1. Cách tiếp cận kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm ấy, nắng nhẹ xuyên qua những tán lá, nhuộm vàng cả một góc sân trường đại học. Minh Hiếu, cậu sinh viên năm nhất vừa mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học, ngồi tựa lưng vào ghế đá, trong tay là tập tài liệu dịch thuật. Cậu thở dài, mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường nơi sinh hoạt của câu lạc bộ dịch thuật. Đáng lẽ, đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của cậu khi mới vào trường, nhưng giờ thì... Câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Nguyễn Thái Sơn, trưởng câu lạc bộ, người mà Minh Hiếu cứ nghĩ là "kẻ thù" đang âm thầm ghét bỏ mình vì cậu quá đẹp trai. Cậu đã quá quen với việc bị anh ta "soi" từng câu từng chữ trong bài dịch, luôn giao những bài tập khó nhằn và không ngừng phê bình. Mỗi lần gặp Thái Sơn, Minh Hiếu không khỏi nghĩ: Chắc mình thu hút hết gái xinh nên anh ta mới ghét mình thế này

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác xa suy nghĩ của Minh Hiếu.

Từ lần đầu gặp Minh Hiếu trong buổi họp câu lạc bộ đầu tiên, Thái Sơn đã bị cậu thu hút. Minh Hiếu vừa đẹp trai, dễ thương, lại lanh lợi với nụ cười rạng rỡ khiến bất cứ ai cũng dễ bị xiêu lòng. Thái Sơn, với bản tính lạnh lùng, không biết làm thế nào để bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên, nên chọn cách... "đì" cậu. Đúng vậy, anh tự nhủ rằng việc phê bình Minh Hiếu sẽ tạo cơ hội để họ tương tác nhiều hơn.

Mỗi khi Minh Hiếu đưa bài dịch lên, Thái Sơn lại cố tình tìm ra lỗi dù có khi chẳng đáng kể. Anh còn nhắc cậu sửa đi sửa lại nhiều lần, chỉ để có cớ nói chuyện với cậu thêm vài phút nữa. Nhưng càng làm vậy, Sơn càng bối rối, không biết cảm xúc của mình sẽ đi đến đâu. Mình đang làm cái gì thế này? Mình chỉ muốn Hiếu chú ý tới mình, vậy mà càng lúc càng giống như mình đang làm khó em ấy. Chắc em ấy ghét mình mất...

Trong một lần khác, Minh Hiếu bị giao cho một bài dịch thuật đầy thuật ngữ phức tạp. Cậu ngồi vật vã cả đêm để hoàn thành, mong rằng lần này sẽ không bị Thái Sơn bắt bẻ nữa. Tuy nhiên, khi nộp bài, anh ta chỉ nhìn qua một lượt rồi lại gật gù, "Cũng tạm được thôi, nhưng còn một chỗ cần chỉnh lại."

"Còn chỗ nào sai nữa ạ?" Minh Hiếu hỏi, không giấu nổi sự thất vọng.

"Đoạn này, cậu dùng từ không hợp ngữ cảnh," Thái Sơn chỉ ra, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Minh Hiếu thở dài, "Anh khó tính quá đấy. Em tham gia câu lạc bộ là để học hỏi chứ không phải để bị soi từng li từng tí thế này."

Anh thoáng giật mình. "Anh không có ý gì cả, chỉ muốn cậu làm tốt hơn thôi," Sơn đáp lại, đôi mắt nhìn lướt qua Minh Hiếu như thể đang cố che giấu cảm xúc thật.

"Chắc vậy quá." Minh Hiếu giận dỗi, lấy lại bản dịch rồi rời đi.

Ngày tháng trôi qua, Minh Hiếu bắt đầu nhận ra có gì đó lạ lùng ở Thái Sơn. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, mỗi khi có ai đó trong câu lạc bộ đến gần cậu, đặc biệt là các bạn nữ, anh lại xuất hiện ngay sau đó, tìm cách can thiệp vào cuộc trò chuyện. Một hôm, cả câu lạc bộ rủ nhau đặt cà phê để uống chung. Minh Hiếu cùng cô bạn xinh xắn đang cười nói vui vẻ chọn món. Đúng lúc đó, Thái Sơn bước vào, lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện và bắt đầu... "lên lớp" Minh Hiếu về bài dịch vừa rồi.

"Các cô các cậu làm cái gì mà ngồi đây cười nói, bài dịch còn chưa xong đâu đấy!" Thái Sơn nghiêm mặt, giọng đầy trách nhiệm, nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút ghen tuông.

Minh Hiếu chớp mắt, bối rối nhìn anh. Cậu chưa bao giờ thấy anh gay gắt đến vậy. "Anh bị gì vậy? Bọn em chỉ đang đặt cà phê thôi mà," Hiếu phản đối.

"Lại còn bọn em. Tôi không quan tâm. Nếu muốn tham gia câu lạc bộ, thì hãy làm việc nghiêm túc!" Thái Sơn bực bội nói, rồi đứng lên rời đi, để lại cậu em ngẩn tò te.

Tối hôm đó, Minh Hiếu ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện. Cậu bắt đầu xâu chuỗi những hành động kỳ lạ của anh: sự chú ý đặc biệt, những lúc anh xuất hiện mỗi khi cậu trò chuyện với bạn nữ, và cả những lời phê bình lúc nào cũng đầy trách nhiệm nhưng lại quá mức nghiêm khắc.

"Sao mình cảm giác... như anh ấy đang ghen?" Hiếu tự hỏi. "Không thể nào, anh ta chẳng có lý do gì để ghen cả."

Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Minh Hiếu bắt đầu nghi ngờ về những gì mình nghĩ ban đầu.

....

Từ sau lần ấy, Minh Hiếu không thể ngừng nghĩ về những hành động kỳ lạ của Thái Sơn. Cậu bắt đầu để ý nhiều hơn tới trưởng câu lạc bộ khó tính, cố gắng hiểu xem liệu Sơn có thực sự ghét mình như cậu từng nghĩ hay không. Nhưng càng quan sát, Minh Hiếu càng thấy khó hiểu.

Mỗi khi cậu đến câu lạc bộ, Thái Sơn luôn giữ gương mặt lạnh tanh, không bao giờ để lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng có một điều không thay đổi: mỗi khi Minh Hiếu thân thiết với những người bạn khác giới, Thái Sơn lập tức tìm cách chen vào, giả vờ hỏi về bài dịch hoặc giao thêm việc cho Minh Hiếu. Điều đó khiến cậu càng ngày càng chắc chắn về suy đoán của mình. Có lẽ anh ấy thực sự thích một cô bạn nào đó và ghen với cậu.

Buổi tối nọ, Minh Hiếu quyết định sẽ thử làm rõ chuyện này. Cậu chọn một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi mà cậu và anh thỉnh thoảng gặp nhau sau các buổi họp câu lạc bộ. Minh Hiếu nhắn tin rủ Thái Sơn đến để "bàn về kế hoạch dịch thuật sắp tới". Đúng giờ, Thái Sơn bước vào quán, vẫn với dáng vẻ nghiêm túc, đôi mắt luôn chừng mực. Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tìm hiểu sự thật.

"Em chào anh," Minh Hiếu mỉm cười, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. "Em có một số chuyện về bản dịch này muốn trao đổi với anh, nhưng cũng muốn hỏi anh một vài điều khác."

Thái Sơn ngồi xuống đối diện Minh Hiếu, đôi mắt nheo lại một chút. "Ừ, có gì thì nói đi."

Minh Hiếu gật đầu, quyết định sẽ trực tiếp tấn công: "Anh có ghét em không? Vì tôi cảm thấy từ khi tôi vào câu lạc bộ, anh luôn soi mói em hơn những người khác."

Câu hỏi bất ngờ khiến Thái Sơn hơi chững lại, nhưng gương mặt anh vẫn không thay đổi nhiều. "Tôi không ghét cậu. Chỉ là tôi muốn đảm bảo mọi người trong câu lạc bộ đều nghiêm túc với công việc."

"Nhưng... em để ý thấy rằng anh Sơn hay can thiệp khi em nói chuyện với mấy bạn nữ," Minh Hiếu cẩn trọng nói tiếp, vừa thăm dò phản ứng của anh.

Thái Sơn im lặng một lát, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh không trả lời ngay lập tức, mà thay vào đó nhấp một ngụm cà phê, như thể đang suy nghĩ rất kỹ. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm hẳn đi: "Sao cậu lại nghĩ tôi ghét cậu ?"

" Tại vì em quá đẹp trai" Minh Hiếu nghĩ gì nói đấy.

Thái Sơn khẽ cười, một nụ cười nửa miệng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh. "Cậu tự tin quá nhỉ," anh nói, nhưng lần này, giọng nói của anh không còn sự khắc nghiệt như thường lệ. Thay vào đó là một chút... dịu dàng.

Minh Hiếu nhíu mày, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. "Vậy... lý do thật sự là gì? Nếu anh không ghét em, tại sao lại cứ tìm cách đì em vậy?"

Thái Sơn đặt cốc cà phê xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi không ghét cậu, Minh Hiếu. Thực ra, tôi nghĩ cậu rất thông minh, có tiềm năng."

Minh Hiếu lặng im, chờ đợi câu trả lời, trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Lý do tôi quan tâm cậu, là vì tôi muốn có lý do để nói chuyện với cậu nhiều hơn," anh nói, giọng anh có vẻ thờ ơ, không giống như đang thú nhận một bí mật đã giấu kín bấy lâu nay. "Vì tôi thích cậu."

Lời thú nhận ấy như một cơn gió thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu Minh Hiếu. Cậu bất động, không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả những điều cậu từng nghĩ bấy lâu nay về Thái Sơn đều đổ vỡ. Anh không ghét cậu vì ngoại hình hay sự chú ý của các cô gái, mà thực ra là vì anh có tình cảm với cậu!

"Anh... nói gì cơ?" Hiếu hỏi lại, không tin vào tai mình.

"Đúng vậy," Thái Sơn khẽ gật đầu, vẫn giữ ánh mắt nhìn Minh Hiếu, lần này có chút mềm mại hơn. "Tôi thích cậu, Minh Hiếu. Nhưng tôi không giỏi việc bày tỏ cảm xúc nên tôi đành dùng cách này."

Minh Hiếu ngồi đó, mắt mở to, cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời thổ lộ. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực, xen lẫn sự bối rối và hồi hộp. Cậu không biết nên nói gì vào lúc này, khi trái tim mình đập loạn nhịp.

Thái Sơn tiếp tục: "Tôi biết tôi đã làm cậu khó chịu. Tôi cứ soi mói và trách mắng cậu chỉ vì muốn giữ cậu ở gần. Còn việc tôi xuất hiện mỗi khi cậu nói chuyện với các bạn nữ... là vì tôi ghen. Tôi sợ cậu sẽ không bao giờ để ý đến tôi."

Minh Hiếu chớp mắt, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Thái Sơn — người trưởng câu lạc bộ lúc nào cũng lạnh lùng, khó tính — lại có thể có tình cảm với mình.

"Vậy... tất cả những lần anh đì em... chỉ là vì anh muốn gần em hơn thôi hả?" Hiếu hỏi, đôi mắt nhìn Thái Sơn không chớp.

Thái Sơn gật đầu, mắt anh vẫn giữ ánh nhìn nghiêm túc nhưng chân thành. "Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy phiền phức."

Minh Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẽ. "Anh thật kỳ lạ thật đấy. Nếu thích em, sao không nói ra sớm hơn?"

Anh nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lần này có chút bối rối. "Tôi không giỏi việc đó... nhưng tôi sẽ cố gắng hơn, nếu cậu cho tôi cơ hội."

Minh Hiếu ngả người ra sau ghế, nụ cười đọng trên môi khi cậu nhìn Thái Sơn. Cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng, pha lẫn chút tò mò về con người luôn lạnh lùng và có phần vụng về kia. Lần đầu tiên, cậu thấy Thái Sơn thật thú vị — một kiểu thú vị mà cậu chưa từng nghĩ đến.

"Anh ấy thực sự không biết phải làm thế nào để theo đuổi người khác đấy," cậu nói, trong lòng nghĩ thầm. "Chắc chắn là chưa yêu ai bao giờ nên mới vụng về như thế."

Càng nghĩ, Minh Hiếu càng thấy tình huống này hài hước. Thái Sơn, với vẻ ngoài lạnh lùng và sự nghiêm túc trong công việc, lại thực sự thích mình và cố gắng "đì" để thu hút sự chú ý. Điều đó khiến Hiếu vừa buồn cười vừa thấy... dễ thương. Cậu bắt đầu tưởng tượng cảnh Thái Sơn cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong lòng thì bối rối không biết phải làm gì để thu hút mình

Nhìn Thái Sơn lúc này vẫn ngồi trước mặt, không hề hay biết về những suy nghĩ của Minh Hiếu, cậu cảm thấy có chút vui vẻ. "Một tháng, em sẽ cho anh một tháng để theo đuổi em.".

Thái Sơn khẽ cau mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu ngay lập tức ý của cậu. "Một tháng?" Anh lặp lại, không giấu nổi sự thắc mắc.

Minh Hiếu gật đầu, cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy. Nếu trong vòng một tháng mà anh không làm em cảm thấy rung động, thì coi như chúng ta vẫn chỉ là trưởng và thành viên câu lạc bộ thôi, không hơn không kém."

Anh ngồi im, cố gắng xử lý thông tin mà cậu vừa đưa ra. Có thể thấy anh đang bối rối, nhưng sự bối rối ấy lại càng làm cậu thấy anh đáng yêu hơn. "Đúng là anh ấy chưa từng theo đuổi ai thật," Minh Hiếu nghĩ thầm, cố nhịn cười.

"Được rồi," Sơn đáp, giọng trầm nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Một tháng. Tôi sẽ làm cậu thấy rung động."

Minh Hiếu cười thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Em sẽ chờ xem. Nhưng anh phải nhớ là không có được đì em nữa. Chỉ cần anh nói chuyện bình thường và... làm cho em cảm thấy thú vị là được."

Thái Sơn gật đầu, vẫn cố giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng cậu biết rằng anh đang bối rối. 

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai," Minh Hiếu nói thêm, ra vẻ nghiêm trọng như thể đây là một thử thách thật sự quan trọng.

.

.

.

Chương này dài quá  (┬┬﹏┬┬) Mọi người vote để tui có động lực viết nốt nhoa >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro