôi viết.

Giọng khàn luôn, giữ sức khỏe nhé chàng trai. Hiếu bị bệnh từ tháng 12 tới giờ không hết luôn. Cứ hết là bệnh lại, thương thương.

Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Tết nhất tới nơi. Cơ quan tôi sau tết Dương vô là phòng nào cũng nghe tiếng ho với giọng khan. Tôi thì trước tết bị ho. Tuần trước thì bị sưng đau cổ họng. Cái mùa đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro