be my mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"negav là nội tâm, jsol là ngoại lệ, vậy HURRYKNG với em là gì?"

"dạ... ừm..."

là người em thương. nhưng nếu nó trả lời như vậy thì ngày mai truyền thông nhai đầu nó chết tươi, thành ra minh hiếu cứ ậm ừ.

"dạ, là bạn, là anh em của em."

-

"hiếu, em có cái vòng đẹp hen!"

mọi người đang ngồi làm nhạc thì chợt thái sơn lên tiếng. hiếu nghe xong vô thức mân mê chiếc vòng bạc trên cổ tay mình, miệng mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc ấy.

"khang tặng em á."

sau khi thi rap việt, khang tặng nó một cái vòng bạc có khắc chữ 'tmh' đầy tinh tế như một lời cảm ơn hiếu đã trợ diễn cho em. em cũng có một cái thiết kế giống hệt, khắc chữ 'pbk', từ đó đến giờ, hơn một năm hai đứa luôn đeo trên tay, chưa từng bỏ ra lần nào. hiếu cực kỳ thích món quà này của khang, một phần vì do gu thẩm mỹ của khang rất đẹp, hợp gu nó. phần nhiều là vì quà của người trong lòng nó nên nó thấy chiếc vòng đơn giản trở nên đặc biệt gấp nghìn lần.

-

sắp diễn lovesand mà stylist của thái sơn vẫn chưa đến. anh bồn chồn đi qua đi lại, quần áo đã thay xong hết, makeup đã hoàn chỉnh, thậm chí con gấu bông cũng đã gắn ngay ngắn trên quần, chỉ thiếu trang sức thôi, vòng tay, dây chuyền, nhẫn, chưa có gì hết. không lẽ phải lên sân khấu thế này sao?

thấy thái sơn lo lắng, vũ thịnh mới đề xuất,

"hay bây giờ mỗi người cho jsol mượn một món trang sức đi, lỡ xíu stylist không đến kịp thì outfit vẫn chỉn chu."

hoàng dương tháo dây chuyền, vũ thịnh gỡ nhẫn, còn hiếu chần chừ giây lát, rồi nó đưa chiếc vòng bạc cho thái sơn.

không sao, xíu diễn xong hiếu sẽ đòi lại liền.

hiếu không ngờ, hành động này dẫn ra nhiều hệ quả xấu đến vậy.

-

khang lâng lâng bước vào phòng chờ. em vui cực kỳ, hai lần top 1 đủ chứng minh năng lực bản thân và khiến em tự tin lên hẳn. em nhìn sang hiếu, có lẽ thằng bạn em hãnh diện lắm, nó đã thực hiện lời hứa đem cả bảy người tới vòng trong.

bỗng nhiên, em để ý cổ tay hiếu không đeo gì. bình thường, hiếu luôn đeo vòng em tặng, chắc hôm nay outfit vướng nên phải gỡ ra thôi, em nhủ thầm. nhưng rồi em sượng trân khi thấy chiếc vòng đó yên vị trên tay thái sơn, đầu em đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

ủa?

là sao ta?

-

hiếu về đến nhà mới nhận ra mình chưa lấy lại vòng từ chỗ thái sơn. nó hốt hoảng, thôi chết rồi, chuyến này e là tàn canh gió lạnh. không biết khang thấy thái sơn đeo vòng chưa nhỉ?

hôm sau đi quay tập mới, hiếu có ngay câu trả lời.

cổ tay khang trống trơn.

khi hiếu nhìn chằm chằm, em ngoảnh mặt đi, kéo tay áo phủ kín cổ tay mình, rồi nấp phía sau hải đăng, không thèm nhìn tới hiếu nữa.

nó hít vào một hơi lạnh ngắt. em giận thật, minh hiếu chưa từng chứng kiến bảo khang lạnh lùng như thế.

ban đầu hiếu tính chọn em vào đội, nhưng nó nghĩ mãi, nghĩ mãi. nó muốn em làm quen với nhiều anh trai mới hơn, làm việc với nhiều người khác. lý do khác là thật ra em đang giận nó, chung team có vẻ không tiện lắm, hiếu không muốn khang cảm thấy không thoải mái.

nước đi này của đội trưởng trần giống tự lấy đá đập chân mình một phát đau điếng.

khang không được ai chọn, phải ra đảo hoang, khi vớt thêm member từ đảo hoang thì team hiếu đủ người rồi. khang không liếc mắt lên chỗ hiếu dù chỉ một lần, tận khi xong xuôi, rời khỏi trường quay khang vẫn né nó tới cùng. hiếu vừa định ngỏ ý đi về chung do nhà hai đứa gần nhau, thì thấy khang đã leo tót lên xe thượng long, để hắn gài mũ cho, rồi thượng long phóng xe cái vèo qua chỗ hiếu đang đứng sững sờ như trời trồng trước cổng trường quay.

-

hieuthuhai

ăn gì chưa

đang đau bao tử, đừng bỏ bữa

[hurrykhang đã xem 13 giờ trước]

minh hiếu thở dài, bảo khang bơ đẹp nó bữa giờ chắc ba hôm rồi. nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy, có hôm, nó qua tận nhà khang đưa đồ, em cũng trốn tiệt trên phòng, nó chỉ gặp mẹ phượng. ắt hẳn khang giận nó và tổn thương lắm, tính em xởi lởi, chẳng hờn dỗi gì ai được lâu, mà đợt này hiếu làm em thất vọng rồi.

hết cách, hiếu đành cầu cứu an đặng.

hieuthuhai

khang ăn chưa

ilovemystagename

đang thu âm sáng giờ chưa ăn gì

nhắn quài z cha phiền vl

sao đ nhắn thẳng ông khang đi

hieuthuhai

khang không rep t

t có đặt cơm, trái cây với ít vitamin c

m đưa khang ăn rồi nhắc nó nghỉ sớm dùm

ilovemystagename

cứ như gà mẹ chăm con

mà khoan, có phần của em không anh hiếu

hieuthuhai

ờ mua đủ cho mày, anh gin, anh xái

ilovemystagename

á đù yêu vãi đại ca

đại ca cần nhắn khang cái gì thì nói em

"ăn thôi cả nhà ơiiiii."

thành an tru tréo, tay khệ nệ xách hai bịch ni lông to tướng đựng mấy hộp cơm tấm nóng hổi.

"đâu ra vậyyyy." 

tuấn kiệt hớn hở nhận hàng từ an, đem cơm phân phát cho mọi người.

"hiếu đặt cho á."

"thôi tao không ăn đâu, xíu tao về nhà ăn sau."

khang nghe tên hiếu là thấy phiền muộn trong người. em chẳng hiểu mình bị cái quái gì nữa, chuyện có gì đáng để mà phản ứng dữ dội đến mức đó, nhưng em cứ bứt rứt không yên.

"ủa mày bị cái gì vậy khang, cãi nhau với ông hiếu hả?"

"hong... mà an nè, giả sử mày tặng bạn một món quà siêu tâm đắc, xong người ta cho người khác mượn thì mày thấy sao?"

"ừm, tao sẽ nghĩ người đó có lý do riêng gì đó. cho mượn chứ có phải cho luôn đâu. mượn xíu rồi trả, kiểu zậy!"

em cúi đầu, trầm tư suy nghĩ, cứ ngồi ngẩn ngơ mặc kệ phần cơm đã nguội từ bao giờ.

-

minh hiếu kiểm tra tin nhắn lần thứ n trong ngày khiến bùi anh tú phải chú ý. mặt thằng hiếu ủ dột mấy hôm rồi, mắt mũi díu lại như cái bánh bao thiu, mở điện thoại lần nào là thở dài thườn thượt lần nấy, làm nhạc không tập trung, hở ra là cứ ngóng ngóng cái gì.

nhân danh thư kí tự phong của đội trưởng trần, anh tú đoán mình nên đi khuyên nhủ và hỏi thăm thằng nhỏ vài lời.

"bị bồ đá hả hiếu?"

"hả? trời, em làm gì có bồ anh tút ơi."

"chứ mày nhắn ai mà người ta không trả lời, diễn cái nét lụy tình, anh tưởng mày bị bồ đá."

"... anh tút ơi, anh có bao giờ yêu bạn thân chưa?"

"nay mày ấm đầu à? ờ nhưng bé nhi là bạn thân anh, chắc cũng gọi là kinh nghiệm. sao?"

"có cách nào không anh?"

"mưa dầm thấm lâu, anh khuyên thật. chân thành, thẳng thắn, làm gì sai thì nhận, chăm sóc người ta tốt vào, cẩn trọng một tí, người ta sẽ dần nhận ra tâm ý của em thôi."

-

sáng ra đường vội vàng không sạc điện thoại, phải quay phim cả ngày mà điện thoại còn đúng 3%. khang loay hoay tính đi mượn ekip dây cắm thì đã thấy có người đặt cục sạc dự phòng ngay kế bên, khỏi phải nói cũng biết là ai.

thực tình thì khang hơi hơi xuôi xuôi rồi, em không nỡ giận hiếu lâu vậy, chiến tranh lạnh với hiếu thế em cũng nhớ nó chứ bộ. nhưng khang không biết phải mở lời kiểu gì, chẳng lẽ kêu "tao bị hâm hấp nên giận vì mày đem vòng đôi cho người khác mượn, giờ hết giận rồi mình bình thường ha".

thôi, quê thấy mẹ. hay cứ tảng lờ coi mọi chuyện như cũ đi...

đang thẫn thờ thì thái sơn và bùi anh tú đi tới. ba người tán gẫu vài câu, thái sơn đùa,

"tôi thấy là hôm bữa là HIEUTHUHAI sắp kick cậu với negav ra rồi, chúng tôi sắp thành thành viên mới òi."

"ây dza..."

"tôi đã ăn dầm nằm dề nhà HIEUTHUHAI đó, ghê chưa?"

"vậy GERDNANG này là không có rap hả?"

khang đáp trả lại, thái độ giỡn giỡn nhưng trong lòng đã gợn sóng. em thấy tuấn kiệt thì như thấy phao cứu sinh, bèn đẩy qua cho anh kiệt xử lý, còn em chạy lại chỗ thượng long. trần minh hiếu là ai, ghét nhất là ai tên trần minh hiếu, tui không quen!

hiếu mới phỏng vấn xong quay về đã không thấy bóng dáng khang đâu, chỉ có sơn, tú và kiệt túm tụm bàn tán.

"ủa mấy anh nói gì với khang mà khang đi mất tiêu rồi?"

"trí son bảo mày sắp cho anh tút thằng sơn thay thế khang với gíp trong GERDNANG."

trời ơi anh sơn ơi, anh làm vậy là hại em anh sơn ơi. hiếu mếu máo trong lòng, công cuộc dỗ dành người ấy chưa ra đâu vào đâu mà giờ chắc đổ sông đổ biển.

-

"không có em thì hiếu sẽ về lại thứ hai."

minh hiếu bật cười trìu mến, không có tí sát thương nào dù mình vừa bị bạn diss ngay trên sân khấu. khang nhắc tới nó chắc chắn là còn hi vọng, dỗ được dỗ được. hiếu như thấy tia sáng cuối đường hầm, lạc quan lên hẳn.

thượng long nhìn hiếu khinh bỉ, có ai bị diss mà cười giống thằng ngu điên tình vậy chưa? nhóc khang quỷ đó, cái gì mà "wean lê rap hay nghe anh rap cũng sốt ruột"? xíu nữa xuống sân khấu, bảo khang biết tay với hắn!

-

bảo khang bước vào phòng chờ cùng với đức duy, hai mắt em hoe hoe đỏ. trái tim hiếu treo ngược trên cổ, nó hết cắn môi lại quay sang vò vạt áo, lo lắng tới nghẹt thở. nếu khang bị loại lúc này, nó sẽ không biết mình phải đi tiếp chặng đường trong chương trình như thế nào nữa khi mà thiếu em bên cạnh.

nghe thấy em được đi tiếp, hiếu thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai bỗng chốc buông lơi. thế nhưng nhìn khang vẫn buồn lắm, có lẽ do hải đăng và tuấn kiệt bị loại, khang quý cả hai rất nhiều, thành ra mặt em cứ mếu máo. lúc mọi người tụm lại ôm nhau thì hiếu tìm ra khang đang ngồi rấm rứt khóc trong phòng trang điểm.

"khang."

em không thèm ngẩng mặt nhìn nó. hiếu sụp xuống cho vừa tầm mắt với khang, tay toan đưa ra ôm em thì bị em giật mạnh, quay lưng ra chỗ khác.

"còn giận tao hả?"

"ai thèm giận mấy người."

nói xong khang khựng lại, sao cứ nghe tâm lý nữ...

"không có giận."

trong lòng hiếu như có vết mèo cào, trái tim mềm xèo và tan nhũn ra thành nước. bảo khang đáng yêu thế này, giận dỗi mà cũng giống con mèo cam ngoa ngoắt đanh đá, làm hiếu muốn nựng em một cái. nó không kiềm nổi nụ cười tủm tỉm, xoay người khang lại mặt đối mặt với mình.

"cười cười cc."

"sao khang không đeo vòng?"

"vướng, không thích."

biểu cảm bướng bỉnh của khang như viết ra mấy chữ, "mày có dỗ tao nhanh không thì bảo" vậy. hiếu thèm ghẹo em thêm mấy câu, nhưng khổ nỗi đang ở cái thế hèn nên nào dám.

"bữa trước stylist anh sơn tới trễ, anh thịnh kêu cho anh sơn mượn vòng. lỗi hiếu, hiếu sai, hiếu xin lỗi đã khiến khang buồn."

hoá ra là nó có để ý. hóa ra không chỉ mình em nghĩ nhiều, hóa ra hiếu cũng hiểu. 

ánh mắt hiếu chất đầy vẻ hối lỗi chân thành. tâm tình khang dịu hẳn, con mèo cam vừa được cho ăn súp thưởng vừa được vuốt ve vỗ về nên ngồi im ngoan ngoãn cho hiếu nắm tay, nhưng cái mỏ hỗn vẫn muốn chêm thêm vài câu, đổ dầu vào lửa.

"tưởng cho mượn vòng vì là ngoại lệ với nội tâm gì chứ."

"hiếu chỉ có khang thôi mà. khang là người hiếu thân nhất."

là người hiếu thương nhất.

"khang đừng giận hiếu nữa nha?"

em chẹp miệng,

"ờ."

thôi thì, người ta đã xuống nước đến vậy, giận dỗi gì, có nỡ giận đâu. hiếu vui vẻ cười tít mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tay khang.

đến tận khi về nhà, dư âm cái chạm môi ấy vẫn còn sót lại, in hằn lên làn da, nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro