03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, đúng bảy giờ rưỡi, điện thoại trần minh hiếu reo lên. bài nhạc chuông vốn là một ca khúc nằm trong album nó release gần đây nhất, nhưng đối với cái phòng này, nghe được cái bài này là cực hình.

tại có sáng nào mà báo thức của minh hiếu không đả động tới hai con sâu ngủ ngày thức đêm kia đâu.

"đụ má mày minh hiếu ơi, tắt giùm tao cái chuông đi, bố mày muốn ngủ."

lâm bạch phúc hậu lăn lộn vài vòng trên cái giường của nó, tự nhiên cảm nhận giường nó nảy lên một cái.

thì ra là đinh minh hiếu ở dưới đạp thẳng lên trên.

"tao cũng minh hiếu, nói chuyện nghe đụng chạm vãi l."

tiếng người hà nội cáu kỉnh vang lên, cũng phải, sáng ra cứ nghe tên mình léo nhéo từ cái thằng ở giường trên thì ai mà vui vẻ cho nổi.

"tụi bây im hết."

trần minh hiếu lúc này mới tỉnh được tí, chộp lấy điện thoại để nhận cuộc gọi.

"sáng sớm ai gọ—"

"hiếu ơi, tui là khang nè, tui đang đứng dưới sảnh kí túc xá á."

minh hiếu định chửi một trận cho người phá giấc ngủ ngày thứ bảy của nó rồi đó, nhưng nghe tới chữ 'khang' là biết bao bực bội bay hết, hiếu dụi dụi mắt, cố điều chỉnh giọng cho bình thường nhất có thể.

"à khang hả, tui biết rồi đợi xíu tui chạy xuống phụ khang mang đồ lên nha."

hiếu đinh tròn mắt, hậu lâm cũng tròn mắt, có người trị được bản tính cáu ngủ của hiếu trần hả?

"ê?"

"ê cái đầu mày, hai đứa bây tỉnh đi vô đánh răng súc miệng cho tao, bạn mới tới thì đón tiếp cho cẩn thận đó."

ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, minh hiếu làm nhanh nhất có thể, cái mã đẹp trai khiến nó mặc cái gì lên người cũng đẹp nên cũng chả tốn công lựa đồ để gây ấn tượng với người ta làm gì.

"tại người ta giống mèo vãi l nên tao ghét lắm."

vừa đặt chân ra khỏi nhà vệ sinh, nó đã nghe tiếng thằng producer cho album đợt trước nhại lại giọng điệu nhắn tin của hiếu hôm qua.

minh hiếu trần đáp trả minh hiếu đinh bằng ngón tay giữa.

"khang hả?"

vừa chạy xuống tới nơi thì trần minh hiếu đã thấy một thân ảnh xấp xỉ mét tám đang loay hoay bấm điện thoại bên ba cái vali, đủ màu đủ size, em đội nón lưỡi trai, hôm qua bạn này không đeo kính, nên mắt bản xếch lên trông giống con mèo, chứ bây giờ nhìn cặp kính đen tròn kia, trông em vô hại tới lạ.

'biết thế hôm đó không quát người ta rồi.'

minh hiếu chạy lại gần, hơi thở nó hơi gấp vì vội chạy ra từ thang máy.

bảo khang ngước mặt lên, thấy người nọ mặc áo thun đơn giản, mà trông cũng cuốn, cũng hút mắt phết. chắc tại nó đẹp trai sẵn.

"tới sớm quá không biết có phiền hiếu không ha?"

em để ý thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương và trán hiếu, tốt bụng đưa ra bịch khăn giấy để hiếu có thể lau đi.

"không có, giờ này mà sớm gì nữa."

hiếu trả lời khi quẹt đi mấy giọt mồ hôi bằng tờ khăn giấy bảo khang đưa cho.

"khang uống nước gì, tui ghé qua bên quán nước kế bên mua cho khang nha."

bảo khang nghe thế mới lắc đầu, ai đời ngày đầu gặp đã bắt bạn cùng phòng bao nước, mà nhìn cái kiểu mặt của minh hiếu chắc cũng mới ngủ dậy chứ gì, làm gì có vụ dậy sớm vào thứ bảy, sinh viên trường này không thế.

"không cần đâu mà, hồi sáng tui uống cà phê trước khi qua đây rồi."

minh hiếu thấy em cười, nó cũng thấy, ôi cái nắng sài gòn hôm nay dịu quá ha.

"thế để tui vác đồ lên."

em cúi người nhìn đống vali, chắc đang tính xem cái nào nên được mang lên trước.

"cái nào nhẹ nhất?"

hiếu bẻ khớp tay, quay sang hỏi 'con mèo' còn đang ngơ ngác kia. bảo khang cứ tưởng nó muốn ôm đồ nhẹ, nên xách cái vali nhỏ nhất màu vàng định đưa cho minh hiếu.

"khang xách cái đó đi, còn lại hai cái nặng hơn tui khiêng cho."

ngơ ngác nay thậm chí còn ngơ hơn, bảo khang chớp chớp mắt nhìn người kia hai tay hai cái vali lớn, dẫn em vào bên trong thang máy.

"hiếu."

minh hiếu xoay đầu, nhìn thấy bạn kia hì hục chạy đằng sau mới biết hình như nãy giờ mình không đợi người kia hết ngơ, thế nên độ dài bước chân của hiếu ngắn lại, tốc độ cũng chậm đi để bảo khang có thể đuổi kịp mình.

"trong phòng thì có ba người trước rồi, khang là người thứ tư, tui thì tên hiếu, trần minh hiếu."

khi cửa thang máy đóng lại, nó bắt đầu nói sơ lược qua cho em về hai thằng kia.

"có thằng nữa cũng tên minh hiếu, mà nó họ đinh, người hà nội bị mẹ đuổi vô đây học đại học, khang gọi nó là kew đi cũng được."

bảo khang hơi nheo mày, sao cái chữ kew này nghe quen thế nhỉ..

"thằng còn lại là thằng hậu, thằng này cũng trầm tính, được cái chuyên thức khuya chạy deadline gõ code, nên khuya mà khang thấy nó cứ lọc cà lọc cọc ồn quá thì nói tui chửi cho."

khang hơi ậm ừ, em chỉ kịp nghe tên của người thứ tư thôi chứ cũng không nghe nhiều thông tin về người ta lắm, tại nãy giờ khang còn đang bận phân tích cái chữ 'kew' mà.

"mà, sao bạn hiếu đinh lại được gọi là kew thế?"

cửa thang máy vừa mở, minh hiếu đã xách hai cái vali đi trước.

"kewtiie ấy, nó làm producer mà, à quên giới thiệu với khang, tui là HIEUTHUHAI."

9:43
đừng làm a hoá đầu đội sừng

11:56
group p219
(kewtiie, manbo, hieuthuhai, hurrykng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro