oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟

Trần Minh Hiếu thích Phạm Bảo Khang, riêng việc này hắn tự tin bản thân giấu khá kín, hắn đối xử với Bảo Khang không khác với Thành An là bao.

Chỉ là đôi lúc hắn sẽ thân mật với Khang hơn một chút, nói chuyện với Khang nhiều hơn một chút, nhìn Khang lâu hơn một chút, để ý nhắc nhở nó cũng nhiều hơn một chút.

Hắn chắc chắn là chỉ một chút thôi, tới mức có lẽ sẽ chẳng ai ngờ tới nếu hắn không nói ra.

Ít nhất thì là hắn nghĩ vậy.

...

"Hiếu, em thích thằng Khang hả"

Trong lúc giải lao Trường Sinh đột nhiên đi tới chỗ Minh Hiếu đang nhìn điện thoại cười khờ, ngồi xuống kế bên hắn, tay vòng ra sau ghế, miệng hỏi một câu nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến hắn giật thót như con chuột ăn vụn mà bị nắm đuôi.

"Dạ?"

Minh Hiếu hỏi lại, giọng điệu hơi cao lên, hai mắt tròn nhìn đàn anh đầy ngỡ ngàng.

"Em thích thằng Hurry Khang hả"

Trường Sinh lập lại câu hỏi, tay để lại nghiêm chỉnh rồi nhìn vào mắt hắn.

Minh Hiếu mất một lúc lâu để nuốt hết câu từ của anh vào bụng và tiêu hóa nó. Hắn cất vội chiếc điện thoại đang hiện một video về Hurrykng còn chưa kịp tắt vào túi quần.

Minh Hiếu cố tỏ ra bản thân rất ngây ngô, giả vờ cười tươi hỏi lại.

"Trời ơi anh giỡn quài, nghĩ sao em thích nó được"

"Anh thấy nó hiện rõ trên mặt mày luôn đó"

Trường Sinh bình thản nói lại. Lông mày Minh Hiếu giật giật, hắn ghé sát kế anh thì thầm.

"...Sao anh biết vậy, rõ lắm ạ?"

"Ừ, rõ vãi, anh, anh Xái, Gin, Atus đồ biết hết trơn á"

Hắn nghe thế thì nuốt nước bọt, gương mặt sắc sảo hiện rõ sự lo lắng. Bảo Khang thông minh lắm, vì thế hắn mới phải kiềm nén, đối xử với nó như các anh em GERDNANG nhưng nếu đàn anh biết hết thì liệu Bảo Khang có nhận ra việc đó không?

Từng dòng suy nghĩ xẹt qua đầu của Minh Hiếu, các thuyết âm mưu cứ thay phiên nhau được đặt ra rồi lại bị hắn cố gắng gạt đi.

"Mà yên tâm đi, thằng Khang chắc không biết đâu, ở chung với em nhìn nó khờ lắm"

Trường Sinh thấy hậu bối căng thẳng, cau mày đến mức đổ cả mồ hôi hột thì vội trấn an. Có lẽ sống tới từng tuổi này anh đã vô tình mở khóa được kỹ năng đọc suy nghĩ rồi.

"...Em cảm ơn, mà... Anh đừng nói cho ai nghe nha?"

Minh Hiếu thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn anh thành khẩn. Trường Sinh cười hì hì rồi vỗ vai hắn một cái.

"Biết rồi, mà thích thì nên nói đi, anh nghĩ tụi mày có tương lai đó đó"

Nói xong anh bỏ đi về chỗ của Bùi Anh Tú cùng Tuấn Tài và Tuấn Kiệt đang ngồi. Bỏ lại Minh Hiếu trầm tư cả buổi quay hôm đó.

...

"Phòng này chắc một phòng hai người đó"

Hoàng Hùng đi một vòng căn phòng đội HIEUTHUHAI chọn rồi gật gù nói. Minh Hiếu nghe thế thì quyết định cùng mọi người ngồi lại để sắp xếp ai sẽ ngủ cùng ai.

"Ừm, Khang, mày nên ngủ với tao đi, tao ngáy lắm mấy anh em này chịu không nổi đâu"

Hắn cười cười nhìn sang Bảo Khang nói.

"Tao cũng ngáy"

Bảo Khang thích thú vỗ tay cái bốp rồi lăn ra cười như được mùa. Minh Hiếu ngoài mặt là như thế, nhưng trong lòng đã sớm nung nấu ý định sẽ nói thẳng cảm xúc của mình vào tối nay. Hắn hùa theo nó cười lộ cả răng nhưng nhanh chóng sau đó là nét lo lắng đã sớm phảng phất trên mặt điển trai của "đội trưởng Trần".

...

Sau khi cả hai mang vali vào phòng, Minh Hiếu đã tranh thủ vào nhà tắm trước. Bảo Khang thấy hắn đóng cửa hẳn thì ngã lưng xuống giường, tay vắt lên trán mông lung suy nghĩ gì đó, đắn đo hồi lâu lại thôi.

Minh Hiếu đóng cánh cửa lại, trong lúc tay đang vò đầu tạo bọt thì trong đầu đã vô thức lạc tới tầng mây nào mất.

"Chút nữa mở lời làm sao trời"

"Lỡ nó từ chối chắc mình giả bộ nãy giờ nói giỡn ha..."

"Có nên mặc áo không trời, bình thường ở chung hai đứa cũng ở trần mà"

Minh Hiếu nhận ra mình mất gần một tiếng hơn trong phòng tắm rồi, hắn nhanh chóng skincare vội rồi mở cửa ra ngoài.

"Khang, tao tắm xong rồi"

Minh Hiếu bước ra từ phòng tắm, khói trắng bên trong bay ra, mái tóc vừa được lau sơ còn đọng lại vài giọt nước, nó chảy dài xuống hai bên xương hàm quyến rũ khó tả rồi tiếp tục xuống tận nơi hõm cổ của hắn. Hiếu không mặc đồ, chỉ quấn mỗi tấm khăn trắng quanh hông.

"Lấy giúp tao cái quần trên giường với"

Vừa nói hắn vừa chỉ tay tới nơi kế bên chỗ nó đang nằm. Bảo Khang nhìn hắn tới ngơ người, phải để hắn nhắc thêm ba, bốn lần nữa nó mới vội giấu đi gương mặt sớm đã dần đỏ lên từ lúc nào mà ném cái quần cho hắn.

Nó lụm bừa một chiếc quần thể thao xám rồi chạy vào phòng tắm, Bảo Khang đẩy hắn ra khỏi rồi đóng cửa cái rầm. Nó mở vòi hoa sen lên, nhắm mắt cảm nhận làn nước lành lạnh đang từ từ chảy xuống cơ thể săn chắc mà nó rất tự hào, nó khẽ rùng mình vì nhiệt độ thấp bất chợt.

"...Mình thích nó thật hả..."

Trong lúc hòa mình cùng với dòng nước nó khẽ lẩm bẩm. Một câu hỏi vô thức mà nó chợt thốt ra, Bảo Khang giật mình vì chính câu nói đó rồi vội lắc đầu.

"Nhỡ vậy thì có sao, Hiếu nó thẳng mà, sao mà có kết quả được"

Không kém gì Minh Hiếu, Bảo Khang đứng đó cả tiếng hơn suy nghĩ mới nhận ra bản thân tắm lâu quá, nó rửa mặt sơ sơ rồi nhanh chóng thay quần đi ra. Bảo Khang sợ Minh Hiếu đã ngủ trước rồi.

Nhưng may mắn cho nó là không, hắn không những không ngủ trước mà còn đang rất nghiêm chỉnh ngồi trên giường như đang đợi nó ra.

Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý kêu nó lại, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì nó nghe theo thật.

"Ừm...Khang...tao ờ kiểu...cũng lâu rồi...à thì là"

Minh Hiếu ậm ừ một lúc lâu, lâu tới mức nó muốn phát cáu. Vừa lúc định đứng lên chửi "mày bị khùng hả" thì hắn kéo nó lại, hít một hơi sâu rồi mở lời.

"...tao, tao thích mày ấy. Từ lâu rồi, đéo nhớ lúc nào nữa nhưng mà tao nhận ra tao thích mày hồi đầu năm nay. Ý là, dạo này bận nên tao nghĩ không còn dịp nào thích hợp để nói mấy lời này ngoài việc ngủ chung hết. Thật ra tao sợ mất mày, mất tình bạn này lắm, tao không phải kiểu người không chắc vẫn làm đâu, mày biết đó nhưng mà anh Sinh nói..."

Hắn nói một hơi dài thì đứt hơi, dừng lại thở gấp chút rồi định nói tiếp nhưng trước khi nói thêm thì đã bị Bảo Khang chặn họng.

"Suỵt, từ từ, mày vừa nói gì cơ?"

"...tao thích mày"

"..."

"..."

Nó ngơ ngác một lúc rồi hỏi tiếp.

"Giờ còn thích không?"

"Còn, siêu thích"

Bảo Khang không biết nên bày tỏ vẻ mặt như thế nào, trong lòng vừa bối rối xen lẫn chút mừng rỡ, hạnh phúc. Mấy chuyện như thế này nó hiểu rõ hắn ắt hẳn sẽ không mang ra đùa giỡn, chính vì vậy mà cảm xúc trong nó càng như được nhân đôi lên vậy.

"Tao cũng thích mày, lâu lắm rồi, thật ra tao nghĩ tao vừa nhận ra bản thân thích mày lúc vào chương trình, kiểu, đột nhiên tao nhận ra trái tim tao hướng về mày nhiều hơn mọi người, hơn cả thằng An hay bất cứ ai"

Minh Hiếu đứng hình vài giây rồi véo véo má nó.

"Ê gì vậy ba, đau, bỏ ra coi"

Bảo Khang bị véo má thì nhăn mặt kêu lên, tay muốn đấm vô mặt hắn mấy cái.

"Tao nhéo coi phải mơ không"

"?"

"..."

"..."

Không khí của sự ngượng ngùng đột nhiên xâm nhập vào phòng của họ, cả hai đều cúi mặt xuống im lặng như thế một lúc lâu. Dường như đang xâu chuỗi tất cả mọi thứ.

Bảo Khang liếc mắt lên nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, như mong chờ câu trả lời cuối cùng. Nó ngước lên, miệng cười tươi, không ngần ngại lao tới Minh Hiếu ôm chặt.

Minh Hiếu bị đè lên đột ngột nên ngã nhào ra sau, hắn bất ngờ tròn cả mắt khi nhận được cái ôm chặt từ nó, hắn đáp trả bằng một cái ôm chặt không kém.

Thân thể hai người đàn ông xấp xỉ một mét tám quấn lấy nhau, vì không mặc áo nên cái chạm da thịt của hắn và nó chân thật hơn bao giờ hết. Minh Hiếu cảm nhận được vòng eo thon gọn với những múi bụng đường nét rõ ràng của nó và ngược lại. Căn phòng lạnh lắm nhưng không hiểu sao Minh Hiếu cảm thấy thân nhiệt mình đang nóng lên khi chạm vào làn da mềm mại của nó, hắn vùi mặt vào hõm cổ nó, dùng đầu mũi cọ cọ vào khiến nó khúc khích lên mấy tiếng.

Bảo Khang nhẹ nhàng đẩy đầu Minh Hiếu ra, lúc này nó chống tay nhìn xuống hắn, gương mặt điển trai, sắc sảo thường thấy khi giờ đây ở bên nó lại đột nhiên giống như một con Golden Retriever vậy.

Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến, nụ cười tươi khi nhận ra đó là lời đồng ý. Nét mặt vui vẻ sau cái ôm động chạm da thịt nhanh chóng bị hắn thay thế khi cảm thấy không hài lòng với vị trí của cả hai.

Minh Hiếu lật Bảo Khang lại nằm dưới thân mình, hắn vuốt mái tóc ướt rũ rượi do mới tắm xong của nó. Nhẹ nhàng hỏi.

"Tao muốn được nuông chiều mày"

Bảo Khang chưa kịp hoàn hồn bởi cái lật bất ngờ lại được nghe thêm một câu nói đầy ẩn ý của hắn. Vành tai nó đỏ lên, ánh mắt vụng về nhanh chóng đánh sang chỗ khác.

"...Tao cũng muốn được nuông chiều bởi mày"

...

Tối đó cả hai cơ thể trần trụi ôm nhau rất chặt, Minh Hiếu và Bảo Khang không biết được ra cuộc đấu giá ngày mai sẽ căng thẳng thế nào nhưng họ biết, đêm nay họ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

Hiwi các đồng râm, em này tui ngâm cả tuần trời mới xong. Một phần vì mất tập trung, một phần vì bận TvT

phần lớn thời gian viết tui em nó là vào nửa đêm nên não tui cũng hơi đuồi, nhỡ sai chính tả hay văn phong bị khó hiểu thì cứ mạnh dạn cmt để tui fix sớm nhất nha ( ´ ω ' ).

Cảm ơn vì đã đọc. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro