1.Mình Phải Chia Tay Thật Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 rengggg....rrengggg...rengggg

Tiếng chuông báo thức vang lên những hồi thật dài và inh tai thì Bảo Khang nhà ta mới nâng nổi mi mắt và  với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Cậu nheo mắt tắt báo thức và check những dòng thông báo nối nhau trên điện thoại , toàn là thông báo công việc . Duy chỉ có dòng thông báo cuối cùng là tin nhắn của Thành An-  nhóc thực tập mới trong tổ của cậu 

'' Còn sống không đấy? Mệt quá thì nghỉ làm đi, em xin giúp anh nhé?''

''Không sao , anh ổn. Anh dậy rồi đây, phải đi làm chứ anh hết phép tháng rồi'' - cậu nhắn qua loa vài dòng để báo tin không thì nhóc kia sẽ làm loạn lên mất.

Bảo Khang ngáp một cái thật dài, liếc nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ... bình thường cậu cũng dậy sớm vậy hả trời. Chậm chạp đứng dậy gấp chăn mền, dư vị của rượu tối qua làm đầu cậu đau không thể tả , với tay sạc chiếc điện thoại với lượng pin đỏ chót rồi mò vào nhà vệ sinh.

  

.... má ơi....nhìn bộ dáng của bản thân trong gương làm cậu hiểu sao Thành An lại nhắn cho cậu như vậy. Đầu tóc thì bù xù, mắt cậu đỏ hoa và sưng húp, có vẻ như cậu đã khóc không ít rồi.

''Có làm gì bậy bạ không vậy trời'' cậu lẩm nhẩm, cố lục lại kí ức của bản thân lúc say, nhưng  lại không tài nào nhớ được gì..''.aaaa đúng là không nên uống nhiều mà, xíu đến hỏi nhóc An vậy''


Căn phòng nhỏ của cậu vào thời điểm này hoàn toàn tĩnh lặng , bước vài bước vào phòng bếp để làm bữa sáng và pha cho bản thân mình cốc trà gừng với ý nghĩ giúp cái đầu đau như búa bổ của cậu thanh tỉnh hơn. Đúng vậy, cậu không còn nhỏ nữa dù có thất tình thì cũng vãn phải làm việc thôi, dù tối qua có khóc không thở được thì sáng nay vẫn phải đến công ty với trạng thái tốt nhất, không thể vì tâm trạng bản thân không tốt mà ảnh hưởng đến các đồng nghiệp được. Cuộc sống của người trưởng thành là vậy, không có nhiều quỹ thời gian để uỷ mị đâu.


Vị gừng trên đầu lưỡi làm cậu thấy tỉnh táo hẳn, liếc nhìn ra cửa sổ, bình minh đã lên tự lúc nào. Sài Gòn gần đây bước vào mùa mưa, nên hiếm lắm mới thấy có một ngày nắng đẹp như thế này. Hướng chân về phía  ban  công, cúi nhìn dòng người tấp nập qua lai, nhịp sống của thành phố này  lúc nào cũng vậy, náo nhiệt và ồn ào bất kể sáng đêm.

 Bảo Khang sống một mình từ khi đi làm, đáng lẽ cậu phải quen với việc một mình trong căn phòng như vậy nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại  thấy bản thân mình cô đơn và lẻ loi đến thế, hình như hôm qua người ấy đã nói lời chia tay với cậu rồi, người mà cậu đã yêu thích thật lâu thật lâu  trước đây.


''Bọn mình chia tay đi'' Minh Hiếu đưa mắt nhìn xa xăm về phía dòng xe qua lại, giọng nói nhàn nhạt

....Qua vài phút vẫn không nhận được bất kì câu   trả lời nào của Bảo Khang. Anh quay đầu lại nhìn chàng trai chỉ mới đây thôi còn đang sánh vai với mình và líu lo vài điều thú vị ở chỗ làm giờ đang chôn chân một chỗ mắt nhìn chằm chằm vào anh như thể chưa hiểu anh đang nói gì

''Tao thấy chúng mình hợp làm bạn hơn, tao đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có vẻ như tình cảm tao dành cho mày nó không phải tình yêu, dù rằng tao thấy nó hơn tình bạn nhưng có vẻ đến mức như yêu đương bây giờ thì vẫn còn thiếu một chút gì đó...có vẻ như tao...tao xin lỗi... xin lỗi vì tao đã là người chủ động muốn bắt đầu mối quan hệ nhưng lại cũng là người muốn kết thúc'' Hiếu nói một hơi dài , anh biết anh là người có lỗi trong câu chuyện này

Vốn dĩ hai người là bạn thân của nhau từ thời đại học, tốt nghiệp rồi đi làm cũng cùng công ty, mối quan hệ đã thân thiết lại càng thân thiết hơn, làm cho anh lầm tưởng thứ tình cảm ấy là tình yêu. Anh là người chủ động theo đuổi cậu, dù qua vài làn từ chối vẫn kiên quyết chọn tiến hơn một bước với cậu . Nhưng hiện tại khi có được cậu rồi anh thấy thật là chán, thật vô vị và tẻ nhạt, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng chỉ là trên cương vị người yêu cậu mới làm anh chán ghét thôi. Chứ khi là bạn thân hay đồng nghiệp thì anh  thấy hai người thật sự rất hợp rơ, hay như những người khác bảo họ là một cặp bài trùng cũng k sai. Nên anh măt dày đề nghị hai người tiếp tục làm bạn


"Khang...''  Anh thấy cậu  nhìn anh thật lâu rồi đưa mắt về phía hoàng hôn ngoài kia, mặt cậu được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn, thật đẹp....và trông cũng thật buồn làm sao. Qua một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Bảo Khang , anh ghét một Bảo Khang im lặng như thế , anh lên tiếng thì bị cậu cắt ngang

'' Được, như mày muốn. Ta chia tay thôi, tao vẫn sẽ là bạn mày.'' Khang khẽ cất lời nhưng ánh mắt vẫn hướng vè nơi xa kia

" ....có lẽ...mày nói đúng...tao với mày hợp làm bạn hơn ..'' Bảo Khang cố gằn giọng mình với mong muốn người đối diện không biết cậu đang run rẩy như thế nào.

'' mày không giận tao à''  không hiểu sao khi nghe được câu đồng ý như mong muốn Hiếu lại không thấy vui như mình nghĩ

''Không phải không giận, nhưng mày nói đúng. Với lại mày không yêu tao thì giữ mày để làm gì chứ. Mày rất tốt ,Hiếu, mày là một người yêu tốt, chỉ có điều tình yêu mày không dành cho tao thôi'' BẢo Khang không còn né tránh nữa mà nhìn vào mắt Minh Hiếu

''Tao xin lỗi... Khang à'' đối mắt với cậu anh mới thấy Khang không khóc, nhưng sao ánh mắt Khang của anh lại buồn thế, đôi mắt ấy như đang dần vỡ ra trước mặt anh .... Khang của anh chưa từng nhìn anh như thế .

''Đừng... đừng xin lỗi tao nữa'' Khang xua tay. '' Mày cũng chỉ đang đối diện với cảm xúc của bản thân thôi... tao phải cảm ơn mày mới phải.. cảm ơn đã nói thật với tao''


''Chỉ là không yêu nhau nữa thôi mà... tao với mày vẫn là bạn nhỉ?'' cậu hỏi

''ừm vẫn là bạn'' Minh Hiếu chính là ghét cái thái độ này của BẢo Khang , cậu nói thật nhẹ nhàng cứ như thể chuyện không phải là của cậu, chẳng có ý nghĩa gì với cậu.

''Vậy là được rồi, vốn dĩ nay rủ mày về cùng định nấu gì đấy ngon ngon nhân ngày kỉ niệm một năm yêu nhau , nhưng có lẽ bỏ đi vậy.....về nhà cẩn thận nhé người yêu...cũ'' BẢo Khang nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi

"Về nhà cẩn thân. Khang" Minh Hiếu cũng buông một cậu nhẹ nhàng rồi quay đi. Hình như anh quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau mất rồi, nếu biết anh đã lùi đi vài ngày rồi mới nói chia tay vậy.

Người quay đi trước là Bảo Khang nhưng người không nỡ mà quay lại nhìn cũng là cậu. Nhìn thấy bóng lưng Minh Hiếu rời đi thật dứt khoát mà không chút hối tiếc, có vẻ như anh đã buông bỏ được đoạn khúc mắc trong lòng rồi, thấy anh nhẹ nhõm như vậy cậu thật mừng cho anh


Cậu cứ đứng đấy mãi đến khi anh đi khuất , chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn đi bộ về nhà. Vẫn ghé vào siêu thị mua chút đồ như danh sách đã định nấu vào tối nay rồi lê bước về nhà, cậu  không khóc vì trong đầu cậu bây giờ nó trống rỗng

ÀOOOOO....ÀOOOOOOO

À quên mất , Sài Gòn vốn đang mùa mưa ,vậy mà cậu lại quên mang ô mất rồi...hay là nó đang được gấp gọn trong balo của cậu nhỉ... cậu cũng không có ý định kiểm tra. Cứ mặc cho cơn mưa kia xối xả lên mình, nhưng mà như vậy nó cũng tốt , nó gột rửa tâm can cậu.Chung cư cậu trọ vốn dĩ gần công ty nhưng sao nay cậu thấy nó thật xa , đi mãi vẫn chưa về đến nhà. Ngước nhìn đường phố, những con người hối hả chảy xe để nhanh về đến nhà,cũng có những người vội tìm chỗ trú mưa  , có vẻ như họ cũng quên áo mưa hoặc ô rồi.

 Để ý trên cùng đoạn vỉa hè cậu đi có vài đôi yêu nhau cũng đang vội vàng lướt qua cậu, những tán ô nghiêng hẳn về một bên hay những tiếng cười đùa lọt vào tai cậu. Không thể kìm nén nổi nữa, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cậu hoà vào làn mưa lạnh buốt,những dòng kí ức lướt qua trong tâm trí cậu, hình ảnh Minh HIếu cười với cậu, nhẹ nhàng hôn lên cậu những lời quan tâm cậu mỗi khi tan làm đều như đòn đánh giáng mạnh vào trái tim , khiến Bảo Khang cảm thấy nghẹt thở, cậu cứ như thế đứng dưới mưa khóc mãi  chẳng thể dừng.

''Mình phải chia tay thật sao .... chúng ta thật sự có thể trở về làm bạn sao''

Chẳng hiểu bằng cách nào trở về nhà được, vào nhà tắm để xả đi đống nước mưa và bụi bẩn còn vương trên người. Nhìn túi đồ ăn mua về lại muốn khóc, thật ra nhìn góc nào trong phòng bây giờ cũng khiến cậu nhớ đến anh, thật cô đơn và bí bách, nên đành rút điện thoại ra rủ Thành An đi nhậu....sau đó thìn không nhớ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro