oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟

"Chúc mừng team HurryKng!!"

Tiếng nói của Trấn Thành vang lên khiến bọn họ vỡ òa sung sướng, ôm lấy nhau xúc động đến mức không thể nói thành lời. Nhưng không hiểu sao, trong tiếng hú hét của trường quay Trần Minh Hiếu thoáng thấy nét mặt lo lắng nặng nề của Phạm Bảo Khang.

...

Bảo Khang vừa nhìn thấy chiếc ghế lập tức ngã lưng xuống, gương mặt anh thấm đẫm mồ hôi, đôi lông mi ươn ướt rũ xuống, chẳng rõ là do mồ hôi hay nước mắt. Anh lấy cánh tay săn chắc che đi đôi mắt của mình, ngửa cổ lên trời, anh vẫn còn rất mệt nhưng không có thời gian để vui mừng hay rơi nước mắt, Bảo Khang thở một hơi dài khẽ quệt đi giọt nước đọng trên mi. Tất cả hành động tưởng chừng như một cái chớp mắt được thu gọn vào cặp mắt sắc bén của Minh Hiếu, hắn hiểu hơn ai hết những hành động đó của anh.

Hắn đi tới ngồi bên cạnh, tay đặt lên lưng anh xoa xoa, miệng liên tục trấn an.

"Không sao rồi, nhóm an toàn rồi, đội trưởng Phạm"

Tiếng rú lên vui sướng của cả nhóm biến mất sau khi họ đi tới sảnh, chừa những khe hở cho sự áp lực của đội chiến thắng len lỏi vào cơ thể của mỗi thành viên. Không khí nặng nề hơn bao giờ hết, cái được gọi là "quyền được cứu" của bọn họ bây giờ không hiểu sao lại giống như một hình phạt, hình phạt về mặt tinh thần dành cho kẻ chiến thắng.

...

Các anh trai ai cũng có khát vọng của riêng mình nhưng chỉ có một người được cứu, Bảo Khang và đội đã thống nhất cứu người phù hợp và có khát vọng vào vòng trong. Quan điểm của Minh Hiếu luôn rõ ràng và dứt khoát như vậy, nếu ai đó muốn nhường hắn sẽ chiều theo ý người đó. Vì thứ hắn muốn thấy là nỗi niềm khao khát của mọi người, muốn được tiếp tục.

Chính vì lý trí mạnh mẽ như thế mà mỗi khi Bảo Khang mong lung chắc chắn sẽ nhìn về phía hắn, nhìn về phía gương mặt điển trai điềm đạm, mưu tính nhiều điều khó lòng đoán được.

Bảo Khang đồng ý có lẽ đôi lúc mình hơi dựa dẫm vào Minh Hiếu nhưng đó không phải vấn đề, vì Minh Hiếu thích như thế. Hắn muốn được làm đoạn lý trí cứng rắn của anh, muốn được là người Bảo Khang sẽ dùng cặp mắt nài nỉ nhờ hắn đưa ra gợi ý cho mình.

...

"Cạch"

Tiếng đóng máy của camera để bọn họ có thời gian giải lao trước khi quay tiếp phần chọn đội chung kết, không khí trong sảnh nặng nề và ngộp ngạt. Ai cũng tiếc nuối cho những anh trai phải dừng chân.

Thanh Pháp từ lúc Quang Trung ra về cứ buồn thiu, Quang Anh thì cắn rứt vì Thượng Long và Ngọc Dương không thể tiếp tục đồng hành,... Sự náo nhiệt bị thay thế bằng những giây phút suy nghĩ của mười sáu anh trai còn lại.

"An, mày thấy Khang đâu không?"

Minh Hiếu đi tới hỏi Thành An sau khi đi lấy nước cho mọi người, đưa nước xong cả nhưng không thấy Bảo Khang đâu.

Thành An ngoan ngoãn nhận lấy nước, giọng điệu như chờ câu này lâu lắm rồi.

"Nãy tao thấy nó ra sau cánh gà đó, chắc khóc rồi, ra dỗ đi, tao mà ra là nó nín khóc cho coi"

Minh Hiếu à ừ rồi tức tốc chạy đi kiếm anh, tìm mãi cuối cùng cũng thấy Bảo Khang trốn ở chỗ nào trong ngóc ngách ấy. Hắn đi bộ từ từ tới chỗ anh, gương mặt không rõ ra sao vì thiếu ánh sáng, nhưng chả cần tới ánh sáng thì Minh Hiếu cũng đoán được vẻ mặt của người kia.

Hắn ngồi xuống kế Bảo Khang, tay khẽ đưa lên xoa xoa đầu anh.

"Nãy không chịu khóc đi, giờ trốn ra đây như con nít á"

"..."

Bảo Khang không đáp, cứ nấc lên từng cơn như thế, tiếng khóc the thé lớn hơn một chút, rồi lại lớn hơn một chút nữa. Anh không rõ vì sao khi Minh Hiếu xoa đầu, đứa trẻ bên trong cứ muốn nhiều hơn, nó muốn được dỗ dành, ôm hôn, chiều chuộng thật nhiều bằng câu từ của mấy thằng bạn thân.

Minh Hiếu vươn tay sang ôm lấy "cơn bão" hiểu chuyện này vào lòng, môi không ngừng đặt lên mắt, mũi, miệng, má anh, những nụ hôn rải rác khắp nơi xoa dịu đứa trẻ đó.

"Rồi, khóc đi, khóc cho đã thì thôi nha. Đội trưởng Phạm giỏi lắm á, lần đầu làm đội trưởng mà dẫn cả đội vào chung kết đó"

Minh Hiếu đã để ý anh từ lúc trên sân khấu, khi Thành An khóc nấc lên anh đã tới dỗ dành nó, cố gắng nuốt cơn bão trong lòng để an ủi cậu em út thút thít mãi không ngưng.

Tới lúc vào cánh gà Thành An vẫn vùi mặt vào lòng Bảo Khang mà khóc như con nít, dỗ thế nào cũng không nín được. Vì thế Bảo Khang cảm thấy bản thân không được khóc vào lúc đó, anh muốn mình có thể là một bờ vai cho các anh em của mình.

Tới khi vòng loại anh vẫn không khóc, Bảo Khang nghĩ với cương vị đội trưởng, đây không phải lúc để yếu đuối nhưng sao lúc đó chỉ muốn nó trôi đi thật nhanh. Để đến giây phút này đây, khi ở bên người mà anh tin tưởng nhất, anh có thể khóc đến lạc giọng cũng không muốn ngưng.

"Thôi, không khóc nữa, mất giọng là vòng sau không nên cơm cháo gì đâu đó"

Minh Hiếu xoa xoa tấm lưng của Bảo Khang, giọng hắn thì thầm khi cằm hắn đặt lên đỉnh đầu anh. Cố gắng trêu anh để cơn sóng lớn trong lòng tan đi.

"...ừm"

"Sao? Nín chưa? Ra ngoài nha? Trong này nóng lắm"

Minh Hiếu đỡ anh dậy, hai tay đặt lên vai khẽ hỏi. Sau khi chắc chắn nhận được cái gật đầu từ người kia, hắn đưa cho anh chai nước duy nhất còn lại trên tay mình.

Chai nước lọc mát lạnh vừa nãy cũng đã âm ấm rồi nhưng nó không còn là vấn đề nữa.

...

"Hiếu, cảm ơn mày"

Bảo Khang đột nhiên nói trong lúc cùng Minh Hiếu trở lại sảnh. Hắn ngơ ra một lúc rồi bật cười, tay đan vào tay anh chẳng muốn buông ra. Chắc nịch nói.

"Ừ, muốn dựa dẫm thì cứ dựa dẫm tao đi"

-----

Tui xin lỗi nếu fic có hơi lan man mà đọc bị rối hay gì nhé😭 lâu rồi chưa đụng vô bàn phím để viết truyện nên hơi ngố tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro