_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đọc kỹ mô tả.
____________________

phạm bảo khang nhìn que thử thai hai vạch trong tay mình mà thẫn thờ. anh vừa vui mừng, vừa lo sợ với thiên thần bé nhỏ này. vì anh rất thích trẻ con và vì anh sợ trần minh hiếu sẽ không chấp nhận chuyện này.

phạm bảo khang và trần minh hiếu là hai rapper nổi lên dạo gần đây cùng tổ đội gerdnang trong chương trình anh trai say hi. và hai người có một bí mật mà chỉ có anh em trong gerdnang mới biết, đó chính là hai người là bạn tình của nhau.

mọi chuyện bắt đầu từ khi hắn tham gia hai ngày một đêm. với một lịch trình bận rộn như vậy, hiếu không thể dành nhiều thời gian cho cô bạn gái tăng mỹ hằng của mình, nên cô đã quyết định chia tay với trần minh hiếu.

ngày cô nói chia tay, hắn đã uống rất nhiều. nhiều đến nỗi, tên danh bạ của anh và cô, hắn còn lầm được với nhau. hắn muốn gọi cho cô để níu kéo, nhưng không ngờ người được gọi lại là anh.

khi anh đến hắn nghĩ rằng đó là cô. rồi hai người đã làm chuyện mà ai cũng biết đó là gì.

đến lúc trần minh hiếu tỉnh dậy với bóng lưng của bạn thân mình bên cạnh, hắn hiểu mình đã làm ra chuyện tày trời gì. nhưng anh lại không trách hắn dù chỉ một câu.

vài tuần sau, hắn lại đề nghị mình và anh trở thành bạn tình của nhau cho đến khi hai người có người yêu mới. phạm bảo khang đã có chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý với lý do: không có gì để mất cả.

hai người cứ như vậy kéo dài đến bây giờ là hơn hai năm.

và thật trùng hợp khi ba tháng trước, cả hai người cùng nhận lời mời tham gia anh trai say hi. phạm bảo khang đã không lưỡng lự gì mà đồng ý ngay, còn trần minh hiếu thì ngược lại. hắn biết đây là một cơ hội tốt để nâng cao tên tuổi của mình. nhưng với lịch trình mà ekip hai ngày một đêm vừa gửi cho hắn, hắn sợ hắn sẽ kéo anh em trong team xuống.

phạm bảo khang đã phải khuyên trần minh hiếu gãy lưỡi hắn mới đồng ý tham gia.

với top một no far no star của hurrykng và top ba nỗi đau ngây dại của hieuthuhai, hai người đã tự thưởng cho nhau bằng một trận hoan ái kịch trần. nhưng vì lịch trình bận rộn của cả hai, hai người đã lâu không lâm trận, bao cao su cũng đã hết từ bao giờ chẳng hay nên hậu quả là đứa bé này.

khi phát hiện ra, đứa bé đã được hơn hai tháng và phạm bảo khang không muốn giết một đứa bé còn chưa thành hình. anh nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo. anh biết nhiều người không chấp nhận được nhưng anh nghĩ đứa bé này không phải lỗi của ai cả, nó cũng không có lỗi vì vậy anh muốn sinh nó ra.

đúng mười hai giờ hôm ấy, toàn bộ mạng xã hội của hurrykng thông báo anh sẽ giải nghệ, rời khỏi gerdnang và anh trai say hi. lập tức báo chí liền đưa tin về hurrykng. nhiều người vô cùng hoang mang vì hurrykng chính là một cái tên nổi bật để có thể vào chung kết, nhưng anh lại xin rút khi đang quay live stage ba.

phạm bảo khang tắt nguồn điện thoại. anh hiện tại đang trên máy bay bay sang canada. anh đã xin ý kiến của anh em gerdnang, ekip của mình cũng như ekip chương trình về việc giải nghệ với lý do đi du học canada. không ai có ý kiến về vấn đề này và tôn trọng quyết định của anh, kể cả mẹ anh.

mẹ anh rất buồn vì phải xa con trai. mẹ từng muốn con mình từ bỏ nghệ thuật theo con đường kinh tế, và nay anh đã quyết định như vậy, mẹ nửa mừng, nửa lo, mẹ đã xin được đi cùng con trai nhưng anh đã từ chối: mẹ bay cùng sẽ khiến mẹ vất vả hơn thôi.

trần minh hiếu nghe tin thằng bạn mình sẽ đi du học canada đã muốn ra sân bay đưa bạn mình lắm nhưng lại không thể vì dính lịch quay 2 ngày 1 đêm. và hắn cũng có nỗi niềm riêng mà không một ai biết.

hắn thích phạm bảo khang.

hắn thích phạm bảo khang từ lâu rồi. nhưng với mối quan hệ là bạn thân, hắn muốn tìm hiểu xem anh có tình cảm giống gã không nên trần minh hiếu đã nhờ cô bạn cấp hai tăng mỹ hằng của mình làm bạn gái suốt một năm.

và hắn đã phát hiện ra được nhiều lần phạm bảo khang nằm khóc đến ướt chiếc gối của hắn. rồi hắn và mỹ hằng quyết định dừng lại để minh hiếu tiếp cận bảo khang bằng con đường tình dục. đến lúc hắn muốn tỏ tình với anh, anh lại muốn du học canada.

hắn rất muốn tỏ tình với bảo khang tại sân bay nhưng vướng lịch trình đi quay hai ngày một đêm xuyên năm chặng nên hắn chẳng thể làm gì được.

hắn nghĩ rằng mình có thể nhắn tin cho bảo khang. nhưng trả lại hắn là dòng chữ "tài khoản này hiện không tồn tại". hắn thử gọi điện qua sim nhưng có vẻ bảo khang đã hủy cái sim đó rồi.

trần minh hiếu đã hỏi anh em trong gerdnang và mọi người cũng không thể liên lạc với bảo khang bằng bất kì hình thức nào.

trần minh hiếu muốn chờ đợi phạm bảo khang về việt nam để nói lời tỏ tình. nên suốt khoảng thời gian bảo khang không có ở việt nam, minh hiếu là một người siêu giữ kẽ với bạn nữ và cả fan nữ.
_____________________

hôm nay minh hiếu có lịch diễn ở một thành phố vô cùng xinh đẹp thuộc canada - vancouver, british columbia. thật may mắn là sau khi diễn, hắn vẫn có thể đi chơi vài ngày tại vancouver.

thời tiết mùa thu ở đây thật sự rất đẹp. lá phong đã chuyển hẳn sang đỏ, tiết trời mát mẻ, gió hiu hiu. trần minh hiếu ghé qua đảo granville một chút thăm bùi thế anh đang ở ẩn cùng trần thiện thanh bảo tại đây.

'dinh dong dinh dong'

"ra ngay"

chiếc cửa chính được mở ra, lấp ló là cái đầu trắng hơi ngả vàng.

"ủa, hiếu hả, vào đi em, đến nói chuyện về bài feat mới phải không" - thanh bảo

"em chào anh bảo, dạ đúng rồi, thế anh có nhà ko anh" - minh hiếu

"có đó, để anh đi gọi ổng xuống" - thanh bảo

"thôi ạ, để em lên tìm ảnh, chứ cấn cái bụng vậy, anh khó di chuyển lắm" - minh hiếu

"được, em lên tầng hai, nhìn thẳng thì nó là phòng thứ hai bên trái nhá" - thanh bảo

"dạ vâng ạ" - minh hiếu
____________________

trời đã gần về xế chiều, thấy minh hiếu và thế anh còn chưa có động thái về việc bàn xong cái bản feat kia, thanh bảo đang định lấy máy điện cho thế anh về bữa ăn tối nay của minh hiếu.

'dinh dong dinh dong'

"ai đến giờ này thế nhỉ" - thanh bảo

miệng thì lẩm bẩm, chân cứ bước tiếp về phía cánh cửa, cánh cửa mở ra, thanh bảo nhìn người trước mắt có chút hoang mang.

"bảo khang" - thanh bảo

"con chào bác bảo ạ" - minh khiêm

"sao anh bảo bất ngờ thế" - bảo khang

"bất ngờ là vì tự nhiên nay em lại sang đây và giờ này đấy, vào nhà đi" - thanh bảo

"em mua đồ dữ trữ tuần này thiếu, tối nay hai bố con này chắc phải ăn chực nhà hai người rồi" - bảo khang

bảo khang vừa đẩy trần minh khiêm sang chỗ bé pepsi đang nằm ườn ra, vừa nói với thanh bảo.

"khiêm ra chơi với pepsi nhá" - bảo khang

tay cầm lấy chiếc tạp dề thanh bảo đưa cho mình rồi bắt tay vào bếp. canh cá rô, trứng xốt cà chua, thịt chiên nước mắm, cà rốt xào măng tây. mùi hương thơm phức dụ dỗ hai người đàn ông kia xuống.

"cái mùi thức ăn này không phải là bé bảo nhà tôi rồi, chỉ có thể là người ấy nấu thôi" - thế anh

minh hiếu vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn thế anh hoang mang.

"hai người ngồi vào ăn đi, cơm nước xong rồi đó" - thanh bảo

"minh khiêm đâu rồi, vào rửa tay rồi ăn cơm kia" - bảo khang

*giọng khang* - minh hiếu

hắn chạy vội xuống dưới, nhìn thấy bóng lưng quên thuộc, có chút vui sướng trong lòng. nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thấy một bóng lưng bé nhỏ hơn, cảm xuống liền xuống dốc không phanh.

*đứa bé đó... là con của khang sao* - minh hiếu

"hiếu, vào ăn nào" - thanh bảo

không khí bữa ăn bên hồng, bên xám. minh khiêm nhìn thái độ của cái chú mới gặp này với ba mình cứ thấy kì kì, kì này chú phải là ba lớn của mình.

nhiều lần bảo khang muốn gắp món trứng xốt cà chua, nhưng nó ở xa quá, tay anh không với tới. đột nhiên, trong bát của bảo khang xuất hiện miếng trứng vàng ươm, anh nhìn quanh rồi chú ý đến minh hiếu bên cạnh.

hắn vẫn gắp món thịt chiên nước mắm ăn ngon lành, thanh bảo thì đang cố nuốt miếng cà rốt mà thế anh vừa gắp cho bên cạnh, thế anh bên cạnh đang lấy giấy lau cho em bé của mình. minh khiêm vẫn xúc từng muỗng cháo nát thịt bằm của mình ăn thỏa mãn. rồi ai là người đã gắp cho bảo khang.

người đó chỉ có một thôi, trần minh hiếu.

hắn biết bảo khang rất thích ăn trứng, nhưng thấy anh để ý đĩa trứng ấy suốt mà không gắp, minh hiếu đoán là do anh không với tới, liền đưa tay ra gắp giúp cậu. toàn bộ cảnh ấy, minh khiêm thấy hết. và minh khiêm để ý rằng cái mũi và cái mắt của mình, có chút giống của cái chú tên minh hiếu kia.

"chắc mấy tháng nữa phải nhờ khang sang nấu cho bảo quá, có mỗi đồ ăn khang nấu thì bảo mới ăn được hết, mấy hôm nay bảo nghén, xót thật sự" - thế anh nhìn thanh bảo đang xoa cái bụng tròn tròn phải thốt lên

"thế anh thuê em đi rồi ngày nào em cũng qua nấu" - bảo khang

vốn định dọn bát đũa đi rửa, ai ngờ thanh bảo gạt tay bảo khang ra.

"em ngồi yên chơi với khiêm và hiếu đi, vừa nãy em nấu rồi, giờ để thế anh rửa bát" thanh bảo

"d..dạ vâng ạ" - bảo khang nhìn đống bát đĩa bị dọn đi cũng chỉ đành dắt minh khiêm ra phòng khách ngồi

"mày nói dối đi du học chỉ để sang đây lấy vợ sinh con à" - minh hiếu

"ừm" - bảo khang không muốn nói sự thật cũng chỉ đành thuận theo suy nghĩ của minh hiếu

"sao không nói với mọi người" - minh hiếu quay sang nhìn bảo khang

"tao không muốn báo chí biết" - bảo khang

"ý tao là người thân, bạn bè ấy" - minh hiếu

"tao sợ mọi người muốn phá nó" - bảo khang quay sang nhìn minh khiêm đang chơi cùng pepsi.

minh hiếu nhìn sâu vào ánh mắt của bảo khang bên cạnh, có lẽ tình cảm của bảo khang dành cho minh khiêm còn nhiều hơn chữ phụ tử.

"nó bao nhiêu tuổi rồi" - minh hiếu

"tám tuổi rưỡi" - bảo khang

"tám tuổi rưỡi..." - minh hiếu lẩm bẩm

"khang ơi, vào đây anh nói chút chuyện" - thanh bảo nói lớn

"đây ạ" - bảo khang đứng dậy bước về căn phòng phát ra âm thanh ấy

anh vừa rời đi, minh khiêm liền bế pepsi đến ngồi cạnh minh hiếu.

"chú thích ba con phải không" - minh khiêm

"sao con biết" - minh hiếu có chút bất ngờ với cậu bé này

"ánh mắt chú nhìn ba con lạ lắm.
chú biết gì không, ba con đáng thương lắm, ba con một mình nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay.
con từng hỏi ba về mẹ con, ba con bảo rằng con không có mẹ, con chỉ có 2 ba.
đến giờ con vẫn không hiểu sao con lại không có mẹ mà lại có 2 ba, chú có biết tại sao không ạ" - minh khiêm nhìn minh hiếu mong rằng hắn có thể hiểu ý mình một chút.

suốt mấy năm qua, ngày nào minh khiêm cũng thấy ba mình cầm tấm ảnh của minh hiếu mà ôm vào lòng. nhiều tối, minh khiêm tỉnh giấc đều thấy ba nhỏ mình nằm khóc. từ năm mươi triệu làm vốn, phạm bảo khang vừa nuôi con, vừa khởi lập lên một công ty vô cùng thành công.

minh hiếu nhìn cậu bé trước mà hiểu ra ý mà cậu muốn truyền đạt. cánh cửa phòng bảo khang bước vào lại được mở ra, cả ba người đều bước về ghế sofa mà minh hiếu đang ngồi.

hắn thấy bảo khang vừa bước ra, đã chạy đến nắm lấy tay của anh.

"đi với tao,
cho em mượn một căn phòng nhá" - minh hiếu dắt tay bảo khang chạy vào căn phòng gần đó

"cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi nhỉ" - thanh bảo

"ừm, cứ quằn nhau mãi cũng không được, khiêm lại gần ăn hoa quả đi" thế anh
____________________

"sao thế, gọi tao nói chuyện riêng làm gì" - bảo khang

"minh khiêm là con của tao và mày, đúng không" - minh hiếu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

"mày nói gì thế, tao với mày đều là alpha, đẻ bằng nách à" - bảo khang thoáng né tránh ánh mắt của hắn

"đừng chối, minh khiêm kể tao nghe rổi"

"t..tao, ừm..., minh khiêm là con của tao và mày" - bảo khang thấy mình không thể chối nữa, đành nói sự thật với hắn

"sao không nói tao biết"

"tao sợ..."

"sợ?"

"tao sợ mày sẽ bắt tao phá nó, ngay từ đầu chúng ta bắt đầu bằng bạn thân, rồi mới tiến đến bạn tình nên..."

"tao yêu mày"

không khí căn phòng bỗng chút căng lại.

"tao nói tâm tư của mình ra với hy vọng có thể chăm sóc mày mà thôi, nếu mày không muốn cũng không sao, tao sẽ chu cấp cho hai ba con..."

minh hiếu còn chưa dứt lời, bảo khang đã kéo khuôn mặt của hắn về gần mình mà hôn ngấu nghiến.

"nói lời phải giữ lấy lời đó" - bảo khang

"ừm" - minh hiếu ôm chặt bảo khang vào lòng tận hưởng cảm giác mà hơn tám năm qua hai người không có
____________________

bảo khang mở cửa căn nhà nhỏ của mình, chưa kịp đẩy cửa, minh khiêm đã nhanh nhảu chạy vào.

"càng lớn, càng giống mày, tao cảm giác mình thành đẻ thuê rồi đó" - bảo khang

hắn chỉ biết cười trừ bởi vì nó quá đúng.

"mày chưa tắm đúng không" - bảo khang quay lại nhìn minh hiếu

"ừm"

"đi thẳng, phòng cửa màu trắng số hai đó"

căn nhà nhỏ của anh khoác lên mình màu trắng đen, tuy hơi tương phản chút nhưng phối với ánh đèn vàng lại vô cùng hài hòa.
____________________

bảo khang ngồi trên sofa soạn bản thảo, hoàn toàn không thấy bóng minh hiếu đến gần sofa.

"khang..."

"hửm" - anh ngước đầu sang minh hiếu bên cạnh

"hè năm sau đưa khiêm về việt nam nhé" - hắn ngồi xuống bên cạnh anh

"được, cũng lâu rồi tao chưa về việt nam"

"nhưng tao có ý này"

"ý gì, nhìn mặt mày gian gian sao ý"

"tao về việt nam chạy hết show rồi sang đây ở với mày được không"

"cái thằng này bị điên à"

"không hề điên, tao muốn bù đắp cho mày và con khoảng thời gian qua" - minh hiếu

"nhưng sự nghiệp mày còn đang phát triển tốt, nếu..."

"tao với mày feat với nhau đi, tao nhớ khoảng thời gian dynamic duo với một công đôi việc rồi"

"..."
_____________________

hè năm ấy, bản feat 'lỡ' của hurrykng và hieuthuhai được tung ra, ngay lập tức bùng nổ cõi mạng. sự trở lại của hurrykng và 'dậm chân tại chỗ' của hieuthuhai đã khiến nhiều rap fan giật đùng đùng, dãy đành đạch.

minh khiêm nhìn lên hai ba của mình, em tự hào lắm, tự hào vì có hai ba giỏi giang, tự hào vì được làm con của hai ba.

hè của nhiều năm trước, họ bỏ lỡ nhau. hè năm nay, họ vẫn được hạnh phúc, nhờ vào sự nỗ lực của cả gia đình nhỏ.
______________________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro