don't you worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là, team kiều tài nang tụ họp ở nhà minh hiếu ăn mừng top 1 trending. bọn họ nói chuyện cực khớp nhau, thành ra rôm rả mấy tiếng đồng hồ thì ai cũng ngấm men say. kiều đi về trước, tuấn tài có việc bận, thành an quá chén nên vừa ói xong đã bất tỉnh ngay góc phòng.

chỉ còn lại mình minh hiếu và bảo khang.

"nào, nâng ly mừng đại đội trưởng phạm!"

em cầm ly cụng với nó, nụ cười em hơi gượng gạo. hiếu cũng không nghĩ nhiều, ngửa đầu nốc cạn bia - bình thường nó kiểm soát bản thân một cách khắc nghiệt, hôm nay xả hơi một lần cho thoả thích. dù gì 4 tháng hè làm việc hơn cả trâu bò cũng đã kết thúc, nó ăn no ngủ kĩ ở nhà nên vô cùng sung sức.

chương trình quay xong, chẳng hiểu sao hai tuần qua khang không chạy qua gặp hiếu.

hiểu lầm hiểu lầm, khang không dính nó vậy đâu, nhưng mấy hôm rồi gerdnang qua nhà nó suốt, em thì cứ viện cớ bận bịu, không biết bận cái gì trong khi mạng xã hội lúc nào cũng đăng ảnh đi ăn đi chơi, broadcast ồn ào mà nhất quyết không thèm tương tác với hiếu.

kẻ tương tư thường hay nghĩ ngợi lung tung.

hiếu sợ mình đã làm gì khiến khang phật lòng, nhung rồi nó gạt phắt đi. khang của nó không phải người nhỏ nhen ghim thù, có chuyện gì không vui em sẽ giải quyết ngay cho ra nhẽ, rồi lại cười xoà bỏ qua. khang của nó hiền như cục đất, cái tốt em nhớ hết, cái xấu em lại mau quên. bởi vậy ngày trước hiếu cứ hay kè kè kế bên em, sợ em bị kẻ gian lợi dụng, em khờ khờ dễ tin người như thế, hiếu lo mình sơ suất thì em sẽ bị bắt đi mất thôi.

bé khờ của hiếu giờ đủ lông đủ cánh rồi, không cần tới nó nữa. hiếu không thể gọi tên những cảm xúc lẫn lộn này, nửa buồn vì nó bị cho ra rìa, nửa vui vì em đã có bản lĩnh tự đứng trên đôi chân của mình.

hai đứa im lặng uống, bầu không khí xung quanh đặc quánh, sượng ngắt. hơi men làm hiếu thả trôi tâm trí đến tận đẩu tận đâu, nó chợt nhớ về hôm hai đứa ngủ ở nhà chung, không lẽ khang đã biết nó tranh thủ khi em ngủ say để nắm tay và ôm eo em? hay khang đã nghe thấy những gì nó nói? không thể nào, vì mấy ngày sau khang vẫn skinship với nó như bình thường mà không nhắc gì tới ngày hôm ấy. thậm chí em còn chủ động tựa cằm lên vai nó lúc chơi game. nó nhớ rõ mồn một hương linh lan vương vấn trên vạt áo tận ba ngày sau chưa phai hết. vậy thì là gì nhỉ?

đang miên man suy nghĩ thì chợt khang phá vỡ sự im lặng,

"mày có nghĩ tao là một đội trưởng tốt không?"
"hả, ý mày là sao?"
"thì..."

em ngập ngừng hồi lâu.
"thì mặc dù tụi mình được top 1, trong livestage và trending youtube, nhưng tất cả đều nhờ vào impact của mày, anh isaac, negav với kiều. mọi người nổi tiếng hơn tao, lúc làm nhạc tao cũng toàn hỏi ý mày, lúc cứu anh jsol, mày là người thay tao làm chuyện khó khăn đó, tao mang tiếng đội trưởng mà chẳng làm được gì."
"chắc mày nói đúng, tao không hợp với cái danh đội trưởng tí nào."

hiếu ngơ mặt.

"khang, tao không hiểu mày đang nói gì hết. tao nói mày không hợp làm đội trưởng hồi nào?"
"trên livestream đó.. mà thôi, bỏ qua đi, chuyện chẳng có gì quan trọng đâu."

nó tua ngược kí ức trong đầu. livestream nào ta, không lẽ..

"là cái livestream tao bảo đội trưởng phạm nghe không hay lắm á hả?"
"bỏ qua đi."
"cái đó tao đùa thôi, mày.."
"TAO ĐÃ NÓI BỎ QUA ĐI RỒI MÀ?"

giọng khang cao vút, nghèn nghẹn, vỡ thành trăm mảnh vụn bén ngót, ghim thẳng vào tim hiếu. dường như em nhận ra mình hơi lớn tiếng, nên em xoay lưng lại về phía nó, đôi vai gầy run bần bật không kiểm soát, thanh âm thút thít ướt mèm phát ra liên hồi. cả người hiếu cứng đơ, đầu óc không còn nghĩ được gì, chỉ còn những khoảng mù mịt.

rồi cảm giác hối hận ập đến tựa cơn lũ trào dâng, chèn ép lên mạn sườn, lên lồng ngực làm hiếu khó thở. nhác thấy bóng dáng khang muốn đứng dậy bỏ về, hiếu vội vàng níu em lại. khang bị hiếu kéo mất đà, ngã thẳng vào lòng nó, vòng tay hiếu vững vàng ghì chặt lấy em giữa muôn trùng sóng xô.

em tham lam dựa sát thêm một chút nữa, tham lam thêm chút hơi ấm an ủi em dịu dàng.

và minh hiếu gục đầu bên vai bảo khang, thủ thỉ bằng tông giọng trầm khàn và êm ái, từng lời từng lời như mật ong ngọt ngào, đắp lên vết thương trong tim em.

"khang ơi. hiếu xin lỗi khang vì đã đùa vô lý như vậy, hiếu làm khang buồn rồi."

"nhưng khang biết không, hiếu chưa bao giờ nói khang điều này, nhưng hiếu tự hào về khang vô cùng. đối với hiếu, khang mạnh mẽ và giỏi giang theo cách của riêng mình, khang quyết đoán theo cách mà chỉ một mình khang làm được. từ những ngày đầu tiên, hiếu đã biết khang giỏi hơn hiếu rất nhiều mặt, và có mấy thứ hiếu ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với khang. khang vượt qua rào cản, bước ra khỏi safe zone của mình để toả sáng. khang can đảm nói tất cả bài hát của khang đều hay, vì khang có bản lĩnh, hiếu không làm được. khang phải thấy là khang giỏi."

"khang nói khang không làm gì cho team, hiếu thấy không đúng. khang làm kiều thoải mái trở về làm đứa em gái của cả nhà, khang giúp anh xái tự tin thử cái mới, khang giúp thành an thấy an toàn mà bộc lộ bản ngã thật nhất."

"và khang ơi, khang làm hiếu quên đi mọi áp lực hiếu gánh trên vai, làm hiếu tin tưởng hiếu làm được tất cả mọi thứ trên đời."

"hiếu tin khang, hiếu tự hào về khang, và hiếu mong khang cũng có thể làm như thế với chính mình."

nước mắt thấm ướt đẫm áo hiếu, nhưng nó không quan tâm. người trước mặt này là trân quý của nó, nó nguyện phơi bày ra mọi tâm tư để người nọ yên lòng. những gì nó nói đều là thật, nó muốn bảo khang phải khắc ghi thật kĩ. nó muốn bảo khang của nó, phải ngẩng thật cao đầu, bước thật vững bước, tiến đến vinh quang mà em xứng đáng nhận.

khang giỏi.
hiếu tự hào về khang.

câu này nó không nói ra,
"hiếu thương khang, hiếu muốn đồng hành cùng khang, lâu đến mãi về sau."

tiếng sụt sịt lắng dần, khang cũng thôi run rẩy. em vươn tay ôm lưng nó, tóc em mềm mại chọt vào gò má hiếu, râm ran.

"cảm ơn.."

sáng hôm sau, thành an thấy bảo khang nằm gọn trong lòng minh hiếu, tay đan tay, ngủ ngon lành. khuôn mặt khang yên bình, và như thể bị hoa mắt, an thấy nụ cười còn vương vấn nơi khoé môi em.

-
tâm sự:
khang không overthinking, hiếu không overthinking, vậy ai overthinking? tôi.

đây là những lời tôi muốn ra rả vào tai anh phạm bảo khang kia mỗi ngày.

về phần hiếu thì chỉ là đoán mò, tôi lái thoại theo suy nghĩ của tôi, tôi không phải ảnh, tôi không biết ảnh nghĩ gì, nhưng tôi biết ảnh rất trân trọng bảo khang, và tôi là đứa mong gerdnang đồng hành với nhau đến cùng trên chặng đường dài.

đây, anh hiếu và trân quý của ảnh

minh hiếu nhìn trân quý của ảnh trên sân khấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro