C1. Khang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tuổi hai lăm, bảo khang kêu meo meo để chào đón bình minh đến.

Ủa mà khoan!?

Sao lại kêu meo meo thế này??

Phạm bảo khang hoảng hồn nhảy cái phịch xuống thảm lông, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên cái giường thường ngày đột nhiên to đến phát hoảng, mất năm giây để xử lý thông tin và thêm năm giây nữa để khang kêu thảng thốt hai tiếng meo meo, nó mới thật sự chấp nhận là mình biến thành mèo rồi chứ không phải đang ngái ngủ.

Bảo khang quyết định phải đi tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Thân mèo chui tọt qua khe cửa, khang thầm thấy may là nó có thói quen ngủ mở hé cửa cho an tâm, không thì bây giờ đã toi xác. Bốn cái chân mèo hối hả trên sàn nhà lót gạch men, giữa chừng ngã oạch mấy lần vì bắn tốc độ cao, khang mặc kệ mặt mũi hơi đau đau, xoè mười cái móng mèo ra để cào cánh cửa. Đáp lại bảo khang, cửa chẳng di chuyển một li, người bên trong vẫn ngáy như sấm rền.

Nhà máy may chắc còn hoạt động hết công suất một lúc nữa.

Khang phe phẩy đuôi. Quyết định nằm ì ra trước cửa phòng thay vì tiếp tục làm việc vô bổ. Dù sao người bên trong cũng sẽ sớm ra ngoài, nó không cần phải tự làm đau mấy chiếc móng của mình như thế.

------------------------------------

Trần minh hiếu thức dậy vào lúc bóng nắng còn chưa cao. Cả hắn và khang đều bị guồng quay cuộc sống ép đến hối hả. Không cách nào ngủ nướng vì đã quen, quỹ thời gian chẳng cho phép cả hai ngủ ngon yên giấc. Hiếu cá chắc là khang đang loay hoay trong bếp lủm ít trái cây tươi trong giỏ, đợi hắn cùng đi ăn sáng.

Sợ bạn đợi đã lâu, hiếu vác luôn mái tóc rũ ra cửa, kính cận cầm trên tay còn chưa kịp đeo vào. Ngày mới vẫn thật mệt mỏi, hiếu nghĩ.

" meo meo meo " - ba tiếng meo liên tiếp từ một vật thể màu cam bụng trắng vang lên, giữa hành lang, một mèo một người đứng nhìn nhau trân trân một lúc.

Minh hiếu chậm rãi tháo mắt kính của mình ra chùi lại. Có lẽ sáng sớm còn mộng mị đây mà.

Dường như mèo cam có thể đọc được suy nghĩ của hiếu, nó thấy cục lông tiến lại gần mình, dùng cái đuôi ôm lấy một vòng cổ chân hắn trong khi ngồi gọn gàng chỉ hết một bàn chân.

5 giây chết máy.

Hiếu trần không phải tuýp người nghiện mèo. Chưa kể đây là một em mèo không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trong nhà riêng của hắn, quá đáng nghi, nên hiếu không thể nào thấy con mèo này vô hại hay đáng yêu được. Hắn túm gáy nó lên treo lủng lẳng trước mặt để quan sát, phần khác là dò xét một điều gì.

" Mày từ đâu ra thế? Bảo khang tha mày về à? "

Ở con mèo này cho hiếu cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn lại chẳng biết lý do. Chọc vào phần bụng sữa phủ lớp lông trắng, mèo cam kêu meo meo liền im bặt, nó xoè móng ra trước mặt hiếu, giống như cảnh cáo hắn còn dám làm vậy sẽ tặng ngay một phát cào vào tay. Hiếu trần cau mày đưa nó vào trong túi áo, thầm nghĩ cái tính hễ ngại là tác động vật lý cũng quen thuộc đến lạ, lẽ nào?

Mang theo nỗi nghi hoặc, hiếu cùng mèo cam đi ra nhà bếp.

_ Khang ơi. - hắn gọi, nhưng làm gì có tiếng nó hồi đáp. Chỉ có con mèo từ đâu xuất hiện giãy dụa kịch liệt trong túi áo hắn là đang gào lên bằng hết sức bình sinh. Nhưng hiếu lờ đi, bàn tay ấn cái đầu nhỏ vừa mới nhú ra khỏi túi áo về lại, tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm bóng dáng thằng bạn thân.

_ mày đâu rồi khang?

Lặng ngắt. Hiếu tìm được giỏ trái cây tươi còn nguyên tem nằm trên bàn, thứ đáng lẽ sẽ bị khang nhắm tới đánh chén đầu tiên nếu phát hiện. Khang thích ăn trái cây mỗi lúc đói, dù đáng nhẽ ra nó phải ăn bữa chính cho cái bụng thôi cồn cào, hiếu biết cái tật xấu này của nó nên chẳng khó để hắn đi đến kết luận là khang chưa hề xuống đây.

Không lẽ giờ này mà nó còn ngủ?

Nhưng chẳng đợi hiếu quay gót lên tầng trên kiểm tra, mèo cam đã tìm được cách thoát thân khỏi cái túi áo. Nó nhảy ra, đứng trên mặt bàn, người cong xuống và xù lông. Nếu hiếu hiểu đúng, con mèo nhỏ này đang chuẩn bị lấy đà để vồ hắn? Hắn? Một người đàn ông trưởng thành cao một mét bảy tám sao?

Mèo cam nhảy lên vồ hắn thật. Nhưng hiển nhiên là bất thành. Minh hiếu phản xạ đủ nhanh để đứng sang bên cạnh trước khi cái móng nhỏ xíu đó chạm được vào người.

Quái thật đấy. Con mèo này hành động y chang thằng khang.

--------------------------------

Bảo khang chịu thua. Thằng quỷ hiếu không chịu hiểu hay nó thật sự phải làm ra trò gì tày trời thì hắn mới nhận ra nó đang bị biến thành mèo nhỉ?

Nó đi vòng quanh một chỗ suốt một lúc khi hiếu vẫn còn đứng như trời trồng ở bên cạnh nhìn xuống. Khang cứ có cảm giác là hắn nhận ra nó rồi nhưng mãi giả ngu nhưng không có cách nào để xác thực. Hai đệm thịt phủ lông che lấy hai mắt, khang ra chiều tuyệt vọng lắm rồi.

Lúc này minh hiếu mới bật cười, cười rôm rả như pháo tết ngày ba mươi. Đôi tai của dòng chó golden retriever dần hiện ra trên mái tóc đen chưa chải chuốc, hiếu chống cầm trong khi ngồi thấp xuống nhìn em mèo cam ủ dột.

" Bất ngờ thật đấy. Mày cũng là nhân thú sao khang? Sao tao chưa bao giờ nghe mày kể vậy? "

Khang chưa từng kể cho hiếu, vì đơn giản là nó làm quái gì biết đến ba cái vụ nhân thú này. Người đáng ra nên bị chất vấn nên là thằng hiếu mới đúng? Khang lại meo meo, quơ móng vuốt chụp vào bắp chân hiếu. Nhưng thằng quỷ hiếu lại chơi trò nắm gáy nó xách lên, mang nó về cái ổ chó của hắn mặc mọi sự chống cự.

Hiếu nâng cao chất giọng của hắn, vui vẻ đến nỗi nghe như người khác đang nói chuyện với khang.

" Tiếng của loài mèo tao nghe không hiểu đâu khang. Tao là chó mà? Mày giận gì tao nên làm vậy để bọn mình không nói chuyện à? Sống lỗi vậy khang? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro