01 : thật may vì ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❦Warning : tục tĩu, nam có thể sinh con. Nhắc lại lần nữa truyện là phi thực tế

Truyện sẽ hơi dài dòng vì Bách muốn chau chuốt một tí vào phần nội tâm của nhân vật

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

" Ba mày là thằng nghiện ngập "

" Mẹ mày là con đàn bà hư "

" Mày là con của thằng khốn tệ nạn "

" Mày là thằng con hoang "

" Đừng chơi với nó, ba nó nghiện đó "

Rất nhiều lời mạt sát khác nhau thay phiên len lỏi vào cơn mộng mị và phá hoại đi giấc ngủ trống vánh của Bảo Khang, không biết từ bao giờ em cảm thấy bản thân mình trống rỗng và cũng chẳng thể nhớ mình đã có một tuổi thơ như nào. Điều duy nhất em biết là nó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí em

" Khang.... Lo học đi, cô nhìn tụi mình nãy giờ đó " Phúc Hậu khều nhẹ Bảo Khang nhắc nhở

" Ờ...ừm, xin lỗi " mấp máy môi rồi lại lao đầu vào đống sách vở và mớ kiến thức bản thân đang cố nhồi nhét vào hộp sọ ở trên bảng

Chả hiểu sao mấy hôm trước Bảo Khang mơ thấy giấc mơ rất lạ và cũng rất thật, trong giấc mộng ấy em thấy em đã lớn. Đã có công việc, và em được crush đáp lại tình cảm. Nhưng giấc mơ ấy lại không vui vẻ gì là mấy khi cái chết của em cứ lập đi lập lại hàng ngàn lần dù em có cố xoay chuyển tình thế như nào đi nữa. Điều đó khiến em e sợ khi đối mặt với hiện thực khi thức dậy, hay nói đúng hơn là em không dám đối mặt với Trần Minh Hiếu

Một người bạn, hay người trong lòng. Như nào cũng được, miễn điều ấy chỉ mình em biết là được

.....

Dưới bóng phượng già rung rinh, sân trường nhộn nhịp màu áo của hoài bão và sức trẻ thiếu niên. Nhưng cớ chi Bảo Khang lại cảm thấy bản thân thật lạc lõng khi ở một chỗ ồn ào như này, xung quanh thật nhiều người, có nhóm tụm lại chơi ném cầu, có nhóm thì bàn tán chuyện yêu đương hay idol họ thích. Còn Bảo Khang lại chỉ biết ngồi im một chỗ, chăm chú đọc những dòng chữ vô tri vô giác

" Sao hôm nay mày lạ vậy Khang?? Bệnh à? " Phúc Hậu lo lắng hỏi

Phúc Hậu biết em đang nghĩ gì và đang lo sợ điều chi, chính nó cũng phải chật vật biết bao lâu mới lôi kéo Bảo Khang ra khỏi vòng vây đầy gai nhọn kia mà

" Uống không?? " Đinh Minh Hiếu từ đâu chạy đến, trên tay là chai sting mát lạnh cùng với cái tẩy đá

Có vẻ y mới vừa rời khỏi một trận bóng khá khắc nghiệt, người nhễ nhại mồ hôi thấm ướt cả áo, tóc bóng nhầy bết hết vào mặt. Nhìn thôi cũng đoán được là vị huấn luyện viên tên Sinh giấu tên hành nó cỡ nào

" Thầy lại phạt mày à? " Bảo Khang đưa ly nước được rót đầy cho Đinh Hiếu uống trước, thuận miệng cũng hỏi vài câu

" Ừ, tao nghe tụi bên lớp ổng bảo tại thầy Tú dạy văn, chủ nhiệm của mình hành học sinh ổng nên ổng hành lại thôi " nói rồi nó dốc lên ly nước vào miệng, không quên ngậm thêm mấy viên đá cho vơi đi cái bực dọc trong người

" Rồi tao với Khang uống cái gì?? " Phúc Hậu trố mắt nhìn cái ly trống trơn, xong tức quá đạp Đinh Hiếu một cái : " Thằng chó này "

" Thôi mà, đẩy qua đẩy lại hồi đổ vô tập của tao bây giờ " Khang cười khổ mà can ngang hai người

Hai đứa này không biết kiếp trước có nợ nần gì nhau không nhưng cứ gặp ở đâu là lại mắng nhau ở đó, y như mấy đứa trẩu trẩu ngoài tiệm nét mỗi lần thua trận là lôi người này người kia ra mắng

" Ủa mà tụi mày biết gì chưa?? " Đinh Hiếu như chợt nhớ ra gì đó hỏi

" Mày có kể đâu mà biết? " Bảo Khang vặn ngược lại

" Mày học ai đấy??? Tao đã nói là đừng có chơi với tụi thằng An khối dưới rồi mà " Đinh Hiếu khó chịu mà nhằn, dáng vẻ không khác nào người mẹ mắng con

" Mà chuyện gì?? " Phúc Hậu gấp gáp muốn nghe chuyện chính

" Nãy tao vô phòng đoàn, nghe nói năm nay có con ông cháu cha mẹ gì đó vào trường mình. Nghe bảo không còn chỗ nào chứa nữa nên mới về đây học " Đinh Hiếu giễu cợt, với tư cách là học sinh giỏi bằng thực lực thì nó khinh mấy đứa như vậy lắm

" Thì cũng kệ người ta đi, miễn không làm gì mình thôi " Khang ngơ ngác nói, em không hiểu lắm vì sao Đinh Hiếu lại khó chịu khi nhắc đến người kia

" Hồi cấp hai tao học chung với nó rồi, chuyên gia kéo bầy kéo phái bắt nạt mấy đứa ngơ ngơ như mày đó. Điều tao lo là mày đó Khang " Đinh Hiếu thở dài nhìn em

" Vãi... Đừng nói là thằng đó nha " Phúc Hậu vỗ đùi cái đét, mặt đầy hoang mang

Bảo Khang không hiểu lắm về cuộc trò chuyện của họ, em chỉ biết là họ lo cho em. Điều ấy làm Khang có chút ấm áp trong lòng, hôm nay cảm thấy thật vui khi được ở nơi này. Nơi có người cần em và lo lắng cho em

" Về lớp thôi " Bảo Khang bất thình lình đứng dậy, nắm lấy tay hai người bạn kéo đi

" Đợi coi thằng này " Đinh Hiếu ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chân chạy theo dù xém vấp đập mặt

" Đi từ từ, té bây giờ Khang!! " Phúc Hậu lo lắng cho người bạn thân

khang có chú ý là trước mặt Khang là cái cống bị bật nắp không nhỉ??

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Tui còn định ủ thêm tí:)) nhưng mấy người tấn công tui quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro