sunset and vine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; ooc, bad languages, sến.

iii; không hiểu sao nhưng với mình, viết cái fic này nó illegal sao ý ☠️.

iv; nếu ai có đọc bảng tin của mình sẽ thấy mình rất muốn đọc một cái fic về vẻ ngoài của khang, nhưng không có nên mình đành viết, và cũng vì vậy nên 70% cái fic này là miêu tả vẻ đẹp của khang (trong mắt mình).

v; fic ảo ma canada, viết như ngáo đá, vui lòng không dùng não khi đọc.

vi; có thể dùng một câu để tóm tắt fic này, "chuyện hiếu trần 25 tuổi bể bóng một cách vô lý".

vii; mình dở miêu tả nhưng gần cả fic là miêu tả so...

viii; vẫn là đọc vui, tại fic vui lắm.

ix; nếu có thể xin hãy cmt, mình rất thích.

x; đừng bê đi đâu please.

để đây vì đẹp thôi chứ không gì.

***

hiếu nghĩ mình gặp rắc rối rồi.

;

giọt mồ hôi trượt từ chân tóc anh, len lỏi dần xuống gò má, rồi xuống cằm, cuối cùng bốc hơi đâu đó. khang đưa tay lau đi, hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng đỏ vì luyện tập quá nhiều. cả cổ, cả bắp tay anh đã bóng loáng vì mồ hôi, ánh lên như thể sắc đồng lấp lánh. khang lười, thành ra chẳng thèm dùng khăn lau mặt, cúi đầu, hai tay kéo vạt áo lên, hông anh cũng phủ một lớp óng ánh. anh không thường tập gym, cơ bắp không thể gọi là đồ sộ, nhưng anh có, da thịt anh săn chắc, mà eo nhỏ. không, chẳng phải nhỏ nhắn như eo con gái, cũng không trắng nõn nà, nhưng thanh mảnh, song cũng vững chắc. mái tóc khang ướt sũng vì mồ hôi trong lúc tập luyện, anh phải liên tục hất tóc ra sau, để lộ vầng trán. từng ngón tay lùa vào kẽ tóc, ngón tay thon dài, rắn rỏi.

an bên cạnh nói gì đó với anh, làm khang nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong, khoé môi kéo cao, trông như một cây kẹo ngọt.

"hiếu!"

"dạ?!" hiếu giật mình quay sang, mồ hôi cũng nhễ nhại.

tài cau mày, có hơi lo lắng, "sao ngơ ra vậy? còn đau bụng hả? mặt đỏ quá nè."

"à không, em không-" hiếu nuốt nước bọt, xua xua tay. hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người dồn về phía hắn, làm hắn thêm ngượng.

"sao vậy? không được thì nghỉ tí đi." khang từ bên kia nói qua, lần đầu làm đội trưởng, anh không muốn thành viên trong đội mình phải quá sức hay không thoải mái.

hiếu nghẹn lời, lắc lắc đầu, mãi sau mới nói được, "không sao, tập tiếp đi."

hiếu chắc chắn mình gặp rắc rối to rồi.

từ khi nào mà thằng khang lại đẹp đến thế?!

;

hiếu không biết những xúc cảm này bắt đầu từ bao giờ, bởi vì hắn chưa từng nghĩ khang không đẹp. hắn vẫn luôn cho rằng khang rất được trai, thậm chí có vài nét nếu nhận xét thật lòng, hiếu sẽ nói rằng anh đẹp hơn cả hắn. nhưng tất cả những ý nghĩ này chỉ dừng lại ở mức khách quan, nghĩa là 'nhận xét công tâm', không hề dính dáng gì đến cá nhân hắn.

mọi sự khác thường bắt đầu chỉ bằng một ý nghĩ bâng quơ xẹt ngang qua đầu hiếu.

ngày hôm đó cả đám gerdnang nhậu cùng nhau, chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là hứng lên rồi ngồi uống. ai cũng đã ngà ngà say, vậy nên mấy câu chuyện bình thường dù có nhạt nhẽo bao nhiêu cũng đột nhiên trở nên buồn cười đến lạ. thằng an ồn ào nhất đám, nó thích nói, vậy nên có cơ hội là nó sẽ lại lên tiếng. kewtiie đôi khi sẽ trêu nó mấy câu, cả thằng hậu cũng chêm vào, ba đứa giống như một cái chợ.

khang ngồi ngay cạnh hắn. anh không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe, giống hiếu, đôi lúc cười phá lên nếu đám kia có nói gì buồn cười. lúc ấy đầu óc hiếu đã hơi choáng, hắn chống cằm nhìn vào khoảng không vô định, bên tai là tiếng cười nói nhưng sớm đã không còn hiểu nội dung. hắn đương sa vào trạng thái thất thần, cũng không vì lí do gì, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ lại như thế. đám bạn không có ý kiến, từ đầu đã không đặt sự chú ý lên người hắn.

cho đến khi thằng nào đấy nói gì đó, chắc là an, hình như vui lắm, đến mức khang cười ha hả, bàn tay anh đập vào đùi hắn khiến hắn giật thót, ngỡ ngàng nhìn sang. khang vẫn còn cười, che mặt khúc khích, cho đến một lúc sau mới ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt hiếu.

suy nghĩ từ đâu đến chẳng rõ, băng qua đầu hắn và rồi khiến hắn hoảng hốt.

cười đẹp ghê, nhìn y như con mèo.

một câu, hai ý, tám từ, 'cười đẹp ghê, nhìn y như con mèo'.

bởi vì khang đang cười, trước mặt hắn, cái nụ cười để lộ hàm trên, khoé môi cong lên vừa phải và đôi mắt híp lại, cạnh bên mắt là những vầng cong như cầu vồng. hai mắt dưới lớp kính cận hình như có hơi long lanh, long lanh quá mức so với bình thường. tóc anh vuốt ra hai bên, là kiểu anh vẫn hay để, bồng bềnh. và môi khang, hiếu lỡ đánh mắt đến, để rồi không dám miêu tả, chỉ biết vội vàng dời đi.

đẹp đến mức hơi thở hiếu nghẹn lại.

chắc là vẻ mặt hiếu buồn cười quá, khang mới lại cười phá lên, bàn tay chẳng hiểu sao vẫn vỗ lên đùi hắn bôm bốp. hiếu quay mặt đi chỗ khác, vờ như bản thân đã chẳng có suy nghĩ rằng thằng bạn mình cười lên dễ thương quá và mình muốn nhìn nó cười thêm lần nữa, "đau quá, cái thằng này!"

"tự nhiên cái mặt mày nhìn mắc cười dữ!" khang vẫn che miệng mà tít mắt, cười đến gò má hây đỏ. cứ có cồn vào người là trở thành một thằng khùng khùng, hiếu cũng không biết phải làm sao.

"thằng khang ồn quá, nín coi." kewtiie chẳng nhìn nổi nữa, đã choáng váng còn nghe tiếng cười của khang khúc khích bên tai. câu chuyện an dang dở cũng khiến nó cau mày nhìn sang, vẻ mặt bất lực như có vạn lời muốn nói, song lại chẳng có từ nào được thốt ra. thằng hậu thì nhún vai, không quan tâm lắm, bạn bè vui vẻ thì tại sao phải cáu kỉnh làm chi.

vậy nên khang chỉ đành giơ hai tay, nén lại nụ cười và hất mặt ra chiều để an kể tiếp câu chuyện. hiếu không nhìn nữa, và nếu hắn có cảm thấy tiếc nuối vì nụ cười khang chợt tắt, hắn giữ điều đó cho riêng mình thôi.

;

lần thứ hai, nếu hiếu nhớ không lầm, là một buổi tối hắn nằm một mình ở nhà, chán nản không có gì làm, trước khi nhận được một cuộc video call từ khang.

"chuẩn bị đi sinh nhật bạn, mặc như này được không?"

khang hướng camera về phía gương để hiếu có thể thấy được cả người anh. ban đầu thì vẫn ổn cả, hiếu nói rằng anh nên thêm tí phụ kiện chỗ này, nên chọn cái áo khoác kia, khang ngoan ngoãn nghe lời hắn, cũng ưng luôn những món đồ hắn chỉ ra. mọi chuyện đều đang bình thường, rất bình thường là đằng khác, cho đến khi khang để điện thoại ở một góc, và chẳng ngại ngần gì thay áo trước mặt hiếu.

thật ra chuyện chẳng to tát đến vậy, con trai với nhau, đừng nói là thay áo, hiếu đã từng thay cả quần trước mặt lũ bạn mà không ai thèm nói điều chi. hiếu đã từng không ít lần khoe thân trên trên cả sóng truyền hình, đáng ra nó không nên là chuyện khiến hắn bận tâm. nhưng nó có to tát và nó có khiến hiếu bận tâm!

kí ức của hiếu vẫn dừng lại ở một thằng khang gầy nhom, và đến tận sau này, khi khang đã cao lên gần mét tám, xêm xêm hắn, thì với cơ thể vẫn gầy hơn hiếu một vòng đó, hắn vẫn nghĩ rằng khang trông như một bộ xương. cho nên khi khang cởi áo ra, dưới ánh đèn điện, cơ thể anh sáng bừng, và trái tim hiếu lại thịch một tiếng, hiếu biết là có chuyện lớn rồi.

bờ vai khang hiện ra rõ nhất, không nhiều cơ bắp và khoẻ khoắn như hiếu, người đã tập gym ngót nghét cả năm trời, nhưng trông dẻo dai và săn chắc không ngờ. bắp tay anh không to, ít nhất thì không to bằng hiếu, nhưng tất nhiên, vẫn trông như có thể bóp lấy cổ bất kì ai làm anh phật lòng và giết chết người ta. hông anh, hiếu còn chẳng dám nhìn quá lâu, nhưng lại không thể rời mắt được. hông anh thắt gọn gàng, không quá trơn nhẵn nhưng cũng không có những thớ cơ như hiếu vẫn thường khoe, có lẽ là mức giữa, và đẹp, nếu hiếu buộc phải miêu tả. chỉ đẹp thôi, hắn không tìm được lời nào nữa đâu.

nụ cười giống mèo và cơ thể dẻo dai.

giờ thì hiếu mới bắt đầu hoảng hốt.

bởi vì những gì hắn thấy đã quá chi tiết rồi, không ai nhìn một đứa bạn ở mức độ kĩ càng đó cả!

"hiếu!" khang gọi lớn, và hiếu giật mình, nhận ra khang đã thay xong áo và cầm điện thoại lên từ lúc nào, "sao tự dưng ngơ ra vậy? vầy okay chưa?"

hắn nhìn khang trong gương, kí ức vẫn dừng lại ở bộ dạng bán khoả thân của anh, "ờ... đẹp rồi."

điều đáng sợ là hiếu không nói dối.

khang hợp với cái áo hiếu vừa chọn cho thật, phối với chiếc áo khoác ngoài nữa thì hoàn hảo, và khi hiếu nói 'đẹp rồi' không có nghĩ là bộ đồ kia đẹp rồi, mà là cả khang cũng đẹp.

xong chuyện, khang đổi lại camera trước, gương mặt cận kề trong phút chốc của anh khiến hiếu giật thót. và như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, ông trời gửi thêm cho hắn ngay một nụ cười toe toét từ khang, cái điệu cười mà hiếu nghĩ trông anh giống con gừng heo chính anh nuôi ấy. suýt thì hiếu đánh rơi điện thoại, trước khi hắn nghe khang vui vẻ nói, "cảm ơn nhiều nhen, giờ tao đi sinh nhật đây, bái bai!"

hiếu chỉ ậm ờ cho có, sau đó vội tắt máy. hắn úp mặt vào gối, cố làm dịu trái tim mình.

;

những cảm xúc đó bám theo hiếu dai dẳng không ngờ.

đến mức mỗi lần gặp nhau, nghe tiếng khang cười khúc khích, hắn sẽ không nhịn được đưa mắt nhìn dù bản thân đang bận rộn. hắn từng nghĩ lần đầu là do bản thân say quá nên bộ não chập mạch, trái tim cũng do rượu nên mới chệch hướng theo, nhưng sau cuộc gọi video oan nghiệt kia thì hiếu không chắc lắm.

liệu việc thích nhìn thằng bạn thân mình cười và cảm thấy bạn mình có một cơ thể rất đẹp thì có bình thường không nhỉ?

tất nhiên là không rồi, hiếu còn đủ lý trí để thừa nhận điều đó.

vậy nên khi khang gọi tên hắn và hiếu quay đầu lại, hơi thở hắn thắt chặt nơi cuống họng, trong giây phút nào đó, hắn tưởng tim mình đã ngừng đập, hiếu nghĩ mình khá hoàn hảo trong việc che giấu những cảm xúc này. xung quanh hắn vẫn có người, hắn không dám nói gì nhiều.

"nhìn được không?" khang hỏi, ngẩng mặt nhìn hắn. ngày đầu quay chương trình, stylist diện cho anh bộ quần áo đơn giản. áo khoác jeans, quần thụng, và hiếu chắc chắn rằng quả đầu mà tóc chỉa lung tung thế kia không thể nào trông đẹp trai được, nhưng mà khang đẹp, cả dáng người và gương mặt đều đẹp.

"cũng cũng." hiếu đáp gọn lỏn, chỉ sợ mình mở miệng quá lâu lại phun ra câu nào bậy bạ. hắn lén lút nhìn khang, thằng bạn hắn lẩm bẩm gì đấy, không ngừng xem xét lại phục trang, có lẽ là sợ bản thân lên hình lại không ăn ảnh.

hắn bước đến một bước, đủ gần khang để anh nhận ra và ngẩng đầu lên lần nữa. giấu nhẹm nỗi sợ hãi nơi đáy lòng, hiếu vươn tay đến cổ áo anh, chậm rãi chỉnh lại cho đúng, sau đó mới nhanh chóng thu tay về, vừa vờ ho khan vừa lùi lại một bước, "rồi, đẹp trai rồi đó."

hắn dùng tay che nửa gương mặt mình, sợ rằng nó sẽ đỏ đến mức lớp trang điểm cũng khó mà che giấu. khang hơi ngơ ngác một chút, chỉ một chút thôi, trước khi anh nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười giống con mèo hôm bữa, và hiếu có thể cảm nhận được trái tim mình nóng lên, giống như một cỗ máy phải hoạt động quá nhiều. khang cười hì hì, "cảm ơn à."

hiếu phải mím môi để ngăn lại nụ cười mỉm đang muốn hiện lên, một tiếng cho có lệ rồi quay đi, không dám nhìn lâu.

;

hiếu chưa từng nghiêm túc nhìn lại sự thay đổi của khang, từ ngoại hình đến tính cách. tất nhiên thì sau khi tham gia rap việt, khang nổi tiếng hơn trước nhiều chút, vậy nên anh chăm chút ngoại hình hơn. đôi khi khang sẽ hỏi hiếu này nọ về cách ăn mặc, bởi vì theo lời anh thì hắn 'có gu'. hiếu rất sẵn lòng chia sẻ tips phối đồ cho anh, cho nên ngoại hình của khang dạo này nhanh chóng tăng vọt.

nhưng mà tăng tới mức này thì...

hiếu thở dài một hơi. hắn vẫn cố chấp đổ thừa do rượu, rượu khiến cả não và tim hắn đều hoạt động không trơn tru, chập mạch tới mức rối tung rối mù lên chỉ vì một nụ cười của khang. và rồi bộ não tuyệt vời của hắn, một lần nữa, lì lợm và cứng đầu, mãi không chịu buông cái cảm giác lúc say ấy ra. đến mức khi trò chuyện cùng khang, đâu đó sau đầu hắn như có ai thầm thì, cười cái coi.

và nếu khang cười thật, dẫu có là nụ cười mỉm hay toe toét như hôm nọ, thì hiếu vẫn cảm nhận được trái tim mình thay đổi. sự thay đổi ấy rất nhỏ nhặt, nó chỉ làm tim hắn trật một nhịp, hoặc đập hơi nhanh, hoặc nhoi nhói, chỉ thế thôi. nhưng đối với một đứa đã trải qua một vài mối tình như hắn thì hắn lạ gì cảm giác ấy đâu.

đặc biệt là khi hắn không dừng ở việc cảm thấy khang dễ thương khi cười nữa, hắn cảm thấy khang dễ thương khi anh làm bất cứ thứ gì!

khỏi nói, hiếu biết mình điên rồi, cảm ơn rất nhiều.

nhưng khi khang nhét vội chiếc bánh mì ngọt vào mồm cho kịp đi quay và phải ngồi cả buổi trời để phồng má mà nhồm nhoàm thì hiếu mặc kệ tất cả. hắn có thể cảm nhận được cách trái tim mình mềm ra, thậm chí không nhịn được hơi mỉm cười, sau đó mới chợt nhận ra nãy giờ mình đã nhìn chằm chằm khang quá lâu, mới vội cúi đầu xuống vờ như không có gì. nhưng rồi chẳng được bao lâu lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn khang nói gì đó với anh tú, cả hai cười phá lên, hiếu siết chặt tay và mím môi, không cho mình cười theo anh.

khi hiếu còn đang cúi gằm mặt để làm dịu những xúc cảm không đáng có trong lòng, hắn nghe tiếng ai đó bất chợt vang lên gần kề, "đội trưởng trần ổn không đây?"

và hiếu biết giọng nói này, nên nếu hắn có giật mình hơi quá thì hiếu nghĩ chuyện đó cũng dễ hiểu.

khang bật cười vì dáng vẻ của hắn, "gì vậy? nghĩ gì mà tao tới thôi cũng giật mình."

rõ ràng là hiếu đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng lúc ngẩng đầu lên và nhìn thấy khang, hiếu vẫn cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi mình bị rút cạn, không hề nói quá. hắn nghĩ việc dành cho khang bộ quần áo này là một tội ác, nghiêm túc. thể loại quần áo vừa hở vừa kín này chưa bao giờ là một thất bại với người đẹp như khang, cũng không thể nào thất bại trong việc khiến tình trạng của hiếu trở nên tệ hơn hẳn. hiếu quyết định mình sẽ ghét mấy cái áo lưới từ giờ về sau.

"nhìn gì dữ vậy?" khang đã ngồi xuống cạnh hắn từ lúc nào, có hơi quá gần, hiếu muốn nhích qua một chút, nhưng hắn vẫn không dám động đậy.

"mày qua đây chi?" hắn hỏi, mong là giọng mình chẳng để lộ điều gì.

"ngồi." khang nói, rồi lại nhìn hắn, "không cho tao ngồi đây thì tao đi chỗ khác."

trước khi hiếu kịp nhận ra bản thân đang làm gì, hắn đã vươn tay chắn ngang người khang, làm anh phải cau mày khó hiểu. hiếu hắng giọng, thu tay về, "mày ngồi đâu mày ngồi, tao có nói gì đâu."

khang chẳng nói thêm gì, nhưng anh cũng không đòi đi chỗ khác nữa. hiếu liếc nhìn sang anh, cắn môi mình trước vẻ mặt vẫn trông y hệt con mèo của khang, rồi lỡ đánh mắt xuống, hối hận ngay lập tức. hắn luống cuống đến mức đánh rơi điện thoại, cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai hắn, làm hiếu cứng cả người.

giọng khang vang lên bên tai, "thằng này nay sao vậy? nãy giờ mày cứ sao sao á nha."

"gì đâu, tao hơi lo thôi, chuẩn bị diễn." hắn cúi người nhặt điện thoại lên, không dám nhìn khang thêm.

"mày mà lo hả? chuyện lạ có thật hay gì."

cái chạm của khang trên vai hắn nãy giờ vẫn còn nóng rát, hiếu mím môi không đáp, phần cũng vì không biết nên đáp thế nào cho phải, bởi vì lí do ấy đến hắn còn chẳng tin nổi.

đương lúc hiếu còn đang cúi đầu trong sự im lặng nặng nề, bờ vai hắn lần nữa bị nắm lấy, nhưng lần này có thêm lực kéo hắn về phía sau để lưng hắn tựa lên thành ghế. hiếu hoảng hốt mở to mắt, và gương mặt khang đột nhiên trở nên quá gần, gần đến mức hiếu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của khang, đến mức chỉ cần nhích lên chút ít thôi là môi hắn đã có thể chạm vào má anh rồi.

nhịp thở hiếu dừng lại, hai mắt vẫn mở to, ngạc nhiên. dường như khang đang lo lắng, hai mày anh cau lại và nhìn hiếu chằm chằm, suy nghĩ của hiếu rất không đúng lúc vang lên, lại là con mèo này, hắn nghĩ có lẽ sau này hắn phải sợ mèo mất thôi.

"mày lạ lắm nhen!" khang nói, sau một hồi nhìn hiếu chằm chằm.

giọng hiếu phát ra hơi nghẹn, "lạ gì đâu."

và tay của khang vẫn chưa buông vai hắn ra, nó làm hiếu mất tập trung ghê gớm.

"mà không phải bữa nay đâu nha, mấy nay mày cũng lạ nữa."

chẳng có gì lạ cả, chỉ có khang thôi, thằng này không biết khái niệm không gian cá nhân là gì hay sao!?

hiếu nhìn xuống, ánh mắt chạm phải môi khang, không biết mình sống sao mà số phận lại đưa đẩy thế này. ngay khi hiếu còn đang nghĩ suy về cuộc đời, thêm một giọng nói quen thuộc khác vang lên, "gì đây? hôn nhau hả?"

khang lùi lại, tầm nhìn hiếu trở nên rõ ràng. thằng an, như cách nó vẫn thường làm trước đây, không thèm ngồi vào khoảng trống hai bên mà chui ngay vào giữa khang với hiếu. thật lòng thì hiếu không biết nên cảm ơn nó hay nên đấm nó một cái nữa, nhưng bàn tay của khang đã không còn trên vai hiếu, không gian của hắn được trả lại, và hiếu buông một hơi thở thật dài, nhận ra nãy giờ bản thân chẳng dám thở.

"tao đang nói thằng hiếu, mấy nay nó cứ sao sao á."

thằng an cũng quay sang nhìn hiếu, nó bĩu môi, "bị khùng chứ gì!"

nếu là bình thường, hiếu sẽ vả cho nó một cái như trừng phạt, nhưng giờ thì không phải là bình thường, và hiếu đang hơi khó thở, nên hắn chỉ đứng dậy, buông lại một câu, tao đi vệ sinh cái, rồi mất hút, bỏ lại hai thằng bạn chẳng hiểu gì.

;

trần minh hiếu, giới tính nam, 25 tuổi, đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và bế tắc vì đột nhiên nhận ra hình như mình thích thằng bạn cùng giới.

để miêu tả quá trình chuyện này diễn ra thì có thể tóm gọn một câu, bạn cười và mình bóng.

hiếu biết chuyện này nghe có vẻ khó tin, đến mức nếu đây không phải là câu chuyện của chính hắn thì hắn sẽ cười ha hả vào mặt người kể rồi. nhưng những xúc cảm hắn trải qua dạo này thì chỉ có thể là thích theo kiểu đó thôi.

xác định được việc mình thích đứa bạn đã quá khó khăn, làm gì sau đó lại càng khó khăn hơn. hắn thích khang thì làm gì được? theo đuổi anh? tỏ tình anh? làm như thằng khang cũng tự dưng bể bóng như hắn vậy!

vậy nên hiếu dành hẳn một tuần để nằm ở nhà và suy nghĩ về biện pháp đối phó. cũng may đã quay xong chương trình, hiếu rảnh hơn một phần, chứ còn phải bận rộn cả thể xác lẫn tinh thần thì hiếu sập nguồn thật không đùa. nhưng thật ra thì một tuần trôi qua nhanh chóng, hiếu cũng chẳng nghĩ ra được cái gì để làm kế tiếp.

nhất là khi qua một tuần và gặp lại khang, vẻ lo lắng trên gương mặt anh không thể giấu nổi, hiếu chợt thấy có lỗi. dù khang luôn không thể hiện gì nhiều, chỉ là đôi khi đánh mắt sang phía hắn như kiểu trông chừng, thì hiếu vẫn biết anh đang lo cho hiếu, bởi cả tuần qua hắn gần như không liên lạc với ai. khang tệ ở khoản che giấu tâm tư lắm, và thú thật thì hiếu thấy điều đó cũng đáng yêu chán.

gặp lại khang ở bữa tiệc không phải của riêng nhóm, vậy nên hiếu chẳng chuyện trò gì mấy được với khang. xung quanh hắn là mấy anh em trong chương trình, đều đang tận hưởng niềm vui, vậy nên hiếu lén dành cho mình chút không gian. hắn thu mình lại một góc, vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn khang. anh đang ngồi cùng wean, chẳng biết wean nói gì vào tai anh mà khiến anh cười phá lên, cào vào tim hiếu thêm một đường cắt. hiếu không ghen tị gì đâu, thật đấy.

nhưng đôi khi, có những khoảnh khắc hiếu tự hỏi liệu khang có thích con trai không. cách mà anh chẳng ngại ngần đáp lại những câu đùa của wean, cách wean khoác lấy vai anh và khang nghiêng người tựa lên người gã, hay cách anh thầm thì vào tai gã với điệu cười khúc khích. hiếu thậm chí còn không biết nên vui hay buồn mới phải, bởi vì có lẽ nếu khang có thích con trai thì cũng chẳng đến lượt hắn được khang để mắt.

hiếu thở dài. hắn không thường uống rượu cùng anh em trong mấy bữa tiệc, ghét cảm giác say rồi không tự chủ được mình, nhưng giờ lại cảm thấy có ly rượu ở đây thì hay biết mấy. không hiểu vì sao, hiếu luôn có cảm giác như khang ở rất xa mình, dẫu anh có ở bên hắn thật dài lâu thì anh cũng chẳng bao giờ có thể thuộc về hắn.

"nghĩ gì vậy?"

hiếu giật mình. vẫn là khang tìm đến hắn. tim hiếu nhói lên, và hiếu phải nuốt ngược ba chữ nghĩ về mày vào lòng, nhún vai, "không gì."

"sao mấy bữa trước tao nhắn mà không thấy mày trả lời vậy? thằng kewtiie nó nói mày ở nhà suốt mà." khang ngồi xuống cạnh hắn, nơi đáng lẽ là của dương nếu không phải cậu chàng đã biến đi đâu mất.

hiếu nuốt nước bọt, đảo mắt để tìm một lý do xứng đáng cho sự vắng mặt không hợp lý của mình, "tao, ờ... mệt, nên không muốn cầm điện thoại lắm."

khang cau mày, dường như không cảm thấy đáng tin lắm. hiếu có lỗi vô cùng, hắn biết khang lo cho mình, vậy nên lúc hắn biệt tăm hẳn khang cũng hoảng cả lên. ngẫm lại, hiếu thích cả điểm này của khang nữa, chưa bao giờ anh ngừng quan tâm đến những người xung quanh.

làm như có điểm nào ở khang mà hắn không thích vậy.

hiếu khịt mũi, xua tan suy nghĩ, mang sự chú ý đặt lại về khang, nhưng hình như đây cũng không phải lựa chọn đúng đắn cho lắm. cổ họng hiếu khô khốc dẫu hắn vừa uống không biết bao nhiêu là nước, khang mặc chiếc áo sơ mi đen có vẻ hơi rộng với anh, gần nửa cúc áo không được đóng, làn da nơi ngực sáng loáng, đẹp đẽ. và để mà nói thì chiếc choker màu đen đang bao trọn cổ anh kia có thể sẽ là thứ được khắc trên bia mộ hiếu sau này, ngay dòng 'nguyên nhân dẫn đến cái chết'. hiếu không hiểu sao chỉ đến một bữa tiệc thậm chí còn không có ai ngoài chương trình thì sao phải diện outfit đẹp thế kia!

"hiếu!"

"hả?" hiếu lại giật mình, có hơi xấu hổ.

khang vẫn cau mày, hiếu không thích lắm, dù trông anh vẫn ngon trai, nhưng hiếu thích anh cười hơn là khó chịu. anh hỏi, "nãy giờ có nghe tao nói gì không vậy?"

"ờ... nói lại đi."

khang thở dài một hơi, "tao nói là nếu mày có chuyện buồn gì cần chia sẻ thì có tụi tao, đừng có giấu. còn nếu không muốn nói thì thôi, nhưng ít ra cũng nói là mày buồn hay gì để tụi tao còn biết."

hiếu hơi ngơ ra, rồi cũng không biết phải nói gì cho đúng. hắn thì có chuyện buồn gì, chỉ là mới phát hiện bản thân không thẳng như mình tưởng nên hoảng cả lên thôi. cuối cùng, hắn cố kéo khoé môi, chắc trông cũng chẳng ra được nụ cười đâu, "biết rồi."

trông khang vẫn còn cau mày, vẻ mặt anh khiến hiếu bật cười, "lo cho tao hả?"

hắn tự dưng hỏi, và rồi nhịn không được đưa ngón tay xoa xoa mấy nếp nhăn giữa trán anh, vẫn không thích khang phiền lòng như thế. khang đương há miệng định đáp gì đó, nhưng bị hành động của hắn làm cho lặng thinh. anh ngơ ngác nhìn hiếu, làm hiếu nhận thức được mình đang làm gì, vội rụt tay lại, cười cười lấp liếm.

chẳng biết khang nghĩ gì, hồi sau, anh mới thở ra một hơi, không chạm ánh mắt hiếu, "ừ, tao lo cho mày đó, nên đừng có im im vậy nữa."

giọng nói anh nhỏ nhẹ, có hơi ngượng, gãi vào tim hiếu đến mức ngứa ngáy. nếu hắn không còn đủ tỉnh táo và ý thức được mình đang ở đâu, có lẽ hắn sẽ nổi khùng lên mà lao vào khang rồi.

nhưng thay vào đó, hắn chỉ có thể nhoẻn miệng cười, mong là đủ để trấn an khang, "rồi, mốt có gì thì tao nói mày, đừng có lo nữa, giờ tao bình thường rồi."

nói dối, hiếu nghĩ cuộc sống của hắn sẽ không thể bình thường lại nữa.

dẫu là khang không mấy tin, nhưng anh cũng gật đầu cho qua, đứng dậy và vỗ vai hắn một cái trước khi quay về vị trí của mình. để lại hiếu nhìn theo bóng lưng anh, thầm ước mình có đủ can đảm để bộc bạch nỗi lòng.

;

thôi được rồi, hiếu thừa nhận là hắn có ghen, tí ti thôi.

hoặc nhiều tí ti, sao cũng được.

hiếu chưa từng nghĩ mình sẽ là loại người hay ghen dẫu cho người ta chẳng là gì với mình. hắn không phải, nhưng dạo này hình như hắn tìm kiếm trên mạng xã hội cái tên hurrykng quá nhiều, nhiều đến mức giờ đây không chỉ anh hiện lên newfeed hắn mà còn có cả tương tác của anh với những người xung quanh. 'người xung quanh' ở đây là wean lê.

hắn không quá thân với wean, vậy nên hắn không biết liệu wean đã có người yêu chưa hay liệu gã có thích con trai hay không. nhưng dù cho thế nào đi nữa thì có vẻ gã đã thả thính quá nhiều với khang rồi, nhiều tới mức hiếu đã có khoảnh khắc nghĩ rằng gã thích khang thật, như cách hắn thích khang.

cho nên thời gian này hiếu thậm chí còn không dám mở mạng xã hội lên.

đôi khi hắn ước mình có thể như wean, nhắc về khang mọi lúc mọi nơi như đùa nhưng cũng như thật. nhưng hắn không thể, hắn không thể nào ngồi trước camera mà nói rằng hắn đang nghĩ về khang, hay hắn cảm thấy khang đẹp như thế nào, bởi vì hiếu dù có trông lớn xác thế nào thì hắn vẫn sẽ lộ ra ngay điểm yếu nếu phải nhắc về người trong lòng. có khi chỉ bằng một cuộc phỏng vấn thôi, cả nước sẽ biết hắn thích thầm thằng bạn cùng nhóm và rồi cuộc đời hắn sẽ tiêu tan.

vậy nên càng ngày hiếu càng sầu não, ăn ngủ không ngon, càng nghĩ về tình cảm của mình càng muốn rúc sâu vào góc mà trốn. vô vọng, quá vô vọng. có lẽ hắn phải trốn đi đâu một thời gian và không gặp lại khang thì mới tấm thân này mới được giải thoát thôi.

nói thật thì việc khang ghé thăm hắn sau ba ngày liền hiếu nhốt mình trong phòng cũng không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại hết.

"nói đi, giờ mày sao?" khang bất lực ngồi trước mặt hắn, mà hiếu thì chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh chút nào. giờ mày sao? câu hỏi đơn giản gớm, nhưng giờ mà hắn bảo giờ tao thích mày đấy thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp cho xem.

"sao là sao?" hiếu chọn giả ngu, giọng nói hắn nhỏ đến đáng thương.

khang thở dài, "bữa trước tao đã nói với mày là có gì thì nói với anh em, mày ừ cho có xong giờ lại vầy tiếp!"

hiếu mím môi không biết nói thế nào cho phải, đúng là hắn có hứa thế thật, nhưng hứa cho có thôi cũng là thật. vấn đề của hắn chỉ có khang thôi, vậy nên tất nhiên là hắn không thể nào bày tỏ chuyện này cho bất kì ai trong nhóm, đặc biệt là chính khang.

không thấy hiếu trả lời, cái cau mày của khang thêm sâu, giống như anh đang khó chịu lắm, "tao có kêu mày nói gì đâu, mày chỉ cần nói cho tụi tao một tiếng là mày buồn thôi, để tụi tao đỡ lo!"

"có ai lo đâu? có mình mày thôi." hiếu chống cự yếu ớt, thật ra là chỉ muốn nói rằng việc chẳng có gì quan trọng, mấy đứa kia cũng chưa thắc mắc gì nhiều, bằng chứng là chẳng đứa nào ngoài khang nhắn tin hỏi thăm hiếu liên tục cả. nhưng vậy cũng đúng, hiếu chỉ mới nhốt mình ba ngày thôi, hắn đã 25 tuổi rồi, lớn đầu chứ đâu phải con nít mà muốn người ta lo.

nhưng có lẽ câu cú của hắn chẳng ra sao, trong phút chốc, hiếu thấy vẻ mặt của khang thay đổi, từ khó chịu và có chút tức giận thành vẻ như vừa chịu tác động gì lớn lao khiến anh phải đau đớn. anh siết chặt nắm tay, trước khi hiếu kịp lên tiếng giải thích, anh đã đứng dậy, "ờ, có mình tao lo thôi, nên mày kệ mẹ chứ gì?! giờ tao không lo nữa, thằng chó, mày có ra sao thì kệ con mẹ mày!"

hiếu vội đứng dậy giữ anh lại, nhưng vừa chạm vào cổ tay khang đã bị anh hất ra. đâu đó trong hiếu rất không đúng lúc mà rằng, nhìn khang kiểu này cũng dễ thương nữa.

"từ từ, khang!" hiếu bước đến vài bước, muốn kéo anh lại.

khang thở hắt ra, cố để mình bình tĩnh. hiếu mím môi, không dám đến quá gần anh, sợ anh giận, "tao... nói chung là tao không sao, không có buồn phiền gì hết! tao chỉ-"

tao chỉ thích mày thôi.

nửa câu sau của hiếu kẹt mãi trong miệng. hắn không có can đảm đó, hắn không thể nào nói thẳng thừng ra như vậy, không muốn vì tình cảm của mình mà khiến khang khó xử, làm khang phải tránh né mình.

khang kiên nhẫn nhìn hắn, khoé mắt dưới lớp kính đã hơi đỏ, làm bụng hiếu nhộn nhạo. hắn nuốt nước bọt, cố tìm từ ngữ để nói ra chuyện mà không khiến khang phải bận lòng thêm, nhưng chưa kịp lên tiếng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

hiếu đánh mắt nhìn, khang lấy điện thoại ra từ túi, cái tên hiện lên màn hình khiến hiếu hơi cau mày, quên luôn cả việc phải tìm lí do để nói với khang. anh nhìn hiếu một cái, cũng chẳng kiêng dè gì đưa điện thoại lên tai, chẳng biết bên kia nói gì, anh nhoẻn miệng cười, vẻ khó chịu nãy giờ như chẳng tồn tại.

trái tim hiếu rơi xuống, lộp bộp.

giờ thì hắn không thích nụ cười này.

vẫn đẹp và vẫn đáng yêu, nhưng hiếu không thích chút nào.

khang đáp mấy tiếng, sau khi nói xong, anh tắt điện thoại, nhìn hiếu cau mày, nãy giờ vẫn không biết nên nói gì thì thở dài, quay lưng muốn đi, "mày không cần tao lo thì thôi, tao về."

"mày lo thiệt hả?"

"mày nói gì?"

"tao hỏi mày lo thiệt hay không?" hiếu bước đến, bị nụ cười của khang khi nãy làm cho chẳng còn lòng dạ mà buồn phiền, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, "tao thấy mày có lo gì, mấy bữa nay còn đi chơi tùm lum mà."

bởi vì khang xuất hiện khắp newfeed của hắn, việc anh ra ngoài cùng wean cũng chẳng thể nào thoát được.

nghe hiếu hỏi, khang nhíu mày lần nữa, "sao?"

hiếu mím môi, không muốn nói thêm, sợ rằng nếu mình nói nữa sẽ càng thêm khó chịu, càng thêm ghen tị, cuối cùng sẽ biến cuộc trò chuyện thành trận cãi vã giữa cả hai. nhưng bấy nhiêu lời đã đủ khiến khang không thích, anh hỏi lại, "mày nói tao không lo cho mày hả?"

hiếu hít vào một hơi, "tao-"

"tao không lo cho mày thì tao qua đây làm gì?! tao không lo cho mày thì tao nhắn cho mày, tao gọi cho mày cả chục cuộc làm gì?! mày đéo cần thì thôi, từ nay về sau tao đéo lo nữa, okay?!" khang lớn tiếng, làm hiếu cũng phải cau mày. chắc là vì tức giận, gương mặt khang đỏ bừng, nhăn nhúm, "mày làm gì thì làm đi, có nhốt trong nhà mười bữa nửa tháng nữa thì cũng kệ mày!"

"tao xin lỗi- khang!"

nhưng khang đã bước ra khỏi cửa, hiếu chẳng đuổi theo. hắn thở dài, cuối cùng chịu không nổi nữa, ngồi sụp xuống ôm đầu, sống mũi cay xè, lòng hối hận.

có khi làm bạn thôi cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ với hiếu.

;

hình như là khang giận hắn thật, block cả số điện thoại lẫn mọi ứng dụng có thể nhắn tin. hiếu đã nghiêm túc nghĩ đến việc gửi mail cho khang, nhưng soạn đi soạn lại cũng không biết phải nói gì. vả lại, gửi mail thì có hơi quá rồi.

đến ngày thứ mười chẳng nghe được tin tức gì từ khang ngoài những bữa tiệc anh đến hay những lần đi diễn mà fan quay lại, hiếu thấy mệt.

đâu đó trong hắn chợt có suy nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn như thế này. hai đứa chẳng trò chuyện cùng nhau, cho đến khi trong hiếu đã không còn muốn lộn nhào mỗi khi nhìn thấy khang nữa, không còn ghen tị với bất kì ai đến gần khang, hay không còn nghĩ về khang mỗi đêm, vậy thì hắn sẽ không phải đối mặt với rắc rối to lớn ấy thêm. và rồi khi đó hắn sẽ giải thích cho khang hiểu, xin lỗi anh mà không cần đề cập đến chuyện tình cảm, vậy là vấn đề được giải quyết, mọi chuyện quay lại như cũ.

có mà mơ.

thực tế vả mặt hiếu một cách tàn khốc, bởi vì xa khang không khiến hiếu bớt thích anh, không hề. hắn nhìn thấy con mèo và điều đầu tiên hắn nghĩ đến là khang, nhìn thấy áo sơ mi màu đen là nghĩ đến khang, nhìn thấy một buổi diễn là nghĩ đến khang, nhìn thấy bất cứ điều gì thì cũng nghĩ về khang! hiếu thấy mình đã hết thuốc chữa, từ lần đầu tim hắn đập bum ba la bum vì thấy khang đẹp cũng chỉ mới ba, bốn tháng chứ mấy, ấy thế mà hiếu cảm thấy như đã lâu lắm rồi.

hiếu cứ đi diễn rồi lại về nhà, đi quay rồi lại đi quay, vẫn gặp ba đứa kia như thường, nhưng chưa từng gặp lại khang từ hôm ấy. hiếu không biết mấy đứa kia có để ý không, nhưng nếu có thì chẳng đứa nào lên tiếng cả.

ngày thứ mười lăm không gặp khang, hiếu bắt đầu có suy nghĩ mình nên gửi mail cho anh thật. khang chưa từng giận hắn lâu thế này, không, phải là chưa từng giận hắn. khang chẳng muốn phải khiến anh em khó chịu, trước đây anh luôn để ý đến mọi người, nếu có chuyện gì đều nói chuyện thẳng mặt cả, vậy nên chưa bao giờ anh và ai trong nhóm có vấn đề gì. lần này rõ ràng khang cũng muốn thẳng thắn, nhưng mà hiếu trốn, theo cách hèn nhát nhất.

đương lúc hiếu còn đang cố làm cho xong bài nhạc cho album kế tiếp của mình, điện thoại hắn sáng đèn. đã nửa đêm, hiếu không biết ai nhắn đến, vốn đã định bỏ qua để làm cho xong, nhưng não hắn lại nói rằng lỡ như ấy là khang thì sao, vậy nên hắn chẳng nhịn được cầm điện thoại lên.

tất nhiên thì không phải là khang, kewtiie gửi đến một bức ảnh. hiếu cau mày mở ra, là ảnh khang nằm ngủ ngon lành trên sô pha, kèm dòng tin nhắn kewtiie vừa gửi thêm.

tới rước nó về hoặc là nó sẽ nằm ở đây một mình trong một tuần tới

???

nó rủ tao nhậu, nhưng mà nó giành uống hết rượu

giờ say đéo biết gì nữa

mày có hai tiếng, rạng sáng tao đi du lịch với nhà rồi

mắc gì nhắn tao?

🙂

hỏi nó đi

tao nói rồi, mày có hai tiếng để tới rước nó

mày biết tao nói được làm được mà ha?

hiếu thở dài, tất nhiên hắn biết thằng kewtiie, với cái giọng điệu kiểu đó thì 90% là hắn dám làm thật. còn làm sao được nữa, hiếu chỉ đành mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy thẳng sang nhà kewtiie thôi.

chung cư kewtiie ở cách nhà hắn chưa tới 500 mét, đợi hiếu chạy xuống sảnh rồi mới nhận ra mình chưa lấy chìa khoá xe, gấp gáp đến mức quên này quên kia. hiếu không muốn quay ngược lên lại, vả lại cũng chẳng bao xa, hắn nhấc bước chạy bộ.

kewtiie đã đứng sẵn dưới sảnh chờ hắn, vừa thấy hắn chạy đến đã cau mày, "rồi sao mày đưa nó về?"

"tao cõng nó qua nhà tao." hiếu mím môi nói, không dám nhìn ánh mắt của kewtiie.

gã producer cũng chẳng thèm nói gì thêm, chỉ liếc hiếu một cái rồi đưa hắn lên nhà. mùi rượu xộc lên mũi hiếu ngay khi hắn bước vào phòng, bóng dáng ai đó vẫn đang nằm trên sô pha, yên lặng mà ngủ. kewtiie đã chuẩn bị sẵn hai chiếc vali cho chuyến đi của mình, vừa xem lại đồ đạc vừa nói, "nó có chuyện buồn nên đòi uống."

"à..." hiếu đáp, chẳng biết phải nói gì. hắn bước đến chỗ khang nằm, nhìn anh cuộn người trên sô pha ngoan ngoãn, trái tim lần nữa nhói lên khiến hiếu phải thở dài một hơi.

hắn không ngờ bản thân mình sẽ nhớ khang đến vậy cho đến khi hắn nhìn thấy khang, nhìn gương mặt anh hồng hồng, cảm thấy trong mình được lấp đầy. hắn khịt mũi, không dám thể hiện quá nhiều, cúi người luồn tay qua lưng anh, muốn đỡ anh lên. mùi rượu cay đến gắt mũi.

"nói chuyện rõ ràng với nó đi, hai đứa bây cứ làm sao vậy?" kewtiie nói, chẳng nhìn hắn, nhưng ở đây thì còn ai đâu, "riết rồi nhìn ngứa mắt thiệt sự."

hiếu mím môi nâng khang dậy, nghe anh lẩm bẩm gì đó không rõ, hơi mỉm cười. hắn xốc khang lên vai mình, chẳng làm phiền thêm kewtiie, "biết rồi, cảm ơn."

vừa nãy sài gòn có mưa, không khí có chút ẩm ướt. bước ra khỏi sảnh chung cư, hiếu hơi rùng mình. sợ rằng khang sẽ lạnh, hiểu chỉ đành để anh xuống. khang cau mày đứng không vững, loạng choạng, tựa cả người vào người hiếu. hắn vừa phải đỡ lấy anh vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra, mặc vào cho khang rồi mới lại quàng tay anh lên cổ, lần nữa cõng anh lên. hiếu nghe tiếng khang thở một hơi thật dài, hắn chậm rãi bước trên đường, chẳng mệt mấy. khang trông thì cao nhưng cõng trên lưng rồi lại thấy nhẹ tênh, bước chân của hiếu vững vàng không ngờ.

bên tai hắn, khang hình như đã tỉnh giấc, lẩm bẩm gì đó trong miệng, mãi sau hiếu mới nghe ra được nội dung.

"tao ghét thằng hiếu."

'thằng hiếu' ở đây chắc là hắn rồi. hiếu chỉ biết cười khổ, "ừ. thằng hiếu không có ghét mày."

"không có đâu, nó ghét tao lắm."

"tao là thằng hiếu, tao không ghét mày." hiếu nghiêng đầu, mũi đụng phải má anh, làm hắn như bị lửa đốt, vội quay mặt nhìn thẳng về phía trước, hai má nóng bừng.

khang nghe thế thì ngạc nhiên, "hả? mày là hiếu hả?"

nói rồi, anh còn muốn nhổm người để nhìn cho kĩ mặt hiếu, làm hắn phải loạng choạng, vội giữ chặt anh lại, "mày yên coi!"

có lẽ là nhận ra hiếu rồi, khang yên thật, hiếu cứ nghĩ anh sẽ nổi giận rồi đòi xuống cơ. ấy nhưng khang ngoan đến lạ, biết là hiếu thì lại càng ôm chặt lấy hắn, đầu gục vào vai. hiếu muốn nghiêng đầu nhìn anh, nhưng lại sợ giống như khi nãy, thành ra chỉ có thể nghiêm túc nhìn về phía trước, "mày nói gì tao không nghe gì hết."

"tao nói chắc mày ghét tao lắm chứ gì, mấy nay mày không có đả động gì tới tao hết!"

hiếu dở khóc dở cười, "mày block tao mà."

chắc là đuối lý, khang im lặng, vùi mặt vào hõm cổ hắn. cởi áo khoác ra, hiếu chỉ còn mỗi áo thun, vậy nên khi khang làm thế, hiếu có thể cảm nhận rõ ràng cách môi anh sượt qua làn da mình, khiến tim hắn đập như điên, không biết khang có cảm nhận được không. hắn siết chặt hai nắm tay đang nâng đùi khang, bên tai lại nghe khang nói gì đó, "hả?"

"mày né tao." giọng khang nhỏ nhẹ, khó lắm hiếu mới nghe được.

"tao không-"

"mày có né tao. cứ mỗi lần tao lại gần mày là mày né qua một bên, giống như mày sợ tao." chắc là do anh không chịu ngẩng đầu lên để nói, giọng anh có hơi nghẹn, qua tai hiếu lại giống như đang nhõng nhẽo, làm tin hắn nhũn cả ra.

hắn vừa định lên tiếng giải thích, dù rằng khang say nhưng hắn vẫn muốn nói, thì vòng tay anh lại siết chặt thêm chút, đến mức hiếu thấy hơi khó thở. trong màn đêm tịch mịch lặng thinh, giọng khang vang lên khe khẽ bên tai hắn, "hay mày biết tao thích mày nên mày né?"

bước chân hiếu khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. khang vẫn không chịu ngẩng đầu lên, cứ mãi vùi mặt vào vai hắn, "tao không muốn thích mày đâu, tại nó tự nhiên vậy, tao làm gì được. mày... mày đừng có ghét tao, mày nói ra đi rồi mốt tao không thích mày nữa, đừng có né tao hoài."

hiếu đã nghĩ là mình đang mơ, nhưng hơi thở nóng hổi của khang phả vào cổ và hương rượu vẫn thoang thoảng đầu mũi hắn cho hắn biết mọi chuyện là thật. cái lạnh của sương đêm dường như chẳng còn hiện hữu, ngọn lửa âm ỉ trong lòng hiếu bừng cháy, khiến cả người hắn ngơ ra, tạm thời còn chưa thể kích hoạt lại bộ não.

khang nói khang thích hắn.

khang nói khang thích hiếu. người mà hiếu luôn cảm thấy là người đẹp nhất, là người dễ thương nhất, là người hắn thích nhất, cũng thích lại hắn. hiếu đã từng nghĩ đoạn tình cảm này quá vô vọng, không thể có được một kết thúc đẹp, một happy ending, nhưng giờ thì hay rồi, khang cũng thích hắn, không phải ai khác mà là hắn.

hiếu để khang xuống, trước sự ngơ ngác của anh, hắn quay lại, chậm rãi hỏi, "mày nói là mày thích tao?"

khang cắn môi, cúi đầu, nhỏ giọng nhưng lại chắc nịch, "ừ."

hiếu đẩy khang lùi về sau, lưng anh va phải thân cây gần đó, thân cây sần sùi khiến lưng anh hơi đau, nhưng sau đầu anh đã có một bàn tay đỡ lấy. khang ngẩng mặt lên, tán cây che hết cả ánh đèn đường lẫn ánh trăng, hiếu không thấy quá rõ gương mặt anh được, nhưng hắn cũng chẳng cần, "mẹ mày, tao-"

thực sự thì hắn không biết phải nói gì. nói rằng hắn cũng thích anh, nói rằng hắn đã thích anh từ mấy tháng trước rồi, thích tới mức suốt ngày chỉ nghĩ về anh mà thôi. hắn còn muốn nói hắn rất mừng, bởi vì khang cũng thích hắn, khang thích hắn, thích hiếu, những suy nghĩ ấy cứ như dopamine, làm hắn muốn cười, làm hắn vui đến mức không biết nên làm gì cho phải.

trước ánh mắt ngỡ ngàng của khang, tay còn lại của hiếu nắm lấy eo anh, bao lời muốn nói đều chẳng còn cần thiết. môi hắn áp đến, chạm lên môi khang, nóng và ẩm, ngập trong mùi rượu gay gắt. hiếu thở dài một hơi, như thể bản thân vừa thoả mãn lắm, nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ. hắn đã mơ đến khoảnh khắc này không biết bao lần, tự hỏi liệu cảm giác khi hôn khang sẽ ra sao, môi anh sẽ mềm hay sẽ khô, sẽ nóng hổi hay lạnh như băng. giờ đây khi đạt được nỗi khát khao, hiếu chẳng thấy đủ, chưa bao giờ là đủ.

tay khang rất nhanh vòng lấy cổ hắn, kéo hắn đến gần mình hơn, hiếu không thấy phiền gì cả. bàn tay hắn ôm lấy nửa gương mặt anh, ngón cái chà xát gò má, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn nhìn gương mặt anh. khang có hương vị của rượu anh vừa uống, có hương của sương đêm lành lạnh, có cả vị của chính anh, dịu dàng và đáng yêu. eo khang bị hắn siết chặt, hiếu tự hỏi liệu có để lại vết hay không, và nếu có thì nó sẽ trông ra sao, sẽ là những vết hằn để lại trên da hay thậm chí là đỏ rực lên.

dẫu có ra sao thì khang vẫn đẹp, vẫn đẹp như cách anh cười, như cách anh phồng má, như cách anh rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

"tao tưởng tao điên mẹ rồi." hiếu nói, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của khang, siết chặt anh trong lòng mình, "tao không có né mày, tao chỉ có thích mày rồi không biết phải làm sao thôi."

gió thổi qua, lá cây xào xạc. hiếu lại siết khang chặt thêm một chút, nghe anh nhỏ giọng nói, "mày lạnh quá."

"ừ." hắn cười, cúi đầu đặt lên cổ khang một nụ hôn, "nên là ôm tao chặt chút."

và khang nghe lời, vươn tay siết lấy hắn, chẳng thể ngẩng mặt lên.

;

hiếu đã sợ rằng khang sẽ quên sạch những gì xảy ra đêm đó, nhưng sáng hôm sau, khang nằm ngay cạnh hắn, vùi đầu vào gối khóc lóc kể lể vì xấu hổ. hiếu chỉ cười thật tươi, vươn tay kéo anh vào lòng mình, nhỏ giọng cảm ơn khang vì đã nói cho hắn biết.

"nhưng tao vẫn không thích mày thân với người khác." hiếu nói, giả vờ nghiêm túc, "tao ghen điên lên."

"vậy là bữa đó mày ghen." khang nhoẻn miệng cười, như thể thích thú lắm, làm hiếu nhăn nhúm mặt.

"tất nhiên là tao ghen rồi! mày đẹp vậy, lơ mơ là bị ẵm đi mất lúc nào không hay."

nghe thế, khang cười khẩy. anh nằm ngửa ra, đầu ngả phịch lên gối, "có mình mày thấy tao đẹp thôi, khỏi lo."

hiếu nhướng mày, hắn quay sang phủ lên người khang, từ bên trên nhìn xuống, nhếch môi nói với anh, "tin tao đi, không phải chỉ có mình tao đâu. nhưng mà đúng là chỉ có mình tao mới thấy mày đẹp như nào khi đang nằm trên giường thật."

và nếu hiếu bị khang quật cả chiếc gối vào mặt, hắn nghĩ vậy cũng đáng.

;

hiếu nghĩ mình gặp rắc rối rồi.

giờ đây, ngắm nhìn vẻ đẹp của khang ở khoảng cách gần như thế, rắc rối của hiếu có khi còn to hơn trước.

nhưng chẳng sao cả, miễn là khang vẫn cứ lao vào vòng tay hắn mỗi khi đêm về.

end.

note cuối fic: vậy là các bạn lại chịu đựng được sự ảo ma canada trong fic mình rồi, xin cảm ơn rất nhiều nếu các bạn đã đọc được đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro