2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" fck- "

Trần Minh Hiếu mất kiểm soát ngôn từ mà buông lời tục tĩu. Hắn ngơ người, đôi đồng tử giãn ra vì bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cậu trai Bảo Khang chỉ cho hắn thấy. Thế quái nào người yêu cũ vô tình hay cố ý cùng làm chung một cái bệnh viện với Minh Hiếu vậy trời...sao không phải là nơi khác? Cuộc đời trớ trêu thật.

" Người ta khoa nào vậy anh Quân? "

" Khoa cấp cứu ấy "

" vcl, Hiếu à, chúc mày may- "

Bảo Khang chưa kịp nói hết câu đã thấy bạn mình quay lưng bỏ đi rồi. Khang là đứa hiểu rõ nhất tại sao hắn lại bị thế.

Cùng lúc đó, phía bên cậu mèo hồng kia cũng để ý tới họ rồi. Anh cũng bất ngờ lắm chứ, Trái Đất này tròn thật! Ta lạc mất nhau để giờ gặp lại..? Nhưng mà.. bây giờ chỉ còn là người xa lạ..

Nhận thấy Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào mình làm Thái Sơn có có phần lạnh sống lưng nhẹ. Thủng mặt người đẹp mất thôi! đừng có nhìn nữa Hiếu ơi!

Đã đến giờ làm nên đám đông cũng tan đàn xẻ nghé, Nguyễn Thái Sơn được y tá trưởng giới thiệu một số điều cơ bản vì anh chỉ mới là thực tập sinh thôi. Chưa có kinh nghiệp gì nhiều.

Câu chuyện có một thực tập sinh y tá nam mà còn có nhan sắc tựa nam thần nhanh chóng được lan truyền từ người này sang người nọ, chỉ mới làm ngày đầu mà anh đã trở nên nổi tiếng. Vui không? Tất nhiên là vui rồi. Thái Sơn vì có tính cách, thân thiện, vui vẻ nên được mọi người yêu quý lắm cơ,  công việc hiện tại chưa có gì khó khăn nên anh cảm thấy rất ổn áp. Khổ nỗi Trần Minh Hiếu - tình cũ lại cứ tránh mặt anh suốt, lúc hỏi đến thì cứ trả lời đôi ba câu như:

" Hỏi Bảo Khang ấy, anh Quân cũng được "

" Không biết "

" Chị Nhi đâu? kêu chị ấy chỉ cho "

...

Nguyễn Thái Sơn đây khó chịu lắm nhé. Đừng có mà làm giá, Sơn không thèm ạ!

Anh nuốt cục tức vào trong lòng mà chăm chỉ làm việc, thề là sẽ không bắt chuyện với cái con người lạnh nhạt kia nữa! Bao năm vẫn thế, tính cách như cũ, khó ưa vô cùng, biết sao chia tay rồi đó.

 Thái Sơn tan làm khi đã tối muộn.  Gió trời thổi qua khiến anh khẽ run lên vì lạnh. Mùa Đông tới rồi mà Thái Sơn vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng dính. Thái Sơn là người có hệ miễn dịch tương đối kém, lại hay đau ốm lặt vặt, nhất là vào những ngày lạnh như hôm nay càng dễ đổ bệnh, nhưng chứng nào tật nấy khiến anh chả quan tâm mấy đâu.

Trời chuyển lạnh dần theo thời gian. Thái Sơn đứng được ít nhất cũng được 30 phút rồi mà anh vẫn chưa bắt được nỗi một một chiếc xe đi về. Đôi tay đã lạnh cóng tới mức như muốn đóng băng của anh xoa vào nhau để chúng ấm lên, trong lòng thầm oán trách tại sao nay mình lại xui xẻo vậy chứ. Đang ngồi suy tư thì một tiếng "kít" vang lên khiến anh cau mày khó chịu ra mặt. Một chiếc xe được dừng trước chỗ anh đứng khiến anh tò mò là ai. Cửa kính dần được hạ xuống, để lộ khuôn mặt của người bên trong. Anh trố mắt nhìn hắn

" Trần Minh Hiếu? sao còn chưa về? " 

" lên xe đi, em chở "

" không cần đâu, phiền em lắm "

" anh có đứng tới sáng cũng không bắt được xe đâu, mau lên "

Thái Sơn mở cửa xe định sẽ ngồi ở hàng ghế phía sau thì đã bị Minh Hiếu ngăn lại.

"  lên ghế phụ ngồi đi "

Anh đơ mặt ra, tính từ chối thì Hiếu lại nói tiếp

" Không phải anh thích ngồi trên à? nhanh nào, em không có nhiều thời gian đâu "

" xin phép "

Vậy là đồng ý ngay. Ngồi lên thì thấy vừa in, lại còn rất thoải mái chứ không cần chỉnh sửa gì, để ý thì bên trong còn thoang thoảng hương đào ngọt đúng mùi anh thích luôn ấy, còn gì mãn nguyện hơn nữa. 

Thái Sơn vui vẻ selfie vài tấm rồi chọn bức mình ưng ý nhất để đăng lên ig.


jsol.thaison đã cập nhật một bài viết 


jsol.thaison: Ngày thứ 3 sau khi về nước  ≧◉◡◉≦ đi làm và lúc về có người cho đi ké.

❤8.974  💬 ...

____ End____


xin lỗi vì đã dừng ngang như vậy. Hiện tại tớ đang nghĩ đến việc dừng fic này vì chương trình cũng kết thúc rồi ấy.. ;-; 

có hai lựa chọn:

1. Dừng fic

2. Dừng fic này và chuyển sang viết tổng hợp oneshot các cp trong chương trình

Tớ đang nghĩ đến phương án số 1 . pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro