1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "anh khang ơi cứu em."

- "ra liền ra liền."

bảo khang vừa pha xong cà phê cho vị khách mới đến, còn chưa kịp đổ vào tách đã nghe tiếng cầu cứu khẩn thiết của cậu em làm cùng. cậu hớt hải chạy ra phía bàn nơi có đăng dương đứng đó, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt cáu kỉnh. cô ta liên tục lầm bầm điều gì đó rồi chỉ trỏ vào cái ly trên bàn.

- "dạ có vấn đề gì vậy ạ?"

- "mấy người làm ăn kiểu gì vậy? phục vụ ra ly cà phê đắng nghét như này làm sao mà uống được?"

khang nhíu mày nhìn vào ly espresso vẫn còn nóng hổi. cậu nhớ khi nãy đã nói rõ ràng rằng espresso vốn dĩ rất đắng và khó uống cho đại đa số mọi người, thế nhưng chị ta vẫn khăng khăng: "cà phê phải đắng mới ngon chứ."

bảo khang cười khổ, cậu biết nếu bây giờ có giải thích thì cũng chẳng có ích gì, và có lẽ đăng dương cũng đã cố gắng làm điều ấy rồi. giữa lúc lúng túng như vậy, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói phát ra từ người đàn ông đang ngồi phía đối diện mà từ nãy đến giờ cậu không hề để ý tới.

- "không sao, cậu cứ làm thêm cho tôi một ly matcha latte."

- "anhhhhh, em đã nói là em uống được cà phê mà, tại chỗ này làm dở quá.."

- "không uống được thì đừng cố."

bấy giờ khang mới có cơ hội hoàn hồn mà nhìn kĩ hơn vào gương mặt người đàn ông đó. anh ta nhìn có vẻ trạc tuổi cậu nhưng bề ngoài lại vô cùng chững chạc, sở hữu gương mặt điển trai, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, nhưng đặc biệt là đôi mắt sâu như nhìn thấu vào tâm can khiến cho lòng cậu có chút nhộn nhạo.

bảo khang quay mặt đi để tránh né ánh mắt ấy, nhưng lòng cũng mừng thầm vì có người giải vây cho mình. cậu gật đầu cảm ơn lia lịa, kéo cả thằng dương đang đứng ngơ ra cảm ơn cùng, rồi hai người nhanh chóng quay về quầy pha chế.

- "con mẹ đó bị gì vậy trời."

- "dương, không được nói xấu khách."

- "em đâu có nói sai, gọi espresso mà đòi không đắng.."

bảo khang chỉ cười cười rồi lắc đầu không nói, tay vẫn tiếp tục pha ly cappuccino còn dang dở nhưng tâm trí lại đang ngẩn ngơ nơi ánh mắt người đàn ông nọ. đăng dương nhìn thấy gương mặt thất thần của anh mình thì lấy làm lạ lắm.

- "gì đây gì đây, anh tui lần đầu trúng tiếng sét ái tình hả."

- "tha tao đi."

- "cái anh đó nhìn cũng đẹp trai, có điều không bằng anh duy thôi."

- "ừ duy của mày là nhất, người ta có bồ rồi đừng có mà nói năng bậy bạ."

mắng dương là vậy, nhưng cứ chốc chốc khang lại bất giác nhìn ra phía người đàn ông đó trong suốt buổi sáng. cho đến khi cả hai người họ đứng dậy và rời đi, cậu vẫn còn ngoái nhìn theo như thể luyến tiếc điều gì đó.

chà, anh ta có quay lại không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro